70. Vứt bỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài bị thiêu cháy.

Những bức tường trắng và cứng rắn đã bị một ngọn lửa lớn nuốt chửng.

Sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá tan bởi âm thanh của những kim loại va đập vào nhau.

Âm thanh la hét vang lên từ trong những người bị cuốn vào trong vụ cháy, hàng loạt các mảnh vụn rơi xuống đầu họ.

Rầm!

Quê nhà của cô, nơi cô được sinh ra trên thế giới này và cũng là nơi cô không bao giờ có thể thoát ra khỏi chỉ bằng sức mạnh của mình. Lúc này nó đã bị phá hủy và cháy ngay trước mắt cô.

Roxana lặng lẽ quan sát.

Tầm nhìn của cô không rõ ràng lắm, có lẽ là vì đã uống nhiều thuốc an thần và thuốc giảm đau trong một thời gian dài.

Dù vậy cô vẫn nhạy cảm nghe thấy một tín hiệu rút lui từ những kẻ xâm nhập.

Đột nhiên, sự hỗn loạn xung quanh cô dần tan biến.

Vù.

Những con bướm đã bay khỏi dinh thự bắt đầu quay trở lại từng con một.

"Làm tốt lắm."

Bướm, con vật đã thực hiện thành công vai trò làm đám người hỗn loạn bằng cách sử dụng ảo ảnh, chúng vỗ cánh của mình bay xung quanh Roxana.

Những gì cô muốn là sự sụp đổ của Agriche, không phải là huỷ diệt những người ở đây.

Đó là lý do tại sao quân đội của Agriche bị làm cho gần như tan rã và binh lính được đưa đến một nơi bên ngoài.

Một lúc lâu sau, máu đen từ bên trong tràn ra khỏi miệng, có thể thấy cơ thể cô bị tác động lại rất mạnh.

Mắt cô trở nên hơi choáng váng vì cô đã nôn ra máu nhiều lần từ lần đầu tiên lấy con bướm ra.

Nhưng Roxana không nhắm mắt lại.

Cô có nghĩa vụ phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình cho đến cùng.

Land Agriche đã chết rồi?

Nhìn thấy Pedelian bắt đầu rút khỏi, có vẻ như là anh đã đạt được mục đích của mình......

Agriche đã bị cháy rụi và người dân của Agriche bây giờ không có nơi nào để đi.

Vậy là kết thúc rồi?

Nó thực sự kết thúc rồi ư?

Roxana lau vết máu trên miệng một lần nữa, chân cô chợt dừng lại. Mỗi khi cô bước đi, đám cỏ bên dưới đều khô héo và chết.

Cơ thể suy yếu không thể chịu được lượng sức mạnh này.

Ngay cả bây giờ, năng lượng độc mạnh mẽ chảy ra từ cơ thể Roxana vẫn đang hoành hành như thể nó sẽ diệt trừ tất cả sự sống xung quanh cô.

Đã lâu rồi cô không đem những con bướm độc ra ngoài. Một khi biết được mùi vị máu người, con bướm độc sẽ thường bay lung tung theo ý muốn của chúng, ngay cả khi cô đã nâng cao cảnh giác của mình.

Lý do thực sự của việc Deon thất bại nhiệm vụ năm ngoái là do con bướm độc đã mất kiểm soát và tàn sát tất cả mọi người trong vùng.

Sẽ thật dễ dàng nếu cô dùng một con bướm độc để giết Land Agriche như cách để bọn chúng tàn sát gia súc.....

Việc không muốn sử dụng phương pháp như vậy có lẽ là một sự ngoan cố cứng đầu đến mức vô nghĩa của cô.

Theo đúng cách, Agriche phải thừa nhận mọi hành vi xấu xa của mình cho đến nay và bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Và Pedelian ở đó với vai trò là thẩm phán công bằng.

"Chị Xana......!"

Cô nghe thấy một giọng nói gọi tên mình từ xa.

Roxana vô tình theo âm thanh mà quay đầu lại.

Jeremy xuất hiện và đang chạy về phía cô.

Ngay sau khi ảo ảnh khổng lồ trước mặt biến mất, Jeremy đã thành công tìm thấy Roxana bằng cách ngay lập tức theo dõi con bướm.

Nhờ con bướm của Roxana, con số thương vong nhỏ hơn so với quy mô thiệt hại.

Tuy nhiên chỉ chừng đó việc xảy ra, Jeremy cũng phải lo lắng về tình trạng của Roxana rồi.

Tất nhiên Roxana không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình với cậu ta. Nhưng đây đâu phải lần một lần hai cậu lo lắng cho cô như vậy?

Hơn nữa, Jeremy luôn quan tâm đến việc liên quan đến Roxana.

Đó là lý do tại sao cậu không thể biết cô có bị sao không vì cậu biết rằng cơ thể của Roxana không giống như trước đây.

Jeremy cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Roxana.

Mặc dù có vết máu trên quần áo, tình trạng của cô có vẻ vẫn rất ổn.

"Chị, chị đây rồi. Chị có bị thương không?"

Cô lơ đãng hướng về đâu đó và quay lại nhìn cậu khi nghe Jeremy gọi.

"Nhưng chị làm gì ở đây một mình vậy? Không có gì ở bên đó......."

Ngay sau đó, khi nhìn thấy khuôn mặt của Roxana, Jeremy đột nhiên dừng lại.

"Gì...."

Roxana trông vẫn như mọi khi, nhưng rõ ràng là cô đang nhìn cậu ta với ánh mắt khác với trước đây.

Khuôn mặt của Jeremy cứng đờ. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua, nó giống như điềm báo nguy cơ nào đó sắp xảy ra.

"Chị ơi, chị đi đâu một mình vậy?"

Tuy nhiên Jeremy không biết thể hiện cảm xúc của mình như thế nào.

"Tại sao chị lại nhìn em như vậy?"

Vì vậy cậu ta chỉ có thể giấu nỗi lo lắng mạnh mẽ của mình bên trong tâm trí và cất giọng một cách nhẹ nhàng.

"Như thể đây là lần cuối cùng......."

Ngay khi dứt lời, một cảm giác rằng đó là sự thật hiện lên trong lòng cậu.

Roxana vẫn im lặng nhìn Jeremy.

Khuôn mặt cô dường như đang nói với Jeremy điều đấy.

Thực tế những gì cậu ta vừa nói ra là câu trả lời chính xác.

"Chị ơi...."

Jeremy nhận ra rằng Roxana đang cố gắng từ bỏ Agriche. Và hiện tại có phải là những gì cô luôn muốn không.......cậu ta thực sự không biết.

Có phải cậu ta, người đã ở bên Roxana gần 10 năm thậm chí còn không nhận thấy mong muốn của cô là gì?

Có vẻ như Jeremy không liên quan gì đến mong muốn đó.

Dù Roxana có làm gì trong tương lai, cậu ta sẽ theo cô vô điều kiện.

Nhưng...

Khoảnh khắc nhìn vào mắt Roxana, cậu ta buộc phải nhận ra điều đó.

"Chị ơi...... Chị cũng định vứt bỏ em à?"

Rằng cô không có ý định dẫn theo cậu ta.

Hai người đối mặt với nhau trong khung cảnh Agriche rực lửa.

Jeremy nhìn Roxana với biểu cảm như thể vừa bị dao găm đâm.

Roxana lặng lẽ thu lại hình ảnh trước mặt, ngay sau đó cô bật cười.

"Chị đã không nắm tay em vào lúc đó."

Lúc đầu cô chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cậu ta. Nếu vậy, lẽ ra cô phải bình tĩnh đến cùng khi cô ra quyết định làm như vậy.

Cho dù cô thì thầm những lời ngọt ngào như thế nào bằng đôi môi này và phủ ấm cậu ta bằng bàn tay dịu dàng của mình, cô đáng lẽ không nên quên rằng đó chỉ là giả dối.

Nhưng cô đã không còn làm điều ấy vào một ngày nào đó rất lâu về trước.

"Chị đã không đặt em ở cạnh mình."

Không phải tất cả những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều là thật, nhưng cũng không phải tất cả đều là giả.

Ngay cả ở một nơi như mảnh đất hoang tàn này, nơi không có gì để có thể gắn kết trái tim cô, những cơn mưa thi thoảng rơi xuống làm ướt mảnh đất khô cằn, và lúc cô buông bỏ phòng bị, cô đã đưa tay cho cậu từ lúc nào cũng không hay rồi.

"Jeremy."

Đó là lý do tại sao cô không muốn mang theo nó.

"Chị sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ Agriche."

Sẽ tốt hơn nếu cả hai chia tay ở đây và ngay bây giờ.

"Là vậy đấy."

Jeremy đứng im lặng và lắng nghe cô nói. Như thể dù cậu mất đi sức mạnh của mình, cơ thể cậu có đau đớn đi nữa, cô cũng không tiến đến hay an ủi cậu lần nào nữa.

"Tạm biệt."

Roxana hướng về người mà cô nghĩ là gia đình duy nhất, ngoại trừ mẹ cô và người anh trai đã khuất của cô.

Jeremy không muốn thấy cô rời đi như vậy.

"Chị ơi....!"

Cô gần như bị cuốn theo tiếng gọi đến từ sau lưng mình, nhưng lần này cô không dừng lại mà thậm chí còn bước về phía trước nhanh hơn như thể không nghe thấy tiếng gọi đó.

"Em biết chị chưa bao giờ nở một nụ cười thật sự."

Giọng nói của Jeremy cất lên sau đó là một giọng nói quen thuộc mà cô luôn nghe thấy, nhưng không hiểu sao nó lại có một chút cảm giác khác với bây giờ.

"Nếu em......chị sẽ quay lại nếu em biến Agriche thành nơi mà chị có thể cười chứ?"

Roxana nhìn lại cậu lần cuối.

Hình bóng Jeremy trở nên mơ hồ hơn trong những lọn tóc đang bay.

Những ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt bùng lên, tạo thành một cái bóng sâu trên khuôn mặt của Jeremy.

Vì vậy cô không thể biết cậu đang có biểu cảm như thế nào.

Nhưng cô nghĩ rằng cậu sẽ ổn.

Roxana cười lần cuối với đứa em trai tội nghiệp của mình. Nụ cười như cậu vẫn hằng mong muốn, ấm áp, hiền từ và ngọt ngào.

Rồi cô quay lưng lại.

Cô không thể hứa trước điều gì, do đó cô không để lại lời nói nào.

Bước chân trên vùng đất đổ nát của Agriche, cô rời xa người vẫn đứng sau lưng và nhìn theo mình.

Liệu có thứ gì đó sẽ hồi sinh trở lại trong tương lai ngay cả khi nó đang ở trong một vùng đất hoang tàn?

Sẽ là mùa xuân lại đến ngay cả ở vùng đất có mùa đông khắc nghiệt, nhưng đối với Roxana, trời vẫn lạnh lẽo ngay cả trong mùa xuân ấm áp, nên cô không thể tưởng tượng được điều đó.

Nhưng hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Không cần suy nghĩ, chỉ cần tự do và nhẹ nhàng.

Cô đã sống ở đây mười chín năm, nhưng cô cảm thấy mình đã bị vướng vào quá nhiều chuyện.

Cảm giác thoát ra khỏi đầm lầy đã nhấn chìm cô từ khi mới sinh ra rất lạ lùng.

Một cảm giác mơ hồ, không phải là cảm giác được giải phóng hoàn toàn hay hoàn toàn sụp đổ, tựa như trong tim cô vẫn còn đọng lại một nửa vùng tuyết chưa tan hết.

Vù.

Làn gió trắng thổi thoáng qua làm mờ tầm nhìn của cô.

Cơ thể Roxana loạng choạng trong chốc lát, dường như có thể bị đẩy đi ngay lập tức.

Cô không nên ngất ở đây, nhưng cô đã dần dần bắt đầu mất ý thức.

Tuy nhiên, ai đó đã ôm lấy cơ thể đang yếu dần đi của cô

Roxana nhắm mắt nên không biết đó là ai.

Trước khi tầm nhìn của cô hoàn toàn biến mất, có vẻ cô đã nhìn thấy một ánh vàng chói lọi mà lấp lánh nổi bật trong màu trắng xoá của bão tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro