29. Dáng vẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chạm lạnh lẽo trên da và cái nhìn chăm chú từ đôi mắt hắn đều đang đặt hết lên chiếc băng quấn quanh cánh tay của cô.

Deon nhìn xuống cánh tay cô lộ ra từ áo rồi đem ánh mắt trở lại chằm chằm vào cô.

"Có phải vì con bướm độc không?"

Có vẻ như hắn đang muốn kiểm chứng chuyện gì đó.

Khoảnh khắc giọng nói trầm thấp xuyên truyền đến, tim cô khẽ run rẩy. Dù biết là không có khả năng, nhưng cô vẫn băn khoăn không biết hắn ta có bắt được mấy con bướm cô gửi đến biên giới phía Tây hay không.

"Anh nghe nói còn một quả trứng nữa vẫn chưa nở."

Một lần nữa, giọng nói vang lên, nhưng có vẻ không giống cô suy đoán. Lời nói của hắn chỉ đang nhắm vào những quả trứng trong trại ấp.

Khi thấy cô không trả lời, sức lực bàn tay đang đặt trên chỗ băng bó càng lúc càng mạnh. Cô cảm giác như những ngón tay của hắn sắp xuyên đến làn da dưới lớp vải và làm vết thương bị hở ra.

Tên khốn khiếp này.

Dù vậy, cô không có ý định để Deon đạt được mục đích chỉ bởi vì vết thương đang đau đớn đấy đâu. Cô không muốn thấy cái nhìn hay nụ cười thương hại nào xuất hiện trên khuôn mặt mà cô đang đối diện.

Thật là tốt khi hôm nay cô không bộc lộ chút cảm xúc nào trên nét mặt mình.

"Thả tôi ra."

Cô lên tiếng bằng một giọng vô cảm hết mức có thể, rồi rút tay lại khỏi hắn ta.

Deon rời khỏi cánh tay cô dễ dàng hơn cô nghĩ, mặc dù trước đấy hắn ta đã làm vết thương trầm trọng hơn bởi vì cứ siết chặt nó.

Cô có cảm giác hắn ta vẫn luôn theo dõi mình ở đâu đó, vì vậy, tâm trạng cô bây giờ khá tệ.

"Anh về từ khi nào vậy? Tôi đã không nhìn thấy anh trong một thời gian dài vì nhiệm vụ ”

Sẽ tốt hơn nếu không phải nhìn vào mặt hắn ta.

Trong khi Deon trả lời ngắn gọn câu hỏi, cô đã nhanh chóng che đi cảm xúc của mình.

"Trong một vài giờ trước."

"Vậy anh nên đến chào hỏi ba đi"

Tất nhiên, ngay cả khi hắn biết những suy nghĩ của cô, Deon sẽ không bận tâm. Hắn ta là loại người như vậy.

"Ba nói rằng Cassis Pedelian đã trở thành đồ chơi của em."

Ánh mắt thâm trầm khó thấu đặt lên người cô.

Từ thái độ của hắn, cô không thể đọc vị được gì, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh tanh giống như đã bị che khuất bởi một lớp sương mù dày đặc. Vì vậy thật khó để đoán câu nói vừa nãy của hắn ta có hàm ý gì.

Deon luôn là vậy.

Hắn ta luôn thờ ơ, đối với cô mà nói, hắn ta dường như chẳng có chút tình người nào.

Vì vậy, khi còn nhỏ, cô đã từng tự hỏi liệu trên đời này có điều gì thực sự làm hắn ta bộc lộ ra cảm xúc của mình.

"Với một người đã trở lại cách đây ít lâu, anh nắm bắt tin tức nhanh thật đấy"

Khi cô đối diện Deon trước mặt mình như thế này, luôn vô thức có một sự miễn cưỡng khó tránh khỏi ập đến.

"Chắc hẳn rằng đồ chơi của tôi rất nổi tiếng."

"Đó chỉ vì em muốn một món đồ chơi hay vì em quan tâm?"

Cô im lặng trước những câu hỏi đến bất ngờ.

Cả hai lặng lẽ đối mặt với nhau trên hành lang, âm thanh của tiếng mưa bên tai vẫn chưa dứt. Biểu cảm của họ đều tự nhiên, nhưng cuộc trò chuyện bây giờ rõ ràng là kỳ quặc.

Tuy nhiên, cả bên vừa nói những lời kỳ lạ và bên nghe những lời đó đều không cho thấy đối phương bất kỳ loại kích động nào. Nhưng chắc chắn rằng, việc Deon quan tâm đến cô là không có khả năng.

"Anh đang nói gì vậy?"

Cô bày ra dáng vẻ giống như mình vừa nghe thấy một câu chuyện nhảm nhí và lạnh nhạt xoay người.

"Thật là ngớ ngẩn."

Deon không giữ cô lại, thái độ lạnh nhạt như thể sự quan tâm thoáng qua khi nãy chỉ là ảo ảnh.

Ánh nhìn sâu hút đằng sau vẫn luôn đặt trên người cô.

Mặc dù cảm thấy điều đó, nhưng cô sẽ chỉ lựa chọn bước về phía trước và không bao giờ quay đầu trở lại.

* * *
Cassis tháo băng và kiểm tra vết thương.

Tất nhiên là chúng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Thời gian vừa qua, cơ thể anh trở nên ngày càng nhẹ nhàng. Nếu anh cẩn thận để vết thương không bị hở, tiến độ bình phục những vết thương rõ ràng sẽ rất suôn sẻ.

Dù vậy, anh không thể cứ tiếp tục ngồi một chỗ như thế được, anh đã tự rèn luyện trong phòng theo cách riêng của mình.

Lạch cạch.

Lúc anh còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Roxana bước vào phòng. Đây không phải là thời gian cô đến thăm theo thường lệ, vì thế, Cassis không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, Roxana đi vào trong với một dáng vẻ khá kì lạ.

Cassis cố gọi người ở cửa, rồi bỗng nhiên im lặng.

Người con gái đầu hơi cúi xuống, lặng lẽ đứng quay lưng về phía cửa. Vì lý do nào đó, quần áo của Roxana đã bị thấm ướt.

Cassis ngửi ra mùi cỏ thoang thoảng từ Roxana nên  anh đoán rằng, có lẽ bên ngoài trời đang mưa. Sau đó, Cassis nhận ra thay vì nước mưa không màu, một thứ khác lúc này cũng đang chảy xuôi xuống bên tay trái của Roxana

"Roxana."

Không có chút phản ứng nào, dường như cô không nghe thấy tiếng gọi của anh. Quan sát bộ dáng hiện tại, có vẻ sự chú ý của cô đang đặt hết bên ngoài cánh cửa.

Cassis chú ý tới Roxana rồi đưa tai lắng nghe, nhưng anh không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào khác ở ngoài.

Đôi mắt của Cassis hơi nheo lại. Trong khi đó, những giọt máu đọng trên sàn nhà ngày càng nhiều hơn.

Cuối cùng thì Cassis không thể không cố gắng đến gần Roxana. Nhưng anh chẳng thể dễ dàng làm điều ấy với tình trạng hiện tại.

Chết tiệt.

Sợi dây nối với cổ bị kéo căng, một âm thanh kim loại khó chịu vang lên. Khoảng cách đến cửa là khoảng bảy bước. Đó cũng là khoảng cách giữa anh và người đứng ở cửa ngay bây giờ.

Để ý kĩ hơn một chút, khuôn mặt Roxana tái mét. Nước chảy ướt cả mái tóc. Nhưng thay vì chuyện ấy, anh càng lo lắng về những vệt máu đỏ ướt đẫm dưới lớp tay áo.

"Roxana."

Lần này có lẽ là do khoảng cách cả hai đã kéo gần, hoặc cũng do thanh âm của Cassis trở nên to hơn. Khi anh gọi tên cô lần nữa, ánh mắt của Roxana  mới dần có lại chuyển động.

Những giọt nước chảy dài trên đôi má trong suốt như những viên thủy tinh, chúng lướt qua bờ môi đỏ, đọng lại trên chiếc cằm thon gọn trong giây lát rồi rơi tách xuống sàn.

Ngay sau đó, ánh mắt của hai người giao nhau.

* * *

Cô thậm chí còn chưa nhận ra sự chú ý của mình lúc này đang đặt hết bên ngoài cửa. Cô tự hỏi liệu Deon có còn đứng ngoài hành lang hay không, nhưng bên ngoài, chẳng có bất kì động tĩnh nào.

Phải rồi. Nơi cô và Deon đứng nói chuyện có hơi xa căn phòng này.

Nhưng dù biết được điều đó, sự tập trung bên ngoài cánh cửa của cô vẫn không hề giảm đi chút nào.

"Roxana."

Cô không biết mình sẽ đứng ở đây bao lâu nữa nếu không có giọng nói gọi tên cô vọng ngay bên tai. Như thể mới tìm ra con đường thoát khỏi màn sương mù dày đặc, tầm nhìn của cô dần dần trở nên rõ ràng. Khoảng khắc tiếp theo, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là đôi mắt vàng kim đối diện thẳng với mình.

"Cassis."

Từ khi nào mà mối quan hệ của hai người họ trở nên thân thiết đến vậy?

Cô thậm chí không thể nhận ra rằng Cassis đang đến gần cô bởi vì đã bị phân tâm bên ngoài cửa. Ban đầu, cô chỉ nghĩ về việc trở về phòng của mình. Ra là Deon đã khiến cô tìm vào trong căn phòng này mà không hề hay biết.

Cảm giác nước mưa đang chảy xuống mặt nên cô đã đưa tay lên và gạt nó sang. Cô hơi khó chịu vì nước vừa nhỏ vào mắt mình. Vì vậy, cô chớp mắt chậm vài lần và còn đưa cả tay vào dụi mắt.

Cassis nhìn cô một lúc và nói.

"Trước hết, hãy cầm máu."

Chỉ sau đó cô mới ngước xuống và kiểm tra cánh tay của mình.

Chậc, vết thương được băng bó đại khái đã bị hở.

Rõ ràng là do Deon đã dùng tay siết chặt vào vết thương cách đây ít lâu. Nhưng chảy máu thế này thì cũng hơi quá rồi. Deon, thứ chết tiệt này.

Nếu cô lau nước bằng tay trái thay vì tay phải vừa nãy, thì khuôn mặt của cô chắc đã dính đầy máu. Thêm nữa, có vẻ như ngay từ khi cô gặp Deon, toàn bộ cơ thể cô đã mất toàn bộ sức lực mà không hề hay biết. Khi cô kiểm tra chỗ vết thương, lực từ vai có cảm giác rất yếu.

Cô quyết định nghe theo Cassis. Cô không muốn ra ngoài ngay bây giờ, có lẽ vì những thứ như dư ảnh còn lại của Deon. Nghe hơi vô lý, nhưng nếu cô mở cửa lúc này, và Deon đang đứng ngay đấy, cô cảm giác mình sẽ lập tức rơi vào tình trạng đóng băng cả người.

"Chờ đi, tôi sẽ cho cô thứ nào đó để làm sạch vết thương."

Cassis không hỏi cô bất cứ điều gì.

Cô không biết đó là sự quan tâm hay thờ ơ với những việc không liên quan đến mình, nhưng thật sự thì bây giờ chúng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro