CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng tại chung cư Winer

"Ding dong~ding dong"

-"Tôi ra ngay đây" YoonGi đang cuộn tròn trong mớ chăn bông, vò rối mái tóc của mình, chân xỏ đôi dép hình con thỏ, chậm chạp bước ra mở cửa miệng không ngừng nói.

Bên ngoài, không ai khác chính là Park Hanseul chú của Jimin, đứng kế bên ông ta là con robot Jung Hoseok. Cả 2 đều mỉm cười khi thấy YoonGi cuối cùng cũng mở cửa.

Hanseul lịch sự chào hỏi :" Thật là ngại quá lại làm phiền cháu vào buổi sớm như thế này?"

Cậu gật đầu ra chiều đáp lại, mời cả 2 người bọn họ vào ghế sofa ngồi.

5 phút sau...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, YoonGi vào trong bếp pha trà. Động tác vẫn như thường ngày, không nhanh cũng không chậm.

Đẩy tách trà đến trước mặt Park Hanseul, cậu hòa nhã nói

-" Cháu đã nghe Jimin nói về vấn đề của chú rồi ạ. Quả thực thì sáu tháng cũng có hơi lâu ạ, chú có thể rút ngắn được không? Vì sắp tới con còn phải tham gia sản xuất album mới của nhóm nữa ạ"

Nhấp một ngụm trà, mùi hương ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng, Hanseul nhìn cậu, nói

-" Ồ được chứ! Người nhờ vả là ta cơ mà, vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay nhé!" ánh mắt của ông mong chờ sự đồng ý từ YoonGi.

-" Dạ... Mà cháu có cần ghi lại những thứ " kì lạ" trong thời gian con robot của chú ở nhà cháu không ạ?"

Như nhớ ra điều gì đó, Park Hanseul lấy trong túi của mình một tập tài liệu. Ông đặt lên bàn, sau đó vỗ nhẹ Jung Hoseok đang ngồi bất động bên đây nãy giờ.

-" Cháu chỉ cần ghi lại những dấu hiệu lạ của Hoseok thôi là được. Vì chuẩn bị sắp tới nếu như ta thảo luận thành công thì sẽ cho sản xuất ngay Hoseok thôi đấy mà!" Ông cười khà khà, đẩy gọng kính màu vàng lên, nói tiếp :" Tài liệu này là cấu trúc cấu tạo cũng như cách sử dụng và theo dõi con robot này! Có gì khó hiểu cứ gọi cho chú. Ta có việc phải đi trước, chào cháu nha YoonGi".

Cậu đứng lên đưa chú của Jimin ra về, lễ phép chào ông rồi quay vào nhà.

YoonGi ngồi xuống sofa, nghĩ ngợi hồi lâu rồi cầm lấy tập tài liệu, nhìn sang con robot kia. Chỉ mới 4 tháng không thấy thì nay đã thay đổi nhiều. Mọi thứ có vẻ được chăm chút hơn.

Nhận ra mình đang bị ánh mắt của YoonGi nhìn chăm chăm. Jung Hoseok lên tiếng :" Dạ xin chào cậu chủ!"

-" Ừm, lâu quá không gặp ngươi!" Cậu trả lời qua loa cho có lệ, đứng dậy đi về phía nhà bếp.

-" Cậu là robot vậy cần phải ăn những thứ gì"

-" Dạ cậu chỉ cần cách 2 ngày thì sạc pin cho tôi! Không cần ăn gì cả"

-" Ừm hửm?! Cậu tân tiến như thế mà cũng cần sạc pin?"

-" Dạ vẫn là còn trong giai đoạn phát triển, thưa cậu chủ"

YoonGi ồ lên biểu cảm khá bất ngờ, mở tủ lạnh ra kiếm thứ gì đấy để ăn nhưng vẫn là không có gì mà nuốt nổi!

Vừa xoay người lại thì bị Hoseok làm cho giật hết cả mình.

-" Aishhh f*ck!! Gì mà như ma thế!" YoonGi quát tháo khiến Hoseok đứng đối diện có chút e dè. Nhưng chỉ là thoáng qua rồi anh lại dùng chất giọng trịnh trọng trả lời cậu.

-" Chỉ là tôi muốn giúp cậu!" Ánh mắt Hoseok dịu dàng nhìn YoonGi. Cậu vội vàng đảo mắt nhìn chỗ khác. Hai đôi gò má bắt đầu xuất hiện tầng phiến hồng. Điều chỉnh giọng nói, YoonGi lách qua người của Hoseok. Đi đến cầm đt gọi đồ ăn nhanh.

10 phút sau

Cậu bày biện thức ăn ra dĩa rồi xoay người lại va phải Hoseok đang đứng ngốc một chỗ từ nãy đến bây giờ. Cơ thể nhẹ tựa như lông hồng, bàn tọa thì đáp xuống nơi đất mẹ. Nhưng trước khi ý nghĩ đó chạy qua thì YoonGi đã nằm gọn trong vòng tay của hắn! Hoseok cười mỉm

-" Để đấy tôi làm cho, cậu chủ" đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Hoseok bận rộn với mớ đồ ăn kia. Nào là mì hải sản, chân giò, bánh bao, vài lon bia và cả gà rán!!! Hắn ta bắt đầu ghi nhớ lại từng món ăn vì chắc có lẽ là cậu chủ thích mấy món này.

Theo như lượng kiến thức của Hoseok được Park Hanseul nhập vào thì đây toàn là đồ dầu mỡ rất có hại cho sức khỏe.

-" Sau này cậu chủ hạn chế ăn những thứ này đi ạ. Dầu mỡ nhiều không tốt đâu"

YoonGi bên đây còn ngây ngây ngô ngô nên phải đến lúc sau mới tiêu hóa được lời nói của hắn. Cậu hắng giọng một phần vì không muốn lộ ra bản thân đang bối rối vì chuyện lúc nãy, một phần để làm cho bản thân bình tĩnh

-" E hèm, tôi ăn uống như thế nào cũng không phiền đến cậu"

Cái bụng nhỏ của cậu bắt đầu biểu tình vì đói, YoonGi ăn ngấu nghiến chả thèm quan tâm Hoseok đang ngồi đối diện nhìn mình bằng cặp mắt lạ thường.

Hoseok pov~
Thật là đáng yêu!
End Hoseok pov

Sau khi ăn xong YoonGi ngồi xoa xoa cái bụng tròn của mình. Lúc này, mới liếc mắt nhìn hắn.

-" Không ăn sao?"

-" Dạ không, tôi chỉ cần sạc pin, ăn uống gì đấy của loài người các vị tôi không làm được!"

-" Tôi vẫn chưa nhận thức được việc cậu là robot đâu Hosan"

-" Dạ là Hoseok, Jung Hoseok"

-" ờm tôi quên, thế bây giờ cậu dọn dẹp nhà cửa giúp tôi nhé. Tôi đi ra ngoài có chút việc"

YoonGi nói xong thì lần lượt viết ra giấy những việc Hoseok cần làm. Về phía hắn thì không có gì là vấn đề  làm khó được vì hắn là robot cơ mà!!
( au: em chỉ mong sau này anh có thể biến thành người rồi "hành hạ" cục đường kia mà thôi :)) )

Vẫn thái độ lễ phép, hắn ta đứng chờ cậu ở cửa ra vào, chào hỏi

-" Cậu chủ đi cẩn thận, nếu trong trường hợp có gì bất trắc cậu nhấn vào con chíp này lập tức tôi sẽ đến và giải quyết cho cậu"

Hắn ta chìa tay đưa cho cậu con chíp nhỏ bằng ngón tay cái rồi cẩn thận nhắc nhở.

-"Tôi đâu phải trẻ con" tuy có khó chịu nhưng cậu vẫn cầm lấy để vào túi áo khoác. Một mạch đi ra khỏi nhà không màng đến Hoseok.

Hết Chương 4
Ta đaaaa Au đã quay trở lại sau những tháng ngày vất vả. Hè rồi nên au sẽ cố gắng up fic lên cho các bạn nha! Xin hãy quan tâm fic của mình nhiều hơn ạ. Kamsa ❤
________________________________

#Đôi lời : Thế là các anh đã tròn 5 tuổi *tung bông* buồn có vui có, vất vả khó khăn cũng có!! Thành công bây giờ là những trái ngọt bù đắp lại những ngày tháng các anh không được mọi người công nhận và ủng hộ. Hãy cùng nhau bước tiếp nhé các anh! BTS CHỈ HOÀN HẢO KHI ĐỦ 7 NGƯỜI!!! CHO DÙ CÓ CHUYỆN GÌ EM VẪN LUÔN ỦNG HỘ CÁC ANH

- từ 1 cô bé âm thầm theo dõi các anh-
Thứ 4 ngày 13 tháng 6 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro