Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1- Come on( Taekook-fanfic, ABO)
Kim Taehyung ôm lấy thiếu niên Omega đang nức nở, hai tay xoa nắn bờ mông căng tròn đã tràn đầy vết đỏ.
" Coi nào Jeon thiếu gia, sao cậu lại khóc lóc như vậy ? "
" Taehyung... làm ơn dừng lại..."- Người thiếu niên phía dưới cố gắng nói từng chữ khó khăn, cơ thể lại bị đẩy mạnh một cái.
" Cậu không thành thật gì cả, bên dưới cắn chặt tôi như vậy, cậu lại muốn dừng ư ?"- Kim Taehyung vừa nói vừa đưa đẩy hông thật nhanh khiến Jeon Jungkook muốn nói cũng không được, ngay cả rên rỉ cũng không có sức. Đến khi thỏa mãn, Taehyung rút khỏi cơ thể cậu, nằm xuống vòng tay ôm lấy người thiếu niên nửa tỉnh nửa mê kia.
" Chỉ như vậy đã không chịu nổi, cậu còn muốn đi làm Alpha của người khác. Đúng là nực cười!"
" Kim Taehyung, anh thật sự rất khốn nạn''- Nhìn nụ cười vui vẻ trên môi hắn khiến cậu chán ghét, lảo đảo đứng dậy vào phòng tắm, cậu cần tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, lát nữa còn có cuộc họp hội đồng. Kim Taehyung nhìn dáng vẻ đứng cũng không vững của cậu liền xao động, hắn thật muốn đến ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy nhưng hắn có tư cách gì mà làm như vậy? Hà cớ gì phải trao cho cậu hi vọng trong khi cuộc sống của cả hai chỉ còn lại là ngõ cụt ? Mà bên trong cánh cửa kia là một Jeon Jungkook gục mặt xuống hai đầu gối, không rõ khóc hay cười, chỉ biết là bộ dạng rất thảm hại. Rõ ràng đều mang tình cảm với đối phương, vậy mà lại chọn cách thức này để dằn vặt, trói buộc cả hai vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
...
Jeon Jungkook vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của mọi người, rất nhanh đã bị đám đông bao quanh đến nghẹt thở.
" Cậu Jeon, lần này cậu thật sự quyết định sẽ giành hợp đồng với Kim gia sao ? Từ trước đến nay Kim gia nổi tiếng là không nhượng bộ bất cứ ai, cậu có tự tin bản thân sẽ làm được điều kì tích không ?"- Ánh đèn flash chớp lóe khiến Jungkook khó chịu, không trả lời cứ thế đi vào đại sảnh.
'' Lần này đối thủ của cậu là Kim Taehyung, ông trùm chưa từng có thất bại, cậu có chắc sẽ khiến anh ta phải chấp nhận thua cuộc không ?''
Vốn dĩ định lờ đi đám phóng viên nhiều chuyện này, không ngờ khi nghe đến cái tên kia lại cảm thấy có chút bực bội, Jungkook giật lấy mic trên tay người kia, hùng hổ đáp:
" Núi cao còn có núi cao hơn, Kim Taehyung chưa từng thất bại thì chính tôi sẽ là người đầu tiên làm điều đấy. Thương trường như chiến trường, tôi sẽ không vì cái danh của anh ta mà cảm thấy sợ hãi được."
Đám phóng viên tỏ ra kinh ngạc "Ồ'' một tiếng, ghi ghi chép chép vào sổ tay. Jeon Jungkook cũng cảm thấy lời nói của bản thân có bao nhiêu tự tin, rất tiêu sái bước vào trong.
Phòng họp đã đông đủ nhưng vẫn duy trì yên lặng, trên màn hình cực đại là hình ảnh ghi lại những lời cậu nói lúc nãy. Jungkook nhìn vẻ mặt hắn, ngoài mặt có vẻ rất bình thản nhưng thực chất bên trong đang nổi sóng ngầm, cứ thử nhìn cả phòng bị hắn làm cho ngột ngạt như vậy là biết.
'' Xin lỗi, tôi đến muộn."
" A, Jeon thiếu mời ngồi mời ngồi."- Nhìn thấy cậu, tất cả như thoát khỏi bão tố, vội đứng dậy chào hỏi cậu.
'' Đây là tác phong của Jeon gia đấy ư ? Không có một chút khái niệm về thời gian của doanh nhân gì cả."- Kim Taehyung tắt đi màn hình TV, quay lại nhìn cậu.
" Ây da, nếu tôi đã làm Kim thiếu đây phật lòng vậy cho tôi xin lỗi nhé, lần sau tôi nhất định sẽ đúng giờ hơn."- Jungkook trưng ra bộ mặt hối lỗi nhìn hắn. Cả phòng bị hóa đá vì câu nói này của cậu. Kim Taehyung vốn dĩ chưa từng chịu nhường ai bất cứ thứ gì, cũng chưa từng tranh giành mà trực tiếp đoạt lấy, lần đối đầu này có lẽ đã rất hiếm hoi, vậy mà Jeon Jungkook lại dám nói có lần sau, đây chính là đang ngầm thách thức hắn.
Khóe miệng Kim Taehyung cong lên thích thú, hóa ra khi trên giường và ngoài đời cậu lại khác nhau đến như vậy. Còn dám khiêu khích hắn ?
" Thôi nào, chúng ta bắt đầu thôi."- Nhận ra bầu không khí u ám của căn phòng, một vị trưởng bối liền hòa hoãn lại, nếu không nhất định sẽ có ẩu đả mất.
" Mời cậu Jeon trình bày bài thuyết trình của mình."
Jeon Jungkook chỉnh lại mái tóc, cầm tập tài liệu đã chuẩn bị rất kĩ càng đứng lên. Để có ngày hôm nay, cậu đã tốn không ít công sức tìm hiểu và tập luyện để có thể ngay tại đây nói rõ ràng rành mạch như vậy. Bỗng dưng cảm thấy kì lạ, cậu ngước lên một chút nhận ra ánh mắt hắn đang dán trên người cậu đầy nóng bỏng. Phía dưới đột nhiên khó chịu khiến cậu mất tập trung mà nói ngắt quãng, còn cả nói lắp nữa.
" Cậu Jeon ổn chứ ?"- Kim Taehyung nhìn dáng vẻ của cậu liền giả vờ quan tâm.
" Ừm, cảm ơn Kim thiếu đã quan tâm, tôi chỉ là hơi khát nước thôi."- Nói rồi cầm lấy chai nước bên cạnh, cố gắng đè nén cảm giác khô khan của cơ thể. Cuối cùng cũng thuyết trình xong, Jungkook ngồi xuống, căng thẳng nhìn hắn đứng lên trình bày phần của mình. Kim Taehyung đã từng có kinh nghiệm trong việc như này nên rất tự tin mà nói, ngắn gọn nhưng đánh vào trọng tâm. Tầm nhìn cậu rơi vào gương mặt hắn, tên này ấy vậy mà cũng rất đẹp trai. Xương hàm nam tính, đôi mắt hai mí không đồng đều nhưng lại cực hòa hợp với hắn, và cả khuôn miệng hình hộp kia nữa, đúng chuẩn là Alpha mà mọi Omega đều muốn bị đánh dấu. Cậu nhìn vết cào đã mờ chút trên cổ hắn lộ ra, thoáng chốc ngại ngùng cúi đầu xuống. Ây da, sao cậu lại phản ứng như vậy chứ ? Thật mất mặt!
" Được rồi, hai người đã trình bày xong, bây giờ xin phép cho chúng tôi một ít thời gian để thảo luận."- Tiếng vỗ tay của mọi người khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ, gật đầu đồng ý.
" Jeon thiếu, cậu ổn chứ ? Mặt đỏ hết rồi."- Kim Taehyung lại gần thiếu niên đang ngồi kia, bàn tay khẽ vuốt gáy cậu. Jungkook rùng mình, hất tay hắn ra:
" Kim thiếu, chỉ còn hai chúng ta, anh không cần phải tỏ vẻ đạo đức như vậy làm gì ?"
" Ồ, tôi thực lòng quan tâm đến cậu thôi mà. Nếu như cậu không thích, vậy tôi có thể làm cách khác."
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn hắn, chưa hiểu cách khác là gì đã người kia chặn môi, cuồng nhiệt hôn cậu. Cho dù Kim Taehyung có đang chắn đi tầm nhìn của những người khác ở phòng bên kia, cậu vẫn có chút lo sợ, đưa tay đẩy hắn.
'' Anh bị điên ư ?''- Jungkook trừng mắt, liếc về phía bên kia.
'' Tôi là đang giúp cậu. Không phải cậu muốn có hợp đồng này sao? Vậy ngoan ngoãn một chút."- Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cậu. Hắn coi cậu như một tên được hắn bao dưỡng, muốn cái gì chỉ cần hầu hạ hắn thật tốt.
" Kookie, em chính là bảo bối của anh."
Quá khứ đã vụn vỡ, chỉ sót lại một mảnh nhỏ, ngày ngày bị nó cứa từng nhát vào tim, cho đến khi chằng chịt vết thương đã không còn đau đớn nữa.
" Kim thiếu, tôi không cần anh giúp."- Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng kiềm chế nói.
Taehyung nhìn bộ dạng uất ức này của cậu có chút không cam lòng, bàn tay rất nhanh luồn xuống thắt lưng quần cậu, tay còn lại khóa hai tay cậu ra sau. Từng ngón tay thon dài cởi lần xuống nơi kia, xoa nắn thật nhẹ. Jungkook khó chịu vặn vẹo người, lại bị hắn nắm lấy nhịp nhàng lên xuống.
" A...a..buông ra..."- Cậu thật sự không dám nghĩ đến hậu quả khi tất cả mọi người bắt gặp chuyện này. Alpha của nhà họ Jeon lại có loại quan hệ này với Alpha nhà họ Kim, đây đúng là một chuyện có thể đem ra để sỉ nhục cả gia tộc cậu.
" Suỵt, nhỏ tiếng chút."
Jeon Jungkook cắn chặt lấy môi, cố gắng kìm nén sự thoải mái mà người kia mang lại, cuối cùng không nhịn được bắn ra tay hắn, chất lỏng trắng đục theo kẽ tay chảy xuống được hắn dùng khăn lau sạch sẽ. Trải qua kích tình như vậy, Jeon Jungkook vô lực dựa lưng vào ghế, khuôn mặt ửng đỏ nhìn hắn.
" Chúng tôi đã có thông báo rồi đây !"- Tiếng nói ồn ào khiến cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo đã xộc xệch ngồi dậy.
" Qua một thời gian thảo luận, chúng tôi quyết định người chiến thắng chính là...."
Jeon Jungkook sững sờ không tin nổi chuyện mà mình vừa nghe thấy.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro