Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế Liên giơ thanh kiếm của lão quý tộc mà mình lấy được và nói:

- Hửm, không biết nó đáng giá bao nhiêu nhỉ?

Xong, cô bước vào một cửa hàng với ý định bán thanh kiếm. Một lúc sau, cô bước ra với bọc tiền trên tay:'' Không ngờ chỉ mỗi cái kiếm thôi mà được giá phết nhỉ. Bây giờ phải đi mua quần áo với vài món đồ hữu dụng nào. Không thể mặc cái bộ đồ nô lệ này mãi được.''

Trước mặt cô là một cửa hàng khá nhỏ. Cánh cửa mở ra, trong đó không có lấy một vị khách nào. Chỉ có một người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi ở quầy thanh toán. Vừa nhìn thấy Tế Liên, cô ta hỏi:

- Một con nô lệ? Mày làm gì ở đây?

Tế Liên nhìn cô ta với gương mặt hằm hằm sát khí:

- Tôi không phải nô lệ. Rút lại câu nói vừa rồi nhanh.

Ban đầu người người phụ nữ đó khá ngạc nhiên, xong cô ta cười:

- Vâng, vậy quý khách có nhu cầu gì nào?

- Kiếm cho tôi một bộ quần áo.- Tế Liên nói.

Cô ta hỏi:

- Cụ thể là cô muốn bộ nào?

Cô trả lời:

- Những bộ bó sát vào người càng tốt.

- Vậy thì đây...- Cô ta mở ra một ngăn tủ đầy quần áo.

Tế Liên nhìn tỏ vẻ không hài lòng:

- Loại. Bộ này quá quá nữ tính, quá sành điệu, quá lòe loẹt,...

Rồi cô dừng lại ở một bộ đồ màu đen:

- Tôi lấy bộ này.

Sau khi chọn được bộ đồ vừa ý. Cô đi đến một cửa hàng chuyên làm vũ khí. Trong đó có một người thợ rèn và con gái của ông ta. Liếc nhìn quanh cửa hàng, cô cầm lên một chiếc dao găm và một chiếc dao gấp. Tiến lại gần người thợ rèn, cô nói:

- Chuẩn bị cho tôi mỗi chiếc khoảng hai chục cái. làm cho tốt vào đấy.

Người thợ rèn không nói gì và bắt đầu công việc của mình. Khoảng nửa tiếng sau, người thợ rèn đưa đồ cho cô. Cô gắn tất cả vào vạt áo và để xuống bàn năm đồng tiền vàng. Cô hỏi:

- Nhiêu đây đủ không?

Người thợ rèn không nói gì và chỉ gật đầu. Xong, cô vào chợ và đến một gian hàng gồm những quả bom được cải trang giống như những chiếc khuyên tai hay vòng cổ. Cô lấy một đôi khuyên tai hình giọt nước và một chiếc lắc tay nhỏ. Cô hỏi giá tên chủ cửa hàng. Hắn chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và nói:

- Năm mươi đồng tiền vàng. Có thì đưa đây không thì cút đi.

Cô chỉ cười rồi lấy một con dao gấp ra và dí vào cổ hắn:

- Nói thật, nếu không mạch máu của ngươi sẽ đứt đấy. Ngươi hiểu mà phải không?

Hắn ta sợ hãi và nói:

- Vâ... vâng. Tất cả là mười hai đồng tiền vàng.

Cô đặt tiền xuống và quay lưng đi:

- Thật thà ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không.

Cô đi đến một con hẻm hẻo lánh. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được sát khí của rất nhiều người. Cô nhìn xung quanh, không có ai. Rồi một mũi tên từ đâu vụt tới sượt qua mặt cô. Bất thình lình, có năm người bịt mặt nhảy từ trên trời xuống. Ở giữa chúng là một nam nhân tóc bạch kim đứng chĩa súng vào cô. Hắn ta nói:

- Ngươi đã giết chết cha ta. Bây giờ thì bỏ mạng lại đây đi.

-----END-----

Mong mọi người ủng hộ mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro