em và ballet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa rồi.

__

tiếng chim líu lo hót ngoài cửa sổ kéo tôi khỏi cơn mê man. ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của tôi, xem chừng như đang cố gắng kéo tôi khỏi giường vì... tôi trễ học rồi?!

choàng khỏi chăn, tôi nháo nhào mặc bộ đồng phục được treo phẳng phiu cuối giường. tôi phi như bay khỏi nhà, chẳng thèm cầm theo cái bánh mì để ăn sáng như mọi hôm. muộn học rồi, có ăn thì nuốt cũng không trôi.

cảnh vật trên đường nhộn nhịp, cành lá khẽ đung đưa theo gió. tôi vã mồ hôi. 7 rưỡi tôi mới đứng trước cổng trường, tiết học bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút, vị chi tôi muộn 15 phút. giờ nếu đi vào trường, không bị xung kích bắt thì cũng bị bảo vệ tóm đầu. bị tóm là lớp bị trừ 15 điểm. có cái trường nào lại đặt ra cái quy định ngu ngốc là đi muộn từng này phút thì bị trừ từng đấy điểm đâu cơ chứ. thế thà cúp học luôn cho xong. nhưng cúp học về thì tôi bị mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà mất.

trèo tường, chỉ còn cách đấy thôi.

tôi ngó nghía xung quanh, thăm dò xem có chỗ nào khuất khuất để tôi trèo vào không. sau một thân cây bàng to lớn có một đoạn tường thấp do chủ đầu tư ăn bớt nguyên vật liệu khi xây trường, tôi mừng thầm trong bụng. đặt một chân lên cục đá cạnh gốc cây làm điểm tựa, tôi lấy sức đu người qua vách tường. khi một chân đã qua được vách tường, tự nhiên một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi.

- chết rồi, chuột rút bà nó rồi.

tôi ngã lộn người khỏi tường, may mắn mông chạm đất và tường cũng không quá cao. tôi kêu lên khe khẽ, đau đấy nhưng đi học muộn mà, kêu to quá người khác phát hiện thì chết dở. mắt cá chân tôi sưng tấy lên một cục, trời đất ơi, sao lại xúi quẩy như thế chứ. tự nhiên từ đâu, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

- chị không sao chứ?

tôi ngẩng đầu. trước mặt tôi là một bạn gái xinh xắn với mái tóc xuôn dài. đôi lông mày hơi nhíu lại, lo lắng cho tôi. tôi trong tâm thế hoảng sợ bị người khác phát hiện, nở một nụ cười gượng xua tay.

- tớ không sao, hôm nay trời đẹp, tớ ngồi hóng gió chút thôi ấy mà.

- chị có thật sự là không sao không đấy, em vừa thấy chị ngã xuống từ vách tường mà.

cô bạn lấy tay che miệng cười khúc khích, xem chừng như thích thú với cú ngã thần sầu của tôi lắm. mặt tôi đỏ lựng, chỉ muốn đào hố chôn mình. cô bạn bất chợt chìa tay ra, ngỏ ý muốn kéo tôi đừng dậy.

- em sẽ không nói cho ai biết đâu.

cô bạn mỉm cười, đôi mắt híp lại thành mắt cười rất duyên. rồi chúng tôi tập tễnh dìu dắt nhau vào phòng y tế.

và thế là từ đi học muộn thành nghỉ luôn buổi học ngày hôm đó. ngồi trên giường ở phòng y tế trường, cảm xúc lẫn lộn bủa vây trí óc tôi. vui vì được nghỉ học, buồn vì tôi được chẩn đoán là trật mắt cá chân đau muốn chết đi sống lại. nhưng mà chắc buồn nhiều hơn vì tôi học lớp 12, cuối cấp, đang trong giai đoạn nước rút mà phải nghỉ học. tôi vẫn còn quá mông lung trong việc lựa chọn con đường tương lai cho chính mình. tôi không thích bó buộc, nhưng cũng không hề có định hướng gì cho chính mình.

- huh yunjin à! sao em lại trật mắt cá chân thế này, ôi trời ơi! học sinh ưu tú của tôi hôm nay  nghỉ học làm tôi buồn lắm đấy. em phải sớm đi học lại, nghe chưa? còn nhiều ngôi trường danh giá đang chờ em đó. cố lên huh yunjin!

tiếng thầy hiệu trưởng oang oang quen thuộc khiến tôi phát ngán. ông ta lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng, quan tâm các học sinh (đặc biệt là học sinh xuất sắc) nhưng sâu bên trong là sự chán ghét. thứ duy nhất ông ta quan tâm là danh tiếng của ông ta và danh tiếng của ngôi trường. học dốt và nghèo nàn, chắc chắn bị đào thải.

- yunjin ơi, mẹ em đến rồi, đi về thôi.

dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của cô y tế. tôi khó nhọc cho chiếc chân bó tùm lum của mình khỏi giường, từ từ đứng dậy. cô y tế dìu tôi cho mẹ tôi, rồi chào tạm biệt mẹ. chúng tôi đi qua các dãy hành lang vắng lặng, vẫn đang trong tiết học, thỉnh thoảng có tiếng giảng bài vang lên. thật yên bình, có lẽ đây là khoảnh khắc tôi yêu thích nhất trong 3 năm theo học tại ngôi trường này. tiếng nhạc nho nhỏ vang lên tại một căn phòng khiến tôi hiếu kỳ. tôi đứng lại, nhòm qua khe cửa sổ trên cánh cửa.

một cô gái!

cô gái này mặc một bộ quần áo ballet liền thân, chân để trên thanh xà và cúi người xuống. chắc là cổ đang giãn cơ, tôi không biết tí gì về ballet cả nên cũng chỉ đoán mò. sau đó, cô ấy bắt đầu những động tác uyển chuyển. khi nhìn cổ, tôi như bị cuốn vào một câu chuyện cổ tích. khi thì xà xuống với những bạn sóc, bạn thỏ; khi thì bay cao với những bạn chim; cô mơn trớn thiên nhiên như một nàng công chúa của xứ sở thần tiên mà mẹ tôi thường đọc cho tôi khi tôi còn bé. tiếng nhạc hòa cùng những bước nhảy thật đẹp đẽ làm sao.

- yunjin đi thôi con.

tiếng mẹ tôi gọi khiến cô gái dừng lại. tôi giật mình, vội vàng đi cà nhắc đến chỗ mẹ. tôi vừa ngại mà cũng vừa tiếc, ước gì tôi có thể nhìn thấy mặt của cô ấy. bước ra khỏi cổng trường, tôi thầm hi vọng.

chúng tôi sẽ gặp lại nhau thôi, tôi tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro