#11: Ái tình, là máu hay nước mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều hoa, rực rỡ nhưng chóng tàn.

Mây nhạt, ái tình càng khó mà níu giữ.
________________________________________

Off Jumpol tập trung cao độ trước màn hình máy tính. Tay Tawan liên tục lật tìm các chứng cứ quan trọng.

"Mẹ nó, giấu ở đâu không biết."

Màn hình hiển thị password không đúng. Off Jumpol chau mày, tay đang gõ phím lạch cạch đột ngột dừng lại. Mặt hắn trở nên đăm chiêu, chốc chốc lại đảo mắt quanh phòng.

Có thể là gì chứ?

"Tìm thấy rồi, đây là tất cả hồ sơ liên quan đến các phi vụ làm ăn của Adil. Off, tìm thấy USB chưa?"

"Vẫn chưa."

"Nếu xâm nhập vào máy tính được tao có thể sao chép dữ liệu vào chiếc USB mới. Nhưng password mà Chimon cung cấp trước đây không đúng."

Chimon nghe nhắc đến tên mình thì dừng lại, chiếc camera cuối cùng vẫn chưa được gỡ.

"Sao có thể? Em nhớ kĩ password lắm."

"USB...ở đâu được chứ?"

Off đã quan sát rất kĩ nhưng vẫn vô vọng. Chiếc USB đó chứa video cuộc hội thoại của Adil và tên cổ đông đã giúp hắn phá hoại, gài bẫy Aaron.

"Cái này phải không?"

"Gu...Gun Atthaphan?!"

"Anh không cần phải phí sức nữa, USB nằm trong tay em."

Sao...sao lại xảy ra chuyện này?

"Anh lại lừa dối em sao? Em tuy hận ba vì tất cả lỗi lầm của ông ấy sẽ không bao giờ tan biến. Nhưng anh hôm nay muốn hại ba em, anh nói em làm sao có thể tin anh lần nữa?" _ Gun Atthaphan mắt đầy nước, vai run rẩy vì uất ức bao lâu chợt chạm đến giới hạn cuối cùng. Người em yêu nhất muốn hại chính ba ruột của em, còn gì đau đớn bằng?

Off Jumpol nhìn thấy thân ảnh nhỏ trước mặt run lên vì tức giận, đôi mắt đỏ hoe, hắn nhất thời cũng sợ hãi chính mình.

"Nhưng...sao em biết anh ở đây?"

"Em nghe rồi, lúc p'Tay gọi cho anh." _ Tay Tawan trợn mắt chứng kiến một màn này mà cứng đơ người. Anh thật tâm hoàn toàn không lường trước được lại xảy ra chuyện này.

"Không Gun, em không được hiểu lầm anh."

"Hiểu lầm? Off Jumpol, em suýt nữa đã tin anh, suýt nữa đã bỏ mặc tất cả trở về bên anh, nhưng em sai rồi, là em yêu anh đến trắng đen cũng không phân biệt nổi!"

Gun Atthaphan lao người về phía cửa sổ đã vỡ, Off Jumpol hốt hoảng đưa tay đỡ lấy nhưng lại hẫng một nhịp mà chẳng giữ được em. Gun cách cửa sổ chỉ khoảng chừng hơn một mét thì đột ngột dừng lại, em xoay người nhìn hắn. Trong đáy mắt đỏ hoe lại lộ ý cười khinh miệt, càng chất chứa đau thương.

Yêu anh rất mệt, Gun Atthaphan thực sự mệt rồi. Anh có hiểu không, là anh mang bình yên đến, cũng là anh đành tâm cướp đi tất cả. Nên dừng lại thôi, vì kẻ chết tâm như em không thể gắng gượng để yêu anh nữa rồi.

"Anh có thể chọn, hoặc là rời đi và chúng ta xem như chưa có gì xảy ra, hoặc là dùng em đổi lấy thứ anh cần. Anh chọn đi." _ Gun Atthaphan cố kìm lửa hận, nức nở thốt từng chữ một.

Con người vẫn luôn phải lựa chọn. Chỉ là hiện thực tàn nhẫn, dẫu có lựa chọn thế nào cũng vẫn đau lòng.

"Cả em và chiếc USB này, đều không thể mất." _ Off Jumpol nén giận, từ phía sau lợi dụng sơ hở đánh ngất em. Hắn thuận lợi đỡ em ngã vào lòng, tay bế em, tay còn lại ném chiếc USB về phía Tay.

"Nhanh chóng rời khỏi."

"Được."

Lần này họ dùng thang máy di chuyển một mạch xuống tầng trệt, mọi người gấp rút ra khỏi tòa nhà. Trên đường chạy hắn lại để ý có khoảng hơn mười người nằm dọc hành lang.

Gun Atthaphan rốt cuộc bằng cách nào vào được tận đây? Mấy người này...là em ấy đánh nhau sao?

Arm trên con xe đen đắt tiền chờ sẵn, Off vào ghế sau, vẫn ôm em trong lòng không rời một khắc. Tay ngồi vào ghế phụ, vừa thở phào vừa gấp gáp muốn hỏi chuyện của Gun.

"Gun? Sao lại là em ấy?" _ Arm thấy người nhỏ nằm gọn trong lòng Off thì khó tránh khỏi bàng hoàng.

"Arm, mày ở đây nãy giờ có thấy Gun vào trong không?"

"Không thấy."

"Sao có thể?"

"Về nhà rồi tính."

Chiếc xe bị bầu không khí căng thẳng nuốt chửng. Khoảng trời đen kịt kéo vần vũ xám vây kín lối. Xe dừng trước một dinh thự, nhưng không phải của Off tổng, là của Arm Weerayut.

"Tiêm thuốc mê."

"Không được!" _ Arm đề nghị tiêm thuốc mê cho Gun. Off Jumpol tất nhiên không đồng ý. Hắn lập tức thay đổi trạng thái. Không còn nét nghiêm nghị mà là cực kì tức giận!

"Mày bình tĩnh đi Off, sau khi chúng ta trở về sẽ giải thích với Gun. Nếu để em ấy tỉnh lại giữa chừng sẽ gây cản trở kế hoạch."

"Mẹ kiếp. Đành vậy, đừng tiêm liều quá mạnh. Chỉ cần 4 tiếng là đủ rồi."

"Được, nhanh lên."
________________________________________

Trời đã vào khuya, ánh vàng của thành phố khuất dần trên tấm kính vẫn luôn phản chiếu dung mạo đẹp đẽ của người đàn ông ngồi ở ghế lái. Bangkok ngủ rồi, nhưng hắn đêm nay không được ngủ.

"Gần đến chưa?"

"Khoảng hơn mười phút nữa."

"Dừng xe!"

Off Jumpol phanh gấp vì tiếng hét của Tay Tawan. Hắn ngạc nhiên quay ra sau nhìn người bạn của mình tỏ ý muốn hỏi, chỉ thấy Tay mặt biến sắc, ánh mắt cứ dán vào thứ gì đó khuất sau mấy hàng cây cao bị bóng tối che phủ.

Hình như có người....

"Tao đếm đến 3, lập tức rời khỏi xe. Mỗi người một hướng, gặp lại ở con đường mòn trong khu rừng này. Đều biết rõ hướng đi rồi chứ?" _ Off Jumpol dường như đoán được gì đó. Hắn dứt khoát bảo rời khỏi, Tay và Arm cũng không có gì phải chần chừ. Vì Off Jumpol trước giờ chưa từng hành động khinh suất.

"1......2....."

RẦM!

Cả ba người tức tốc ra ngoài, họ cần phải chạy nhanh nhất có thể nếu muốn giữ mạng. Off Jumpol chạy được một quãng xa, chắc chắn không còn âm thanh gì xung quanh mới dừng lại thở gấp.

Mẹ nó, còn chưa làm nên cơm cháo gì!

Hắn cố gắng điều tiết mắt thích nghi với bóng tối. Không gian âm u này thật khiến ta rợn người. Thanh âm xào xạc của lá cây quẩn quanh người hắn. Mảng đen trước mặt như bủa vây tâm can của vị chủ tịch trẻ, hay một kẻ si tình đang đánh cược để được một lần nữa yêu em.

Hắn cố xác định phương hướng, chân giẫm lên mặt đất phủ lá tạo âm vang giữa chốn rừng hoang. Tiếng bước chân trong khoảng rừng tĩnh mịch càng truyền đi xa hơn. Và còn có...hỗn loạn hơn.

Không phải chỉ có một mình hắn đang đi trên con đường này, cũng có nghĩa là có ai đó đang bám theo hắn.

Off Jumpol tim đập mỗi lúc một nhanh, bước chân cũng trở nên dồn dập.

Dường như có ai đó đang cố bắt lấy hắn!

"Này!" _ Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Off, bấu chặt lấy nhất quyết không buông. Off Jumpol bình tĩnh quay lại muốn nhìn người phía sau. Điều này...

"Cái thằng Tay, muốn chết không?!"

"Suỵttt, khẽ thôi, mày mới là đứa muốn chết."

"Nhanh đi thôi, không thì không kịp mất."

Off lắc đầu, vẻ mặt dè bỉu nhìn Tay. Dọa hắn suýt nữa là một phát đạn tiễn Tay về trời luôn rồi.

"Ngồi xuống!!"

"Cái gì thế?" _ Off Jumpol đột nhiên nhấn đầu Tay khiến anh hốt hoảng.

"Nhìn đi, người đó....rất giống em họ tao, Oabnithit."

Thật không ngờ rằng người kia lại phát hiện ra bọn họ. Off cùng Tay lại phải chạy. Hai người thấp thỏm nấp sau một thân cây lớn. Đảo mắt dò xét bên ngoài, quan sát người kia.

Rắc!

Tay Tawan xui xẻo lại giẫm phải cành khô. Người kia có vẻ cũng nghe thấy liền quật túi bụi vào đám cây bên cạnh.

"Đừng động! Chỉ cần trốn được khoảng hai phút nữa chúng ta sẽ thoát."

Đúng thật! Người kia rời đi. Off và Tay chậm rãi rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp tục tìm đường đến điểm hẹn gặp Arm.

"Sao mày biết?"

"Mày không thấy sao, điện thoại trên tay hắn còn hiện màn hình thông báo, có rất nhiều tin nhắn đều từ cùng một số điện thoại. Hơn nữa, khi chúng ta phát hiện, hắn đang lục lọi gì đó. Cố nhiên không thể rời hiện trường quá lâu nếu không muốn tự hủy."

"Dù sao thì người đó cũng đã chắc rằng ta không biết hắn là ai."

Hàng loạt những suy luận được rót vào đầu nhưng tổng quan thì Tay Tawan không hiểu được là mấy.

"Không phải con người." _ Tay buột miệng trêu, họ cũng đã nhìn thấy Arm bên kia đường mòn.

"Arm, mày đi sau tụi tao. Tay, mày theo sát tao, tao sẽ nhử hắn. Nếu thấy tao đánh tay ra hiệu thì gọi cho người của mình đến đưa Gun đi."

"Được."

Off Jumpol đi dọc theo lối mòn đến một khoảng đất trống. Người của Adil đã ở đó từ lâu. Bên cung cấp thuốc cũng có mặt chờ sẵn.

"Đúng giờ đấy, cậu Jumpol."

"Ý tôi là, không phải cậu nhỉ? Gun Atthaphan đâu?"

"Nó vẫn chưa tới được. Hợp đồng có vấn đề, tôi muốn các ông kiểm tra lại."

"Dựa vào cái gì?!" _ Một tên to con đạp thẳng vào người hắn. Off Jumpol ngã ra sau, may sao tay chống kịp xuống nền đất khô.

"Tôi đề nghị xem xét lại. Nếu không giải quyết được thì sẽ không có giao dịch nào diễn ra hết. Gọi Adil cho tôi!"

"Mẹ nó thằng ranh con! Mày, gọi cho lão đi." _ Tên kia liếc một tên đàn em, hét lên trong cơn tức đang bốc hỏa ngùn ngụt. Tên đàn em phóng xe đi về phía sâu hơn trong rừng, Off Jumpol đồng thời ra hiệu cho Tay Tawan đang nấp ở gần đó.

"Chuyện gì?"

"Off Jumpol muốn xem lại hợp đồng, mau làm đi. Chỗ thuốc này không thể hoàn lại được đâu ông già."

"Tại sao tôi phải làm theo lời cậu ta?" _ Lão ta bắt đầu mồm mép tép nhảy, giọng điệu chứa đầy thách thức.

"Ông nhiều lời quá rồi đó. Đừng để đổ máu rồi vào tù vì ngu xuẩn."

Adil cuối cùng cũng tiến lại chỗ hắn. Lão chậm rãi đảo mắt từ trên xuống dưới, miệng không ngăn nổi cái thói mỉa mai.

"Suýt chết hay sao, chạy đến mồ hôi nhiều thế này, Off tổng?"

"Phần phí chi trả trong hợp đồng có sai sót, ông tự mình xem lại đi."

Off Jumpol đặt tay lên vest của lão phủi phủi mấy cái sau đó nới lỏng caravat. Arm Weerayut nhanh chóng nắm bắt tình hình mà bật định vị. Giờ thì Arm sẽ phải quay lại đoạn kịch hay này, tất nhiên là không quay trúng Off Jumpol.

Nhưng điều mà Arm quên mất đó là, điện thoại khi quay trong bóng tối bằng camera sau sẽ tự động bật flash!

Đám người kia biết đã bị bẫy liền nổi điên muốn giết Off Jumpol. Một nhóm mấy tên to xác lao tới đánh hắn không nương tay, Off bị mất thế phòng bị liền ngã ra nền đất. Lão Adil đứng trước mặt hắn cười khinh một cái, lợi dụng lúc này mà chiếm thế thượng phong. Lão nhấc chân giẫm lên tay hắn, chà đạp đến rỉ máu.

"Muốn đấu với tao sao? Tỉnh lại đi ranh con! Mày, không có tư cách."

Arm và Tay bị đám người của Adil truy sát. Một người một hướng, tận dụng bóng tối làm lá chắn che đậy. Cả hai phải sống sót mới cứu được tên Off Jumpol đáng thương kia.

"Mang thằng Gun đến đây cho tao!!" _ Adil hét lên, mấy tên du côn kia quay trở vào trong chiếc xe đen đỗ cạnh một gốc cây lớn. Off Jumpol trong vòng một giây cảm thấy tim mình ngừng đập. Não không còn cảm nhận được cơn đau truyền từ bàn tay ứa máu dưới gót giày tên cặn bã.

Off Jumpol hắn, nước mắt đã rơi rồi. Môi bị đánh đến bật máu. Nhưng làm sao so được với cái đau đớn xé tâm can này chứ?

Off Jumpol, mày thật sự thua sao?

Adil nhấc chân khỏi tay hắn, chậm rãi bước về phía đám người mặc đồ đen. Một trong số chúng bế Gun Atthaphan đứng ở trung tâm, nhìn hắn với biểu cảm thương hại.

"Gun...Gun...Không được..." _ Off Jumpol dùng sức đứng lên, thân người chao đảo bước đi. Hắn không thể thua!

"Muốn biết tại sao nó lại nằm trong tay tao không?"

"Ngơ ngác thế này, không nhớ gì sao? Chiếc camera cuối cùng trong phòng vẫn chưa được gỡ đó cậu Jumpol."

Adil giơ tay lau đi vệt máu ở khóe miệng hắn, ngón trỏ dính máu lại đem đặt lên môi Gun Atthaphan kéo một đường.

"Thích không? Thằng Gun son xem ra cũng đẹp đấy. Chậc, đáng tiếc mày sắp phải từ biệt nó rồi."

"Ông...muốn làm gì?"

Cạch.

"Giao tài liệu và USB cho tao, nếu mày còn chần chừ tao sẽ cho nó đoàn tụ với con đàn bà lăng loàn kia!"

Khẩu súng trong tay lão được lên đạn, chỉ cần một cái bóp tay, người hắn thương sẽ không còn nữa. Off Jumpol không thể khống chế được cơn thịnh nộ này, hắn mặc kệ bản thân bị thương đến tơi tả vẫn lao người về phía Gun Atthaphan.

ĐÙNG.

Off Jumpol bị bắn ở chân trái, hắn khuỵu xuống, cắn chặt răng, tay đặt trên vết thương trúng đạn.

Nhưng hắn, vẫn không từ bỏ.

"Sao nào? Đứng lên đi chứ. Cậu Jumpol thật sự đành tâm nhìn người cậu yêu chết đi hay sao?"

Off vờ như thật sự gục xuống nền đất đầy lá, đặt tay vào áo nắm lấy khẩu súng. Off Jumpol trong một khắc lên đạn, không để Adil kịp phản ứng nhắm đúng vai lão dứt khoát bóp cò.

Adil đau đớn nhất thời buông Gun Atthaphan ra. Em cứ thế thoát khỏi gông xiềng của lão già khốn nạn đó. Nhưng....

Adil trong tay vẫn cầm súng giương lên muốn bắn Off Jumpol lần nữa.

ĐÙNG.

"Gun!!!"

Gun Atthaphan khi nãy rơi xuống đất vừa hay thuốc mê hết tác dụng. Ban đầu bị đánh ngất em đã tỉnh lại khi Off vẫn ôm em trong lòng, lúc sau thấy ba người họ đang bàn luận bên ngoài liền nhanh tay tráo thuốc. Liều thuốc Arm tiêm vào người em chỉ có tác dụng trong vòng một giờ đồng hồ. Trùng hợp Gun Atthaphan tỉnh lại thì nhìn thấy hướng súng của ba mình hướng thẳng vào người Off.

Gun Atthaphan không kịp nghĩ nữa. Bất kể là Off Jumpol trong quá khứ đã gây ra những gì....cuối cùng, hắn vẫn là người em thương.

Gun Atthaphan lao tới ôm lấy Off, dùng cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho hắn.

Một phát đạn bắn thẳng vào tấm lưng nhỏ bé của em. Gun của hắn, một tiếng hét cũng không có. Mặc cho Off Jumpol gọi tên em, Gun Atthaphan chỉ nhìn hắn, ánh nhìn chua xót đến đau lòng.

Đứa trẻ này, vì yêu hắn mà đến sự sống cũng dám đánh đổi. Là yêu đến có thể liều mạng. Chỉ cần người đó, là Off Jumpol.

"Em thua rồi Off. Đến cuối cùng vẫn chọn anh."

Off Jumpol ghì chặt lấy em, la đến khản giọng. Hắn muốn xin em, xin em chỉ lần này thôi không được ngủ, Gun Atthaphan muốn hận cũng được, muốn tránh mặt hắn cũng được....chỉ xin em đừng bỏ lại hắn.

"Gun...em không được ngủ, tôi không cho phép, em có nghe thấy không."

Off Jumpol máu thật sự không thông, mắt đục ngầu, mím môi nếm trải vị mặn của nước mắt. Hắn bế em lên, tiến lại một gốc cây nhẹ nhàng đặt xuống rồi hôn lên môi em một cái. Vị tanh nồng của máu vẫn còn vương lại, giờ thì hắn, chắc chắn sẽ để lão già đó nếm thử mùi vị đó là như thế nào!

"Rút!!!" _ Tên cung cấp thuốc hét lên khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang lớn dần. Tất cả bỏ chạy tán loạn. Tay cùng Arm thành công trốn thoát liên lạc với cảnh sát.

"Mẹ kiếp." _ lão Adil cũng có ý muốn chuồn khỏi nơi này.

Off Jumpol mặt lạnh như tiền rút súng bắn hai phát vào lưng và đùi khi lão đang thừa cơ hội chạy trốn.

"Dám động đến em ấy, tôi không cho phép ông được sống!"

Arm chạy lại bế Gun đưa vào trong xe, phóng đi ngay trong đêm rừng khuya mịt mù kín lối.

Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, tên Adil cùng đồng bọn và nhóm người cung cấp thuốc bị áp giải lên xe. Off Jumpol giờ phút này mới thực sự gục ngã. Tay tiến lại chỗ hắn, đặt tay lên vai hắn mà vỗ vỗ như trấn an, thực ra cũng là để nhắc nhở.

"Ổn rồi, nhưng lúc này mày không được yếu ớt. Vì mày còn có em ấy, Gun đang đợi mày."

Off Jumpol, trong từng tế bào trên cơ thể hắn đều là hình ảnh của em. Thời khắc đó em vì hắn mà đến mạng cũng không cần, Off Jumpol thật sự nghĩ tới tim đau đến mức tưởng như vỡ vụn.

Hắn gượng dậy, Tay Tawan đỡ hắn vào trong xe rồi quay lại chỗ cảnh sát. Trước khi rời đi anh còn nói...

"Nhất định phải mang Gun về!"

Off Jumpol cơ thể trầy xước, khắp nơi đều rỉ máu, chân bị thương, đau đớn nhưng vẫn cắn răng mà chịu đựng. Hắn lao xe đến bệnh viện. Gun Atthaphan đang được cấp cứu. Bên này Tay Tawan vẫn đang làm việc cùng cảnh sát. Thật may vì anh và Arm trốn thoát.

Liệu có phải quá thuận lợi rồi không?

Tay Tawan anh có biết, vẫn còn một người nữa...

Có lẽ, quá khinh suất rồi.
________________________________________

Lặn hơi lâu thiệc xin loi 😥 bữa nay ngoi lên r nhaa nên đền bù cho mấy bà dà nè =)))
Thích thì vote đi, vote vote vote 🐮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro