#1_HongJin:Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JinHo hyung,em cô đơn lắm!"

"Có hyung này!"

"JinHo hyung,chơi với em một trò nhé!"

"Trò gì?"

"Chúng ta chơi trốn tìm nhé! Bây giờ em sẽ đi trốn,anh tìm nhé! Nhưng em trốn kĩ lắm đấy.Anh...."

"To con như cậu thì sao hyung không tìm ra được?"

"Là anh nói đấy nhé!"

Trò chơi trốn tìm của Yang Hong Seok và Jo JinHo bắt đầu dưới một tán cây cổ thụ trong một ngày mưa như trút. 

Hong Seok chạy thật xa nơi đó để trốn,cậu cười đắng nhìn anh dưới làn mưa vẫn úp mặt vào thân cây mà đếm..

"Hyung hãy cố tìm ra em nhé.Đừng để em cô đơn."

......

"Yang Hong Seok,tôi tìm thấy cậu rồi đó.Cậu mau tỉnh dậy để  chơi tiếp đi chứ! Đừng nằm ăn vạ ở  đấy nữa!"

.......

[2 năm trước]

Vào một ngày mưa,Jo JinHo đang đi dạo nhìn thấy Yang HongSeok đang ngồi dưới tán cây cổ thụ tại công viên Seoul. Anh tiến lại gần bên cậu,hạ ô và ngồi xuống.

"Cậu ngồi đây làm gì thế? Không thấy mưa à?"

"Có tán cây che cho em rồi mà hyung." -Cậu cười 

"Thôi,về với hyung này.Kẻo bị cảm lạnh đấy!"-JinHo kéo HongSeok đứng dậy nhưng lại bị cậu ghì xuống

"Hyung,chơi với em một trò đi!"

"Cậu điên à? Chơi trò gì dưới mưa hả?"-JinHo mắng nhưng lại thôi khi thấy mắt cậu sụp xuống

"Trò gì?"-Anh nói tiếp

"Chúng ta chơi trốn tìm nhé! Bây giờ em sẽ đi trốn,anh tìm nhé! Nhưng em trốn kĩ lắm.Hyung có tìm được không?"

JinHo nhìn cậu,đã 22 tuổi rồi sao cứ trẻ con thế này?

"To con như cậu sao anh lại không tìm ra được?"

"Là hyung nói đấy nhé!"

Và trò chơi trốn tìm dưới mưa được bắt đầu. Mưa mỗi lúc một to hơn. Bao phủ cả một khu phố bởi một màu trắng xóa. Làm cho thân ảnh Yang HongSeok trở nên mờ nhạt.

Cậu chạy khỏi nơi đó,quay lại nhìn anh úp mặt vào thân cây mà đếm,không thể gọi là nhìn vì mưa to đến nỗi Jo JinHo đã là một màu trắng trong mắt cậu rồi. Cậu cười đắng tưởng tượng sau khi anh đếm xong sẽ tìm cậu ở chỗ đây..

Cậu nhớ khi xưa,khi cậu cô đơn,anh luôn ở cạnh an ủi,anh là người bạn duy nhất mà cậu có.Và vì thế Yang HongSeok đã trót yêu Jo JinHo.

"Hyung hãy cố gắng tìm ra em nhé.Đừng để em cô đơn."

Rồi Yang HongSeok như một thiên thần mưa mà biến mất khỏi nơi đó để lại Jo JinHo vẫn không hề hay biết gì

Và tất nhiên ngay sau đó,JinHo đã chạy đi khắp nơi để tìm cậu.Anh vẫn mãi miết tìm cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại.

Là Yang HongSeok gọi

"Alo! Yang HongSeok! Cậu trốn ở đâu vậy hả! Yang...."-Anh mắng xối xả vào điện thoại nhưng lại dừng khi người trả lời không phải là HongSeok

"Cậu là người nhà của cậu ấy phải không? Mau tới bệnh viện Seoul ngay đi! Cậu ta đang rất nguy kịch!"

Tim JinHo như ngừng đập,không khí im lặng đến đáng sợ,chỉ còn tiếng mưa to dần. Anh lập tức chạy đến bệnh viện mà quên cả ô 

JinHo đã đứng ngay trước phòng cấp cứu của HongSeok,người lúc nãy gọi điện đến bên cạnh anh

"Tôi đang đi thì thấy cậu ấy nằm ở vườn hoa của công viên,nên đã đưa cậu ấy đến đây"

JinHo không trả lời,anh im lặng mà nhìn về phía cửa phòng đang mở ra

"Bác sĩ,tôi là bạn của cậu ấy ! HongSeok có sao không bác sĩ!?"-Anh lao ngay đến chỗ vị bác sĩ mà hỏi

Ông ta không nói gì...

"Ông trả lời đi! Bệnh viện của các người giỏi thế sao không cứu được cậu ấy!?"-Anh gục xuống,tim thắt lại,anh khóc rồi..

"Cậu ta bị ung thư não giai đoạn cuối...Lúc nãy trước khi tôi phẫu thuật cho cậu ta thì cậu ta có nói tôi rằng nếu cậu có đến đây thì cậu ấy muốn cậu biết,cậu ấy yêu cậu.."

JinHo lao ngay vào phòng bệnh,Yang HongSeok nằm im ở đó,toàn thân ướt sũng,đôi môi tái nhạt nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi

........

"Yang HongSeok tôi tìm thấy cậu rồi! Mau tỉnh dậy chơi tiếp đi! Đừng nằm ăn vạ ở đó nữa!"

"Yang HongSeok,nằm ở đây lạnh lắm! Cậu mau dậy,tôi dắt cậu về nhà sưởi ấm!"

"Yang HongSeok,có tôi mà.Cậu không cô đơn đâu!"

JinHo đặt bó hoa lên trước ngôi mộ lạnh tanh của cậu.Hôm nay cũng là ngày tròn 2 năm lúc cậu bỏ anh đi,thật giống 2 năm trước,cũng mưa,cũng buồn như lúc đó...

"Yang HongSeok,tôi yêu cậu.."

JinHo bỏ đi.Trong ngôi mộ lạnh tanh của cậu,bức di ảnh vẫn còn cười,một nụ cười mà có thể  anh sẽ không bao giờ được thấy nữa

.........

P/s: Đây là fic SE của HongJin nhà Pen10 tôi tặng một bạn đã cmt nhé ~ Dù gì cũng đọc hết rồi mới lướt xuống :)) Lần đầu tôi viết SE đấy :)) Huhu,tôi vừa viết vừa hứng nước mắt nè :(( Nhớ cmt cho tôi nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro