20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin vội bế yeonjun vào phòng thay đồ nam, vì mọi người đang ở ngoài chơi hết cả nên trong đây vắng không có ai.

anh đặt cậu ngồi lên ghế rồi mau chóng mở ngăn đồ của mình ra lấy một cái khăn cỡ lớn, mau chóng tiến tới lau người cho cậu, mọi động tác của soobin đều rất nhanh nhẹn và cẩn thận.

- không, không...anh để tôi...tôi tự làm...được.

yeonjun khắp người run lẩy bẩy, giọng yếu ớt đứt quãng, tay khẽ dành cái khăn từ tay anh, cậu không thể để anh chạm vào người, sẽ bị phát hiện mất.

- em bị trúng nước nên sốt rồi này, để anh!

soobin tay sờ lên trán yeonjun rồi lớn tiếng mắng mỏ, tay giựt lại cái khăn lau nốt phần chân rồi lấy một cái khăn khô khác quấn quanh người cậu.

yeonjun khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh đã không để ý điều gì khác lạ trên cơ thể cậu.

- anh đưa em qua phòng nữ thay đồ ha?

soobin định bế yeonjun lên, liền cảm thấy cậu không được thoải mái, nét mặt nhăn nhó.

- à, thôi, để anh đi kêu thằng kai qua đưa em đi.

nét mặt anh thoáng qua nét buồn bã.

"à quên mất, em ấy sẽ thoải mái hơn khi đi với nhóc kai mà"

🌰🌰🌰

soobin nhanh chóng quay lại, bên cạnh là kai cũng đang chạy theo.

- chị! chị có sao không?

- không, không sao...đưa chị về...phòng thay đồ mau...đi...

yeonjun run cầm cập bám víu vào người kai, soobin nhìn thấy vậy liền nhỏ nhẹ dặn dò.

- yeonjin bị trúng nước nên sốt rồi, đem chị ấy về phòng nữ thay đồ đi.

- em, nhớ mặc cho ấm vào.

soobin đặt bàn tay lên mái tóc của cậu, xoa nhẹ nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn người mình thương đang bị bệnh.

- ờ...biết...biết rồi...

do yeonjun đang sốt nên mặt đỏ, nên soobin không biết được cậu đã có hơi ngại ngùng trước hành động quan tâm của anh.

kai nhanh chóng đưa yeonjun rời đi.

soobin nhìn theo cậu, rồi nhìn lại bàn tay của mình.

- cảm giác...ngộ quá...

🌰🌰🌰

- aissh em đã dặn anh cẩn thận mà!

vừa dìu cậu tới phòng thay đồ nữ, kai nhanh chóng đẩy cậu vào phòng thay đồ và chửi.

- jihye...jihye tạt nước vào người...anh...

- sao?

- anh ngồi im...không có làm gì hết...là cô ta...tạt nước vào người...của anh.

yeonjun lắc đầu nguầy nguậy.

- haizz, rồi em biết rồi, đây đồ của anh em có mang theo, hên là thằng beom có chuẩn bị áo với quần dài, đúng là lo xa có khác.

- anh thay đồ đi, rồi mình nói chuyện này sau, ha?

- ừm...

yeonjun mệt mỏi nhận lấy quần áo từ kai rồi loạng choạng đi vào phòng thay đồ.

- haizz gì mà khổ thế không biết.

kai lắc đầu, mặt tỏ vẻ buồn, thương thay cho số phận người anh kết nghĩa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro