Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh 2(Rin'sPOV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!Chào các pạn (o-o)/.Là mình,Cam đây...Lâu quá ko đăng truyện nhỉ...Lý do là mình ...bị cấm túc ko được động đến máy tính...vì ném giày trúng mặt thầy HT...Hề hề...~đùa ấy lí do là mình quánh lộn với 1 đám nữ sinh Harem ngũ sắc trong trường,làm 1 đứa u đầu...Thoai,hem huyên thuyên nữa,vào lý do chánh....

-Giọt nước mắt mặn chát từ 1 khuôn mặt xinh xắn bỗng rơi xuống...Cô bé khập khiễng từng bước đi nặng trĩu đến một đống đổ nát gần đó...Nhà của cô,thiên đường của những loài hoa ngũ sắc, đàn bướm,...nay còn đâu?Trước mắt cô chỉ là 1 đống đổ nát,đống sắt vụn...

Rin's POV: Ko, ko được khóc,mày ko được khóc...mày ko phải dạng yếu đuối đó!Đây hoàn toàn ko phải lỗi của mày...Ko,chính là lỗi của bọn chúng ,bọn quân ác ôn đó đã hại gia đình mày,bạn bè mày,hàng xóm mày,...(Đừng chửi au nữa,bữa trước quýnh au chưa đã hả???/Rin:chưa/Au(đi nhảy cầu...)tôi ngó qua một đống đổ nát khác,nơi đã từng là nhà của con bạn ngoại quốc của tôi,Miku...May mà nhà nó đi nghỉ mát hết...Giờ lòng tôi như sụp đổ hết rồi,...Ko có nhà,ko gia đình,ko mọi thứ,...Tôi chỉ nhớ nỗi đến sợi dây chuyền của mẹ tôi thôi...khoan đúng rồi dây chuyền của mẹ tôi!!!Tôi chạy vội đến nhà(Đống đổ nát)lục tìm cái hộp nhỏ mà mẹ tôi bỏ cả gia sản vào...Sợi dây chuyền của mẹ và của tôi.Tôi cứ thế mà đào mà bới,đến mòn cả tay vẫn ko ngừng...

-Nhóc à!Làm gì thế,cần anh giúp ko?

(giật mình)Anh..anh(đỏ mặt)

Anh ấy ko nói gì, khum xuống giúp tôi...chắc là anh ấy biết...

-A,anh ơi dừng ở đây được rồi...-ưm,thế đây là zì vậy?-là dây chuyền của mẹ em,còn cái này của em.

-...(thở dài,1 giọt nước mắt rơi xuống...)

-A, đừng khóc chứ...(anh lấy tay chùi đi nước mắt của tôi,cười,...)anh xin lỗi,...(Hãy tưởng tượng khúc Len cười í,đẹp trai ko tả nỗi,...(^v^)

-Âu phải lỗi của anh !!!-Hì,thế em tính đi đâu đây?-(5s tự kỷ)em...em ko biết...chắc lang thang thôi chứ biết làm sao.-Hay em đi chung với anh đi cho bớt cô đơn!(1 lời đề nghị dứt khoát làm cho Rin nhà ta đỏ hết mặt)-nhưng...(Anh bế xốc tôi lên và đặt lên vai,mạnh ghớm...mới 12 tuổi...)-arere xo,thả em ra chớ!!!-Hì,mặt em giận dễ thương quá cơ!Sao?Có đi với anh ko!!?-Đi...(phồng má).

-Bịch...-Vậy,đi thôi...Nắm tay anh đi...-ưm!!!

Au's POV:-Trong chiến tranh hôm đó có hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn,chap sau rất kịch tính,điều gì sẽ xảy ra nào?đón xem nhá!!!!Chap này hơi ngắn nhỉ?vì mình còn phải học,sắp thi giữa HKII ùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro