40. Náo loạn (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa tiểu thư, tôi đã làm theo mệnh lệnh của cô"

"Tốt lắm, Emily."

Khi Emily báo cáo, cô khẽ gật đầu.  Cô đã quên mất rằng mình đưa lệnh trừng phạt với những người đàn ông trong nhà kính và nhốt họ vào ngục. Đó là bởi vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian này.

"Tôi cũng đã đi tìm những người trong cuộc, nhưng họ đã chết hết rồi ạ. Có vẻ họ đã bị giết bởi một con quái vật thoát khỏi phòng."

"Chính xác chứ?"

"Vâng ạ, vì vậy rất khó để chứng minh liệu cậu chủ Deon có dùng quyền của mình để tham gia vào những chuyện này hay không."

Có lẽ thật sự đã có những người khác theo lệnh của Deon, giống như những người đàn ông trong nhà kính kia từng nói. Nhưng không may, thân xác bọn họ đã lạnh trước khi kịp khai ra sự thật.

"Đúng vậy. Người chết không thể mở miệng."

Song điều này cũng đáng nghi ngờ, sự ngẫu nhiên quá hoàn hảo khi bảo rằng những người đó trùng hợp bị chết hết bởi một con quái vật thoát ra.

"Có một số phỏng đoán rằng chính phu nhân Maria đã cố gắng lấy đồ chơi của tiểu thư ra khỏi phòng."

"Nghe thú vị đấy."

"Vì vậy có vẻ như phu nhân đã giả mạo thành tên con trai mình, cậu chủ Deon và khi mọi thứ trở nên vượt ngoài kiểm soát, phu nhân đã cố xử lý những người liên quan và gạt hết sang cậu chủ."

Những lời Emily vừa phân tích với cô thật ra khá hợp lý. Nếu nghĩ theo cách đó, bởi trước đấy Maria đã chẳng hề tỏ ra thất vọng khi Cassis không đến mặc dù bà ta đã mong đợi như vậy. Do đó nếu để che đậy mọi thứ bằng cách giết hết những người hầu liên quan rồi sắp đặt chúng như thể tất cả là do quái vật gây ra, bức tranh thiếu mảnh ghép cũng sẽ hoàn thành.

Tất nhiên, cô biết vẫn còn sơ hở.

"Phản ứng của người bị đồn?"

"Phu nhân dường như thậm chí khồng biết rằng còn có những tin đồn đang lan truyền. Phu nhân nói rằng người vẫn đang bận chăm sóc phu nhân Sierra."

Maria thích mẹ cô hơn cô nghĩ. Bà ta không them quan tâm đến mọi việc đang xảy ra xung quanh hay những người đã tham dự bữa tiệc khác, tất cả những gì bà ta chú ý chỉ có mẹ cô.

"Bên ngoài dần yên tĩnh rồi nhỉ."

"Vâng ạ. Ban đầu chuyện xảy ra khá bất ngờ, nhưng bọn họ đã nhận thức được tình  hình nên việc dọn dẹp kết thúc nhanh chóng hơn rất nhiều."

Việc mở phòng nuôi quái vật trong hôm nay đã khiến dinh dự trở nên lộn xộn.Ngay từ đầu những con quái vật được nuôi ở Agiche để nhằm mục đích thu thập chất độc, trong số chúng, loài Karantul là một loai quái vật to lớn, có tính hung hãn mạnh nên chúng gây sát thương không hề nhỏ. Cho đến hiện tại thì phần lớn công việc đều đã ổn thoả những vẫn còn thứ khiến cô đau đầu.

Jeremy, thủ phạm chính gây ra việc này đã định sẵn hậu quả bị khiển trách. Không chỉ có một hay hai người mở phòng nên dù muốn chối tội cũng vô tội. Hai người đàn ông đến nhà kính, và hàng loạt những lời khai khác tuyên bố rằng chính Jeremy là người đã thả Cassis ngay từ đầu. Họ còn nói rằng bị thương là vì Jeremy chứ không phải Cassis.

Cậu ta thừa nhận sai lầm của mình khi cố gắng đưa Cassis ra ngoài mà không kiểm soát tình hình lúc ấy, nhưng cậu ta cũng bất chấp thanh minh rằng thật không công bằng khi mình bị gán vào tội danh giúp cho Cassis trốn thoát. Có lẽ vì sợ cô lạnh nhạt mà khi giải thích lần cuối, biểu cảm Jeremy đã rất nghiêm túc.

Phải thừa nhận rằng cô đã thường nán lại chỗ Cassis nhiều đến nỗi việc này trở thành một trong những yếu tố kích thích cậu ta làm ra hành động mở ra căn phòng quái vật. Và cô biết Jeremy vẫn đang luôn nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương như một chú chó tội nghiệp bị bỏ rơi, song tội vẫn là tội, cô rời đi mà không nói một lời bào chưa nào cho cậu ta.

"Tiểu thư dự định làm gì với Cassis Pedelian ạ?"

Mặc dù trước đó đã bày ra bộ dáng đầy hung ác về việc trừng trị đồ chơi dám chạy trốn, nhưng trên thực tế, cô không hề tức giận quá như vậy.

"Nhốt anh ta vào phòng ảo giác."

"Vâng ạ"

Vì giải quyết việc trừng phạt Cassis cố gắng trốn thoát theo thông lệ, cô quyết định nhốt anh lại trong căn phòng ảo giác.

Quyết định này là bớt tổn hại nhất.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa phòng.

"Thưa tiểu thư Roxana, tôi đến theo lệnh của phu nhân Sierra."

"Vào đi."

Cô liếc mắt, Emily như hiểu rõ mà lùi ra sau.

Sau khi được phép, người giúp việc mở cửa vào phòng, cô ta lễ phép cúi chào cô.

"Thưa tiểu thư, mẹ người đã tỉnh. Phu nhân tìm gặp tiểu thư ạ. Trước đó, phu nhân đã khăng khăng muốn đích thân đến tìm tiểu thư nhưng người chưa đủ bình phục để có thể ra khỏi phòng. Vì vậy tôi đến truyền lại lời theo yêu cầu của phu nhân ạ"

Mẹ cô đã ngất liên tục mấy tiếng đồng hồ, dường như cả ngày tinh thần và thể xác của bà đều đã bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó cô sớm dự định ghé qua phòng của mẹ.

Cô đứng dậy khỏi ghế sau khi nghe thông báo của người giúp việc.

"Được chứ. Làm sao không đến được khi mà mẹ đang gọi ta?"
 

"Xana, con có sao không?"

Ngay khi cô vừa bước vào, một câu hỏi đầy khẩn trương lọt vào tai. Đồng thời mẹ cô vốn đang đắp chăn cũng đã rướn người lên như thể giây sau sẽ lao đến chỗ cô.

Nếu những người giúp việc chăm sóc cho bà chẳng vô dụng thì có lẽ bà đã không bỏ chạy ra ngoài như vậy. Qua bộ dáng tiền tuỵ kia, đủ để thấy rằng bà không chỉ bị suy nhược tinh thần nhẹ mà hơn cả là nhận cú sốc dữ dội nào đó.

"Con không sao, mẹ."

Cô nhìn bà một lúc rồi trả lời.

Bà gọi cô lại gần và quan sát cô từ trên xuống dưới.

"Con có bị thương ở đâu không?Mẹ nghe nói quái vật đã đột nhập vào nhà kính, con có ổn không?"

"Mẹ, bình tĩnh."

Trong một khoảng thời gian, điều tốt nhất cho một người đang hoảng loạn là không được nhận thêm bất kì kích thích nào.

Vì thế cô nhẹ nắm lấy tay mẹ mình, đối diện với ánh mắt bất an của bà, nói ra một cách chắc chắn

"Con không bị thương ở đâu hết. Mẹ nhìn xem, bây giờ vẫn rất tốt."

Sự run rẩy trên các ngón tay mảnh khảnh bắt đầu ổn định lại. Tình trạng mẹ cô hiện tại tồi tệ giống như vừa trải qua một ác mộng dài đằng đẵng. Nếu ai nhìn bà thế này có lẽ cũng không tránh khỏi đau xót.

"Được rồi...Cảm ơn con."

Lúc sau, giọng nói mỏng manh nhỏ bé vang lên bên tai cô. Khuôn mặt rơi vào trong tầm nhìn cô dần trở nên thả lỏng hơn trước, trông thấy vậy, cô cũng phần nào yên lòng hơn.

"Mẹ, cơ thể như thế nào rồi ạ?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Maria đã quay về sau khi xác định mẹ cô đã tỉnh. Với tính cách của Maria, không thể nào bà ta dễ dàng thả mẹ, nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng bà ta đâu khiến cô hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì cái đống lộn xộn ở bữa tiệc trà cần phải được dọn dẹp, có lẽ vì thế mà bà ta cũng chẳng thể làm khác được.

Cô nắm tay mẹ và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Ngay khi cô liếc mắt, đám người hầu nhanh chóng hiểu ý rời khỏi phòng.

Chốc sau, cô quay về bên mẹ mình, khẽ hỏi.

"Mẹ, tại sao mẹ lại ra khỏi phòng?"

Phải nói rằng cô đã bất an như thế nào vì nghe tin mẹ tìm mình ngoài nhà kính với những con quái vật còn lởn vởn xung quanh. Thậm chí mẹ cô đã phải sớm về phòng bởi vì bàn tay bị bỏng do trà đổ vào trong bữa tiệc của Maria.

"Con đã nghĩ mẹ đang trong phòng. Mẹ chưa biết tin những con quái vật xổng ra sao?"

Mẹ ngập ngừng trả lời câu hỏi của cô.

"Bởi vì mẹ nghe nói...nơi con quái vật xổng ra nằm gần nhà kính"

Cô im lặng lắng nghe bà nói tiếp.

"Mẹ không thể cứ ở yên một chỗ khi biết con vẫn còn ở đấy."

Đôi mắt xanh ngước nhìn cô có phần mông lung. Chỉ cần nghĩ đến cô bị thương bởi những con quái vật ấy, bà gần như sụp đổ.

Hiển nhiên, việc mẹ lo lắng cho cô là thật. Nhận ra điều đó làm những gợn sóng bắt đầu trỗi dậy trong đáy lòng vẫn luôn tĩnh lặng của cô.

~ "Dì đang nói gì vậy!? Chính Deon đã dụ con quái vật về hướng mẹ của chị Xana!"

Những lời Jeremy từng thốt lên bất giác hiện về trong đầu cô.

Một lần nữa nhìn mẹ cô, cô nhẹ nhàng nở ra nụ cười.

"Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con."

Tuy nhiên, những lời nói nối tiếp ngay sau của cô không còn chút độ ấm và tình cảm nào.

"Nhưng sự thật là, hành động của mẹ đã trở thành một trở ngại."

Khuôn mặt mẹ cô cứng đờ lại sau khi nghe thấy giọng nói đầy lạnh lùng của cô. Có lẽ đôi mắt nhìn thẳng vào bà của cô bấy giờ cũng vô cảm và thờ ơ như giọng nói vậy. Nếu không, vẻ mặt bà đã không tái nhợt đến thế.

"Mẹ, mẹ có thể làm được gì trong tình huống ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro