Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khao Pov

Chúng tôi đã chuyển nhà. Bố tôi nói đó là do bố tôi chuyển công tác. Ngôi nhà nhìn cũng không tệ. Tôi vui vẻ và dọn dẹp nhà cửa. Khoảng một tuần sau, nhà cửa sạch sẽ và mọi thứ cần sửa đều đã được sửa xong. Mọi thứ trông thật hoàn hảo. Tôi rất vui mừng vì được chuyển trường. Tôi phải kết thật nhiều bạn mới.

--End pov

Mẹ Rick đánh thức Khao dậy trong khi đang chuẩn bị bữa sáng.

"Dạ, con tỉnh rồi." -Khao nửa tỉnh nửa mơ.

Por: "Giấc mơ của con ngọt ngào quá, xin hãy phá người đàn ông này như vậy đi!"

Mae:"Không nói thêm gì nữa, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm nhanh đi!"

Por:"Vâng em yêu"

"chà, sáng sớm họ vui vẻ quá nhỉ, mình còn đang buồn ngủ chán." - Khao vừa tỉnh dậy sau khi nghe bố mẹ mình ngọt ngào nãy giờ.

"Hôm nay là ngày đầu mình đi học ở trường mới, phải chuẩn bị thật kỹ càng, mình phải là người ngầu nhất trong ngày đầu đi học mới được!”

Đánh răng xong, bây giờ cậu đang luyện tập cách giới thiệu bản thân trước gương trong khi cẩn thận mặc đồng phục học sinh.

"Xin chào! Tôi là Khaotung. Rất vui được gặp bạn." "Lần nữa" "Mọi người, tôi là Khaotung.Có thể gọi tôi là khao. Tôi muốn gặp mọi người." "Bạn không sao chứ?”

Mae:"Tung..mau xuống ăn sáng"

"Vâng, con xuống ngay đây"

Khao ăn xong rồi đi đến trường.Trường chỉ cách 5 phút đi bộ, cậu ra khỏi nhà và bỏ đi một mình.

Khi đến trước cổng trường, cậu ấy nhìn thấy một nhóm học sinh. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông reo.

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, phải chạy lẹ lên không muộn mất"

Cậu chạy vào trường, không biết mình ở phòng nào nên liền chạy đi tìm phòng.

"aaа!"

Khi cậu đang chạy, cậu va phải một người phụ nữ ở ngã rẽ. Người phụ nữ đang cầm một xấp giấy và cô ấy va vào cậu rồi ngã xuống, tất cả giấy tờ đều nằm rải rác trên sàn.

" Ah.. cô ổn chứ?"

👩🏻‍🏫:"Cô không sao."

" Chào cô, em mới chuyển đến trường nên chưa biết học phòng nào."

👩🏻‍🏫:" Ồ.. Một học sinh chuyển đến trường đang tìm phòng học của mình sao, em đi theo cô"

Khao vừa mới bình tĩnh lại. Cậu đi theo cô giáo. Khi cậu đến phòng..

"Các em ơi, hôm qua cô đã nói với các em rằng sẽ có học sinh mới đúng không? Hãy đến và chào bạn mới của các em nhé."

"Có thể gọi là khaotung, khao. Tôi muốn kết bạn với mọi người."

“Wow, học sinh mới dễ thương quá, haha”- một số học sinh nói. Cậu nghĩ họ thích nó.

👩🏻‍🏫: “Khao ngồi ở ghế trước của First, ngồi ở bàn đầu, hàng cuối cùng bên cửa triển lãm đi em.”

" Vâng thưa cô."

"Tốt, thuận tiện giới thiệu."

.

Khao pov

Mọi người tụ tập xung quanh tôi. Họ đang hỏi tôi từng câu hỏi một. Tôi không biết phải trả lời thế nào.

"Này, cậu chuyển từ đâu tới vậy?"

Một cậu trai hỏi.

Tôi trả lời: “Tôi được chuyển từ một tỉnh ngoài đến thị trấn này”

Khi họ đang nói chuyện với nhau, tôi chợt nhìn lại. Tại sao anh ấy lại ở một mình? Tôi suy nghĩ một lúc. Anh ta có bị ốm gì không nhỉ?

Một chàng trai nhận thấy tôi đang nhìn anh ấy

"Ừm First Kanaphan, cậu chưa biết anh ấy. Anh ấy là con trai của người giàu nhất thị trấn này. Tôi không nghĩ anh ấy muốn nói chuyện với những người bình thường như chúng tôi. Anh ấy luôn như vậy. Chúng tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.Anh ấy sẽ không nói chuyện với cậu nếu cậu không bắt chuyện với anh ấy trước. "

"Người giàu nhất? Sao trông anh ta buồn thế nhỉ?"- Tôi nghĩ.

Khi tan học, tôi quay lại nhìn anh. Có ai nghĩ chỉ có mình tôi không? Anh ấy đang nhìn tôi. Tôi đứng cạnh chỗ ngồi của anh ấy và bắt đầu nói.

"Tôi là khaotung"

.

First Pov

Giống như những gia đình khác, gia đình tôi rất hoàn hảo. Tôi đã hạnh phúc mỗi ngày. Một ngày nọ, bố và mẹ tôi cãi nhau. Tôi không biết tại sao nhưng họ bắt đầu đánh nhau gần như mọi ngày. Ngày qua ngày, niềm vui và âm thanh của âm nhạc bắt đầu biến mất. Mẹ tôi uống rượu say suốt ngày. Bố tôi hiếm khi về nhà.

Một hôm nọ, khi ấy tôi 6 tuổi, tôi đi học về và thấy nhà yên tĩnh. Trước đây mẹ tôi say rượu và la hét nhưng hôm nay mẹ rất lạ, mẹ tôi im lặng một cách bất thường. Tôi đã cất tiếng gọi mẹ tôi. Mẹ tôi không trả lời, tôi chỉ nghĩ rằng mẹ đã đi đâu đó chăng?

Khi tôi vào phòng mẹ, tôi nhìn thấy... Mẹ tôi đã tự sát.. Sau đó tôi đến gặp bà giúp việc đang dọn dẹp và gọi điện cho bệnh viện nhưng đã quá muộn. Tôi đã rất sợ. Tôi không có bố bên cạnh.. Cái chết của mẹ tôi chẳng là gì cả. Tôi không còn yêu mẹ nữa.

Khoảng một tháng sau, bố tôi đưa một người phụ nữ về nhà. Rồi giới thiệu người phụ nữ đó là mẹ khác của tôi. Ngoài ra còn có một cậu bé. Tôi biết tại sao bố và mẹ lại cãi nhau. Tại sao bố tôi không về nhà? Tôi không thích nó. Tôi ghét tất cả mọi thứ. Cuộc đời tôi tối tăm...luôn cô đơn

Ngay cả ở trường, tôi cũng không muốn nói chuyện với ai. Họ sẽ nghĩ rằng tôi không muốn giao du với người giàu và người nghèo. Họ thậm chí còn không ngồi ở ghế cạnh tôi. Cứ để họ nghĩ gì họ muốn, tôi không quan tâm.

Đến cấp hai, tôi vẫn ở một mình như thường lệ. Nhưng cậu bé chuyển trường muộn hơn tôi một tuần có làn da trắng và thấp. Cậu ấy ngồi ở ghế trước mặt tôi. Mọi người đều muốn kết bạn với cậu ấy. Tôi không chú ý, cúi đầu xuống, một lúc sau cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi.

Cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là 'thật đẹp...'

_____________________________

First Kanaphan dính tiếng sét ái tình ròii đóa 🧡🤍
---
vote cho t có động lực dịch fic tiếp nhá 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro