22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun không rõ mình đã xuống xe bằng cách nào, chỉ biết khi bản thân mở mắt, thì đã thấy mình nằm trên giường trong kí túc xá, bên cạnh là soobin ngồi ngủ gục, cái đầu cứ đưa lên đưa xuống, trông buồn cười chết được.

trời bên ngoài đã gần tối.

- hm.

thấy anh ngủ gục bộ dạng hài hước thế kia, cậu không khỏi nhịn cười.

- ơ? em dậy rồi à? ban nãy lúc gần về tới đột nhiên em sốt cao lắm đấy, anh chạy đi mua thêm thuốc rồi, nước ở đây, cháo ở kia còn nóng anh mới nấu, nếu em cần anh có thể kêu kai về, nó đang bên phòng beomgyu.

soobin giật mình dậy vì nghe tiếng ai đó cười, thấy cậu cứ nhìn mình lại sợ cậu hiểu lầm mình giở trò biến thái nên luống cuống giải thích đủ kiểu.

- tôi không sao, cảm ơn.

- vậy em ngồi dậy ăn miếng cháo đi, anh sang kêu kai về ha?

- không cần.

cậu nắm cổ tay anh níu lại, rồi chợt giật mình rụt lại, không hiểu sao bản thân lại đột ngột làm vậy.

tự nhiên chỉ muốn mỗi anh ở đây.

cũng có thể do cậu thấy mình đã phiền nhóc ấy quá nhiều, không muốn phiền thêm nữa, vậy thôi.

- anh...đi làm việc của anh đi, tôi tự lo được

- vậy anh sẽ ngồi đây làm bài tập, em có cần gì cứ gọi

cậu không đáp lại anh, cứ thế lấy tô cháo bên cạnh ngồi tập trung ăn.

yeonjun thắc mắc, tại sao soobin lại quan tâm tới cậu như vậy? chỉ mới có một tháng, anh với cậu chả có nói chuyện gì nhiều, mà nếu có thì cũng chả có cuộc đối thoại nào ra hồn, toàn là cậu chửi, anh nghe.

vậy thì, hà cớ gì anh lại phải quan tâm cậu tới như vậy?

thật khó hiểu!

và cũng chính lúc này, yeonjun sực nhớ ra một điều.

một điều mà trong một tháng nay cậu không thèm để ý.

cậu đang là con gái, phải, là con gái.

khu ký túc này là cho nam, phải, là cho nam.

VẬY THÌ TẠI SAO, TẠI SAO CẬU LẠI ĐƯỢC SẮP PHÒNG Ở CHUNG VỚI NAM???

.

càng nghĩ càng không thông, yeonjun lại vừa cắn móng tay vừa suy luận, tất cả chuyện này thật là chẳng đâu vào đâu cả!

cậu hiện giờ đang có một loại cảm giác dường như bản thân như một con rối vậy.

- ayo! em về rồi! chị yeonjin đỡ sốt chưa ạ?

nhóc kai mở cửa vào, niềm nở tươi cười, hỏi thăm cậu một câu, mắt lại liếc sang nhìn soobin đang chăm chú làm bài.

- chị khỏe rồi em.

cậu khẽ gật đầu.

- khỏe là tốt rồi.

soobin đứng dậy, đi ngang qua yeonjun, tay đưa lên nhẹ xoa xoa đầu, nhìn cậu cưng chiều rồi quay đi vào trong nhà vệ sinh.

- e hèm, mấy đứa lo làm việc gì thì làm nhanh đi, rồi còn đi ngủ, tối rồi.

anh hắng giọng khi thấy kai nhìn mình, nhẹ nhàng dặn dò.

.

tối đến.

soobin nằm ở tầng trên, yeonjun nằm ở tầng dưới, cạnh tầng dưới có một cái ngăn kéo ra một cái giường khác, là chỗ kai nằm, vì vậy cũng tiện cho cậu nói chuyện với nó.

- ê mày, tao chợt thắc mắc một điều.

- sao ạ?

- tại sao tao là con gái, nhưng lại được xếp phòng ở khu nam?

- ây da! giờ em cũng mới để ý nha! kì lạ thật!

nhóc quay sang cậu làm vẻ mặt ngạc nhiên.

- hừm, chắc chắn là có gì đó không ổn, mai tao phải xin đổi phòng!

- nhưng mà, sao soobin cũng không nói gì về vấn đề này nhỉ?

cậu chợt thắc mắc thêm.

- thôi anh đừng đổi! vả lại, bây giờ phòng nào phòng nấy đều đã đủ người, anh mà xin đổi, là làm loạn hết hệ thống danh sách phòng, phải thay đổi nhiều thứ, phiền thầy cô lắm đấy!

huening kai khua tay múa chân, giải thích, thuyết phục, lôi kéo suy nghĩ của yeonjun về phía mình.

- ừ, mày nói cũng hợp lý, mà thôi kệ, cũng chỉ còn hai tháng, tao ráng ở cũng không sao.

- đúng vậy! giờ thì ngủ đi! mai còn đi học!

nhóc lấy hai ngón tay của mình kéo hai mi mắt của yeonjun cụp xuống, bắt cậu ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro