#1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng ấy, có một cậu trai nhỏ, mất đi người thân, xung quanh em chỉ toàn là cô độc bủa vây, đấu tranh được đến tận bây giờ thật quả là kì tích.

Ba em, người đàn ông mà em luôn tôn sùng, người đàn ông ấm áp, dịu dàng ôm lấy em mỗi tối khi ông trở về nhà, hôm đó, đã bỏ rơi em. Buồn không? Có chứ, nhưng em hận ông ta hơn.

Gun Atthaphan năm đó tự trách bản thân quá nhu nhược, em đã không bảo vệ được mẹ, bà ấy vì gia đình mà chịu khổ trăm bề, đến cuối cùng chỉ đổi lấy đau thương...

Cái ngày đáng sợ đó, em giương mắt nhìn ba một tay kéo vali, tay còn lại không thương tiếc tát thẳng xuống gương mặt tiều tụy của mẹ, khi ấy em chỉ hận không thể giết chết ông ta. Ả tình nhân kia cứ õng ẹo thật khiến em vừa buồn nôn vừa ngứa mắt.

Nhưng khi ấy em chỉ là một đứa trẻ mới lớn, em đủ sức chống lại ông ta hay sao?

Ông rời đi, để lại mẹ và em trong căn nhà trống trải. Mưa càng lúc càng lớn, bầu không khí lạnh lẽo cuốn lấy cơ thể em. Mẹ ôm em, để đầu em vùi vào lồng ngực, em nghe tiếng mẹ nức nở mà tim như bị ai đó bóp chặt, nghiền nát. Nước mắt mẹ rơi ướt cả một mảng vai áo.

Bangkok về đêm vẫn rực rỡ như vậy. Chỉ là hôm nay có chút im ắng hơn, có lẽ vì trời mưa.

Và cũng có lẽ vì đau lòng cho số phận của hai mẹ con em.

Ngoài trời đen kịt, những ánh đèn đường mờ ảo trong màn mưa. Mưa nặng hạt, mưa ngoài trời rồi mưa cả trong lòng em. Chỉ nghe sau đó một tiếng sét chói tai, sét rạch bầu trời thành hai nửa, đâu biết rằng có một trái tim nhỏ cũng đã vỡ tan tành. Khi mưa qua trời sẽ lại xanh, tiếc rằng trái tim em có chăng chẳng thể lành được nữa.

Giờ phút ấy, trong đôi mắt em ánh lên một cỗ bi ai. Chỉ thấy trước mặt một khoảng không u tối. Không có cảm giác. Gun Atthaphan cứ thế dần ngất đi, bóng tối như nuốt chửng em, chỉ còn nghe thấy thanh âm nỉ non, khản đặc của một người đàn bà khốn khổ.

"Mẹ đi nhé, Gun".

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan chợt tỉnh trong tình trạng hô hấp khó khăn, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt một mảng gối. Em vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhưng có gì đó không đúng!

Đây không phải phòng của em. Mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi thật khó chịu. Hóa ra đây là bệnh viện. Kể từ ngày mẹ bệnh Gun luôn phải ra vào bệnh viện thường xuyên, chẳng trách lại quen thuộc với mùi này. Nghĩ một hồi lại sực nhớ đến mẹ.

Mẹ đâu rồi?!

Gun hoảng loạn, một nỗi bất an dấy lên trong lòng em. Tim lại bất giác đập liên hồi. Dứt khoát giật thật mạnh mấy sợi dây đang ghim vào người, Gun lao ra khỏi phòng, tìm kiếm mẹ ở khắp nơi.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ, mẹ đừng trốn con nữa mà!" - Gun gào khóc giữ bệnh viện. Bất lực. Em ngồi thụp xuống, tay ôm đầu cúi sát gối. Chưa bao giờ em sợ bị bỏ rơi như lúc này.

"Gun, là anh, em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện đi"

Giọng nói này... Là anh ấy, là Tay Tawan. Tay là anh họ của em, cũng là người anh mà em yêu quý nhất. Em ngước lên nhìn anh, khuôn mặt xinh xắn ngày nào giờ lại có phần hốc hác, đôi mắt long lanh ngấn nước, má vẫn còn hằn vết những hàng nước mắt. Tay đỡ lấy em, dìu em đến trước cửa một phòng bệnh. Qua tấm kính, em nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Mẹ đang ở đó, xung quanh chằng chịt thiết bị y tế.

"Mẹ em..."

"Mẹ em làm sao? Anh, trả lời em đi! Làm ơn, xin anh đó!"

Không phải anh không muốn nói, mà lời đến cổ họng lại chẳng cách nào nói ra. Anh sợ em đau lòng, sợ em không chịu nổi đả kích này.

"Mẹ em...Bà ấy đi rồi". Đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, Tay không dám nhìn vào mắt em.

Tay nói với em rằng tối qua sau khi bị kích động quá mức em đã ngất đi. Một người hàng xóm vô tình để ý thấy cửa nhà không khóa, họ vào xem thử thì phát hiện em nằm co quắp, run rẩy trên sofa. Còn mẹ em, bà ấy nằm dưới sàn nhà, xung quanh vương vãi toàn là thuốc an thần, lọ thuốc lăn vào cạnh chân bàn. Trong tay bà nắm chặt một mảnh giấy, siết đến nhăn nhúm.

Trong đó viết: "Xin lỗi vì đã để con chịu đựng quá nhiều tổn thương. Sau này hãy sống thật tốt, sống luôn cả cho mẹ nữa. Đừng bỏ cuộc nhé. Mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con." Tình cảnh đó thật sự hỗn độn. Hai mẹ con nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Nhưng hình như mẹ không mạnh mẽ như em, bà ấy đi mất rồi.

Đại não dường như ngừng hoạt động, em ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt vô hồn. Em chẳng còn tin vào tai mình nữa.

Tại sao vậy? Tại sao lại mang bà ấy đi? Tại sao lại là em chứ? Ông trời ơi, có thể không, đừng bỏ lại em một mình trên thế gian nan này, xin ông...

Kể từ ngày bà mất, không biết đã bao nhiêu đêm em không ngủ được, không biết đã bao nhiều lần em muốn buông bỏ mọi thứ. Khóc nhiều đến mức không thể khóc được nữa.

Nước mắt đã cạn, trong lòng em chỉ còn nỗi hận thấu xương.

Chính ông ta, chính người đàn ông đó đã biến cuộc đời em trở nên như vậy. Ông ta ngoại tình trước mặt mẹ em, dẫu biết bà đang mang trong người căn bệnh quái ác.

Quá tàn nhẫn.

Năm 16 tuổi, Gun Atthaphan mất tất cả. Có những chiều mưa, một thân ảnh nhỏ lê bước nặng nề trên con đường vắng. Không một chiếc ô, không một ánh nhìn, không ai để tâm đến em. Chắc vì không ai nghe được tiếng lòng em đang vỡ vụn. Mưa xối vào lòng em những trận ào ạt, gió chẳng thương em mà thổi vào tim bao tủi hờn.

Cái lạnh thấu da thịt này liệu có lạnh bằng trái tim của người đàn ông đó không. Em cũng không biết.

Những năm tháng sau này, em ngỡ rằng bản thân phải gắng gượng lắm mới tồn tại được. Dù cho Tay có bên cạnh bầu bạn cùng em, che chở cho em, nhưng mất mát trong em là quá lớn.

Đến khi tưởng chừng như thực sự gục ngã, em lại gặp anh, Off Jumpol.

________________________________________

Viết xong thấy thương em bé của tui ghê :(( có ác quá k vậy tr 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro