48. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi lâu, cô cố bước ra khỏi phòng Cassis với vẻ tự nhiên nhất.

Ban đầu là những bước chân nhỏ, nhưng sau đó, tốc độ dần được tăng nhanh. Như thể cô đang chạy trốn khỏi căn phòng mà mình vừa mới bước ra.

Để Cassis yên tâm, cô bảo với anh rằng mình đã dẫn những người Pedelian đến nơi an toàn, song đó chỉ là lời nói dối. Cô sẽ dẫn họ tới biên giới phía bắc, tới đầm lầy rừng đen, nơi nuôi trồng cần sa nguy hiểm nhất. Những kẻ xâm lược vào nơi ấy thường khả năng cao là không bao giờ có thể trốn thoát ra cho tận khi thể xác và linh hồn họ tách rời.

Cô đã mềm yếu.

Trong cuốn tiểu thuyết, cô có lẽ đã hiểu tại sao người Agriche lại dễ dàng chơi đùa với Cassis và giết chết anh một cách tàn nhẫn.

Anh quá xa lạ với người Agriche, giống như một hình tròn đột nhiên lẻ loi đi vào lãnh thổ chỉ dành cho tam giác cùng hình vuông.

Từ bao giờ mà cô có cảm giác khác lạ với Cassis. Chính xác thì vào cái ngày cô vừa mơ vừa khóc trước mặt anh lần trước, đó cũng là khi cô bắt đầu từ chối dữ dội những cảm xúc kì quái này. Nỗi sợ hãi không ngừng lan tràn trong tim đã cảnh báo nguy cơ cô có thể sẽ trở lại với con người cũ, một kẻ yếu ớt, vô dụng bất cứ lúc nào.

Sự hối hận vì đã không gạt bỏ cái chạm của bàn tay lau nước mắt của cô đến quá muộn màng.

Chuyện không nên như thế này.

Cassis phải được loại bỏ khỏi mắt cô càng sớm càng tốt.

***

Mấy ngày nay, dinh dự Agriche tràn ngập trong bầu không khí trầm lắng hơn hẳn so với trước đây.

Lý do là vì Roxana. Không, đúng ra thì không phải Roxana, mà là những con bướm độc của cô.

Loạt xoạt.

Những người hầu vác theo quái vật rùng mình trước âm thanh phát ra từ bên cạnh. Trên cơ thể của con quái vật khổng lồ vừa được chuyển đến, bủa kín khoảng hơn trăm con bướm. Xét số lượng chỉ cách đây vài ngày, thật sự phải nói đây là sự tăng trưởng kinh khủng. Những con bướm vẫn lộng lẫy và xinh đẹp giống như lần đầu chúng xuất hiện, chỉ là bây giờ chúng không ngừng xé nuốt xác của những con quái vật rải ngổn ngang tựa những con thú hoang đói khát.

Vài người hầu nhanh chóng bỏ lại những gì mà họ đã cho vào xe trước đấy và rời đi. Chuyện này đã xảy ra mỗi ngày trong dinh dự kể từ lúc Roxana tuyên bố rằng cô sẽ nuôi bướm với công dụng giết chóc.

Trong khi những con bướm độc đang ăn xác con quái vật, Roxana ngồi quan sát chúng từ xa.

"Hôm nay trời hơi nóng, hãy lấy những đồ uống mát lạnh."

Mặc dù không giống lắm so với một bữa tiệc trà nhưng Roxana đã chuẩn bị một bộ bàn ghế nhỏ để nhâm nhi trà, vẻ nhàn nhã khác biệt hoàn toàn với khung cảnh u ám xung quanh. Biểu cảm của Roxana thậm chí còn rất thưởng thức, trái ngược hẳn lại với khuôn mặt tái nhợt của người hầu gái mang trà tới cho cô.

Sắc mặt những người mang thức ăn cho bướm độc cũng tệ không kém. Một số người Agriche vì tò mò mà đến xem con bướm độc đã lập tức quay lưng bỏ đi với nét chán nản hiện rõ. Đó là lẽ đương nhiên bởi cảnh tượng này quá mức thảm thiết để có thể nhìn.

"Tại sao tốc độ vận chuyển lâu vậy? Nếu các người không thể xoa dịu được cơn đói khát của chúng, chúng rất có khả năng sẽ chuyển sang tấn công những thứ khác. Nhanh lên một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Những người mang thức ăn run rẩy theo giọng nói nhẹ nhàng cất ra từ Roxana. Họ liếc con bướm độc với vẻ đầy kinh hãi rồi di chuyển động tác nhanh hơn trước.

Roxana phát hiện những người xung quanh mình đã đủ sợ hãi nên cũng ngừng lại việc kích thích tinh thần họ. Sự thực rằng, cô đang cố tình cho mọi người trông thấy cảnh những con bướm độc nếm máu. Kẻ không biết điều đó hiển nhiên đã bị doạ bởi Roxana và những con bướm độc.

Ban đầu, vẫn là Roxana, khung cảnh này trông vừa đẹp vừa gây ám ảnh. Nhưng mấy ngày gần đây, có điều gì đó đã thay đổi, bầu không khí chứa nhiều hơn cảm giác chết chóc, và quanh người cô toả ra một cỗ khí chỉ thuộc về riêng mình. Vẻ đẹp choáng ngợp tới phi thực tế, song chỉ cần nhìn đến những con bướm độc thì lập tức sẽ nhận thức được có gì đấy rất kì quái.

Hàng loạt đôi mắt vừa chạm phải cái nhìn thản nhiên của Roxana, không hẹn mà cùng hít vào một hơi lạnh, nặng nề bước chân rời xa khỏi cô.

Roxana lặng lẽ quan sát họ rồi quay lại về hướng con bướm độc.

***

Roxana không thường dùng ánh mắt lạnh lùng quá mức khi đối diện với Cassis. Tất nhiên là do mỗi lần gặp anh, cô đã nhanh chóng che dấu dáng vẻ ấy, nhưng những lúc bước ra khỏi cánh cửa, cô sẽ lại trở về chính mình ban đầu.

Cô đang háo hức chờ đợi đến ngày tất cả bánh răng được khớp với nhau.

Chỉ là ảo giác của cô thôi, song cô nghĩ rằng Cassis có thể tự mình thoát khỏi Agriche nhưng thậm chí hiện tại anh vẫn chưa làm. Nếu vậy, phải chăng lý do là vì anh đang chờ Roxana cân nhắc tình hình?

Mỗi lần nghĩ vậy, có một cảm giác phức tạp lại len lỏi rục rịch bên trong Roxana.

"Con bướm độc đang phát triển tốt, phải không?"

Buổi tối, Land Agriche đã gọi Roxana vào phòng và hỏi về con bướm độc.

"Vâng ạ, chúng đang lớn lên từng ngày theo đúng kì vọng của cha."

Ánh sáng toả ra từ chiếc đèn treo trên tường tạo ra một bóng đen phủ lên gương mặt cô.

"Nhưng sớm hay muộn thì những thứ này sẽ không còn đủ cho chúng."

"Nếu con cần bất cứ gì, hãy nói với ta. Ta sẽ giúp con."

Land bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến bướm độc trong những ngày gần đây, ông ta đáp không chút do dự.

"Nếu chúng ăn thịt và uống máu của thứ gì mạnh hơn, chẳng phải những con bướm độc của con sẽ trở nên mạnh hơn sao?"

Roxana vui vẻ hỏi ông ta. Land gật đầu mà không nói thêm điều gì.

***

Cách đánh giá hàng tháng còn ba ngày.

Deon, người tới hang ổ của Karantul đã đến lúc quay trở về.

Đêm đó, Roxana được những con bướm vừa cử đi báo cáo lại.

"Được rồi."

Nghe tin những người Pedelian cuối cùng đã đến khu rừng ở biên giới phía bắc, cô nở nụ cười nhạt. Như một món quà chào đón dành cho họ, mấy hôm nay, Roxana đã gửi những con bướm tàn sát được nếm máu và thịt tươi.

Tấm rèm trong phòng bay phấp phới theo làn gió vừa lùa vào, tựa như những cơn sóng rập rờn khi nhìn từ bên ngoài khung của sổ đang mở. Thời điểm chuyển mùa sắp diễn ra, mùi cỏ tươi mát nhẹ vương qua đầu mũi cô.

Đã gần một tháng kể từ khi Cassis đến Agriche.

"Phải nói lời tạm biệt sớm rồi."

Roxana nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi hé mở thầm nói một câu.

Chẳng bao lâu nữa, cuộc sống của cô sẽ trở về thường lệ tựa như trước khi Cassis chưa từng xuất hiện.

Cung cấp máu cho những con bướm vừa hoàn thành xong công việc, Roxana đến phòng Cassis.

"Sắc mặt cô tái nhợt."

Cassis nói ngay khi vừa trông thấy Roxana. Hiển nhiên là cô đã mất rất nhiều máu cho sự phát triển của loài bướm độc trong thời gian dài và thậm chí còn tiêu thụ một lượng lớn chất độc.

"Tôi đến để chuyển tin từ những người Pedelian. Anh có lo lắng về họ không?"

"Isidor sẽ tự làm tốt."

Trước những lời nói đầy điềm tĩnh của Cassis, đôi mắt Roxana rung động trong giây lát.

"Ý anh là tôi không thể tự lo liệu cho mình sao?"

Khuôn mặt cô với nụ cười nhẹ, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng thì lại có phần lạnh lùng.

Có lẽ là vì lần trước đã từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, nên anh đã gần như quên mất cô cũng có bộ mặt gai góc này.

Cassis di chuyển trong khi nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Cạch.

Quả cầu kiềm chế ma thuật quanh cổ tay anh đã được giải phóng một cách dễ dàng.

Roxana ngạc nhiên. Bây giờ anh thậm chí còn có thể giải phóng những quả cầu kiềm chế tự do như vậy sao?

Ngay sau đó, khoảng khắc bàn tay vươn ra chạm vào làn da cô, sự nhộn nhạo bắt đầu gia tăng không thể kiềm chế. Roxana bị kéo đến giường ngồi xuống cạnh Cassis theo cách không mấy tình nguyện. Rất nhanh, một nguồn năng lượng mạnh mẽ mang theo hơi ấm truyền vào cơ thể cô.

Roxana cố rút tay khỏi Cassis, nhưng anh còn không bị làm nhúc nhích lấy một chút.

"Anh đang làm gì vậy? Ai nói anh có thể tuỳ tiện nắm tay?"

"Tôi không nghĩ một người đã làm chuyện tồi tệ hơn mà không có sự cho phép của tôi sẽ nói ra điều ấy."

Roxana chẳng thể thốt ra lời nào. Rõ ràng anh đang nói về việc cô tự ý tạo ra dấu vết trên cổ mình lần trước.

"Đây có phải mới đúng là bộ dạng chân thật của cô không?"

Roxana thờ ơ đáp lại trong khi lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt anh.

"Anh chỉ đang khiến cả hai khó chịu hơn thôi."

Trông thấy Cassis khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao Roxana lại thoáng ngẩn ra. Cô bắt đầu hợp lý hoá mọi chuyện. Cassis dường như cố gắng phục hồi cho cô trước khi điều tương tự lần trước xảy ra, hoặc gây cản trở vào kế hoạch của cô trong tương lai.

Và cả cô cũng vậy, lúc này yên lặng nắm tay anh chỉ vì khả năng Cassis giúp mình phục hồi.

Sau khi đưa ra hàng loạt lý do, rồi giống như bị thôi thúc bởi một ma lực kì quái nào đó, Roxana mở miệng.

"Đừng quên tôi cũng là một Agriche."

Cassis trầm ngâm nhìn Roxana, lúc sau mới cất lên giọng nói nhẹ nhàng phá tan sự im ắng đang dần bao trùm.

"Tôi biết."

Các cuộc trò chuyện tiếp theo chẳng đi đến đâu. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc đánh giá hàng tháng cuối cùng chỉ còn cách một ngày.

Rầm.

Thanh âm rung động nhỏ giống như vừa xảy ra động đất lan truyền khắp Agriche. Mê cung bị đóng cửa khoảng thời gian dài và cả cánh cửa lối đi dẫn đến cánh rừng biên giới phía bắc đã được mở ra.

Cuối cùng, tất cả các bánh răng cũng được ghép lại với nhau.

Đã đến lúc phải hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro