Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khả Di. Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi nhé!

Nhạn Thiên-hotboy khối 12 trường Nhựt Hạ, tay cầm bó hoa hồng, vẻ mặt đầy đắc thắng nói.

Trong sân trường, nhiều học sinh tò mò đứng lại xem. Vài số khác nhìn thấy chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Xung quanh nổi lên bao tiếng xì xào, bình luận.

- Là Nhạn Thiên trường Nhựt Hạ kìa_Một nữ sinh nói.

- Tớ thấy anh ta đúng là không biết điều. Bộ không nghe danh Lâm Khả Di trường mình hay sao._Một bạn nam khác nói tiếp.

- Cũng phải. Từ trước tới giờ Lâm Khả Di nổi tiếng học giỏi, xinh đẹp, hotgirl của trường, gia cảnh thì miễn chê, đặc biệt là tảng băng di động trường Minh Phong. Nhiều người tỏ tình mà cô ấy có đồng ý đâu!_Một bạn khác cũng đồng tình.

- Vậy, cô ấy lạnh lùng lắm sao?_Bạn nam nào đó xuất hiện nói.

- Đúng, lạnh lùng lắm. Nghe đâu chỉ quan tâm lắm cô ấy mới bộc lộ bản chất thật._Một cô bạn nói. Nhưng bạn là ai, lại còn ăn mặc như vầy. Học sinh mới à?_Cô bạn đó thắc mắc hỏi.

Không đáp lại, cậu cười.

- Tôi không muốn. Phiền cậu đi cho.

Khả Di đáp, mặt vẫn lạnh như tờ.

- Nhưng cậu không thấy, tớ rất đẹp trai sao?_Cậu nói, dường như vẫn chưa bỏ cuộc.

- Đã nói là không thích. Cậu đừng tưởng với chút nhan sắc cỏn con đó có thể làm quen được với tôi._Nói rồi cô vội lấy bó hoa từ tay của cậu bạn đó quăng xuống đất, lấy chân chà chà mất phát rồi đá ra xa.

- Cậu...

Không thể làm gì, bạn nam được mệnh danh là hotboy khối 12 trường gì đó tức giận rồi bỏ về.

***

Lớp 12A1

- Lớp im lặng, có tin mới!_Khánh Tuấn-thánh nhiều chuyện lớp 12A1 la lên.

- Chuyện gì? Chuyện gì?_Một nam sinh đứng dậy nói.

- Lớp có bạn mới, đẹp trai cực. Nghe đồn là du học sinh bên Anh về._Nó hớn hở nói.

- Uầy. Chuyện ấy ai không biết_Một nữ sinh phản bác.

- Ủa, thế là biết hết rồi à?_Nó ngơ ngác hỏi lại.

- Vâng_cả lớp đồng thanh.

- Thế thôi. Í cô dô kìa tụi bây._Nó la lên.

...

- Lớp, nghiêm.

- Cô chào các em. Lớp mình nay có bạn mới. Em vào lớp đi.

- Chào mọi người, mình tên Lưu Kiến Minh. Mình vừa từ Anh về, mong được mọi người giúp đỡ.

Lưu Kiến Minh vừa nói xong, dưới lớp bọn con gái hò hét không ngừng. Người thì muốn ngồi cùng, người thì muốn xin số điện thoại....

- Để cô giới thiệu với em ban cán bộ lớp chúng ta. Lớp trưởng là Lâm Khả Di ngồi ở bàn 5 dãy 2, lớp phó là Đỗ Tiểu Mãn ngồi bàn 5 dãy 1, thư ký là Châu Khải ngồi bàn 2 dãy 4, ..... Còn bây giờ em ngồi với lớp Hữu Nam nhé, tại chỉ còn mỗi chỗ bạn ấy trống thôi!

- Vâng. "Lâm Khả Di à? Là cô gái được tỏ tình lúc nãy?"_Cậu nghĩ

Thế là Lưu Kiến Minh xuống ngồi với Hữu Nam. Cách bàn Khả Di 1 dãy.

***

Reng....reng....reng

- Khả Di, tớ về trước nhé!

- Tạm biệt cậu, Khả Di!

- Về trước nha lớp trưởng.

Đáp lại mọi người, cô chỉ cười-nụ cười gượng.

Suốt buổi học, cậu luôn để ý đến Khả Di. Quả thật, cô rất lạnh lùng. Giờ ra chơi, nhiều bạn nam đến tỏ tình, mua quà, rủ đi chơi nhưng cô ấy đều từ chối, ném cho bọn họ cái nhìn lạnh ớn xương và đầy ắp niềm khinh bỉ.

Đó là đối với những bạn nam. Với các bạn trong lớp, cô không đối xử lạnh lùng như thế. Cậu đã hỏi mọi người, họ đều bảo với cậu rằng.

- Cô ấy ngoài mặc thế thôi chứ cũng không lạnh nhạt gì mấy. Lúc trước nhà tớ khó khăn, nhờ cô ấy giúp đỡ nên mới qua khỏi đấy!

- Theo tớ biết thì cô ấy là con của tập đoàn Lâm Hoàng nổi tiếng ở Thượng Hải này, cô ấy chắc vì không được bố mẹ quan tâm lắm nên mới trở nên lạnh lùng như vậy.

- Nghe nói cậu ấy chỉ còn bố. Mẹ thì mất khi mới có 6 tuổi thôi.

- Hình như cô ấy ghét con trai lắm. Bọn con trai lớp mình ít ai nói chuyện quá 5 câu với cô ấy cả.

- Cô ấy cũng hay giúp đỡ mấy bạn trong lớp, nhưng tớ nghĩ chắc là lớp trưởng nên mới làm thế. Mà những chuyện cô ấy giúp đỡ mọi người trong lớp chẳng ai nói ra cả, chỉ im lặng vì cô ấy không muốn ai biết.

....

Đấy là những lời bình luận của mọi người trong lớp, còn với người ngoài thì sao?

- Lâm Khả Di lớp 12A1 à? Thôi đi, em khuyên anh đừng nên thích hay tỏ tình với chị ấy. Từ hồi vào trường tới giờ, em thấy nhiều anh từ trường khác đến tỏ tình đều bị chị ấy từ chối không thương tiếc. Cứ như là chị ấy kị con trai hay sao đó!

- Lâm Khả Di nổi tiếng lạnh lùng, xinh đẹp, học giỏi đó ai mà không biết. Kiêu căng lắm, nhưng chả ai dám động đâu. Vì ba cô ấy đầu tư vào xây trường này mà.

- Trường mình ai mà không biết, cô ấy nổi tiếng lắm. Nhiều năm đứng đầu trường, liên tục giành được nhiều giải thưởng danh giá ...Cô ấy học cứ như quái vật ấy, cứ kì thi nào cũng có mặt thì biết chắc sẽ có giải thưởng.

- Tớ hâm mộ bạn đó lắm luôn á! Con nhà giàu có, lại học giỏi, xinh đẹp, nhiều người thích nữa! Tuýp người như thế, ai mà không phải lòng!

...

Lâm Khả Di là lớp trưởng 12A1, xinh đẹp, học giỏi, hotgirl của trường, con gái của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng Thượng Hải. Tính tình lạnh lùng, kiêu căng. Người tỏ tình hàng đống mà chẳng bao giờ chấp nhận. Đặc biệt với khả năng học như quái vật và cực kì ghét con trai.

Đó là những gì cậu tìm hiểu được về Khả Di. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã rất ấn tượng với vẻ đẹp lạnh lùng của cô. Ấn tượng với tính tình, cách ứng xử với mọi người. Một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ. Một cô gái luôn tạo một khoảng cách với người xung quanh. Một cô gái luôn gượng cười với bạn bè trong lớp. Một cô gái giúp đỡ, quan tâm bạn bè mình nhưng không bao giờ để lộ. Ít thôi nhưng đủ để mọi người hiểu cô không lạnh lùng như vẻ bên ngoài.

Miên mang với dòng suy nghĩ, nên cậu không biết mình đã theo cô từ lúc nào.

Con đường về nhà cô thật đẹp, đó là theo cậu nghĩ. Hai bên có hàng cây xanh, phía bên trái thì có một cái hồ lớn, bên phải thì có một công viên với bao nhiêu loại hoa đủ màu khoe sắc.

Cô đi đến ngồi bên một chiếc ghế đá bên ven hồ. Cậu cũng chọn cho mình một cái ghế gần đó, không gần cũng chẳng xa để nhìn thấy cô.

Cô ngồi đó, tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều sau giờ học. Cô vươn vai mấy cái rồi lại nhìn xa xăm. Được một lúc, cô lấy từ trong cặp một tấm hình. Thấy thế cậu cũng rướn người về phía cô để xem. Tấm hình hơi cũ, độ chắc cũng mười mấy năm. Trong tấm hình có một cô bé cười rất tươi và một đôi vợ chồng nhìn theo âu yếm. Cậu đoán chắc người trong tấm hình là ba và mẹ cô.

Cô cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình. Và cậu cũng như thế, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Cứ thế chừng 30 phút, cô đứng lên chuẩn bị đi thì phía xa, một cậu bé chừng 4 tuổi khóc thé lên. Thấy thế, cô tiến lại gần cậu bé.

- Em trai à! Sao em lại khóc? Mẹ của em đâu?

- Huhu. Em bị lạc mẹ rồi. Huhu mẹ ơi..

- Thôi em nín đi. Cho em cái kẹo nha!_Nói xong cô móc trong cặp  một cây kẹo mút rồi chìa ra cho cậu bé.

Đúng bản chất trẻ con. Khi thấy cây kẹo, cậu bé nín hẳn. Còn Khả Di, khi thấy cô liền cười rất tươi. Một nụ cười dịu dàng, trong sáng. Nó khác hẳn với nụ cười đầy vẻ khinh bỉ của cô với bọn con trai, khác hản với nụ cười gượng gạo của cô với mọi người trong lớp. Đó là một nụ cười tự nhiên, không có chút gì gọi là bắt buột. Bất giác, cậu cũng cười theo! Có lẽ, cậu đã bị nụ cười dễ thương của cô mê hoặc rồi! Nhưng chỉ một tí thôi, không tới mức tỏ tình như mấy bạn con trai kia nhá. Chỉ là có chút cảm tình thôi!

Thế là cậu bé kia cũng tìm được mẹ nhờ Khả Di và... cả cậu. Chả là cậu chỉ muốn giúp cô ấy tí thôi. Cậu chỉ chạy khắp nơi hỏi thăm giùm về mẹ của cậu bé giống như cô.

Kể từ khoảnh khắc đó, cậu đã có ấn tượng tốt với Khả Di.

Cậu nghĩ cô ấy không lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Có kẽ vì một biến cố của gia đình hoặc vì một nguyên nhân nào đó, đã khiến cho cô ấy gặp một cú sốc về mặt tinh thần và khiến cô ấy trở nên khó chịu với mọi người xung quanh.

Để tìm ra bí mật đó, cậu đã đến nhờ Đỗ Tiểu Mãn-lớp phó lớp 12A1 và là bạn thân của Lâm Khả Di-đối tượng cần tìm hiểu.

P/s: Ai mới viết truyện nên mọi người đừng chê ạ! 1732 từ lận đó mọi người! Ai mong mọi người sẽ đón nhận truyện của Ai! Cứ ném đá Ai sẽ nhận hết ạ!

Thân! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tn