Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook cậu đến đây làm gì ?"- Kim Taehyung kéo người phía trước ra đằng sau tránh đi ánh nhìn của quân đội chính phủ.

Jungkook chưa kịp trả lời đã bị một bàn tay túm lấy ống quần kéo mạnh. Nhìn xuống liền thấy họ Won kia từ bao giờ đã nước mắt giàn dụa trên mặt, bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp.
" Jeon thiếu....tôi chỉ làm theo lời cậu thôi, tôi còn vợ và con trai bệnh tật ở nhà, tôi không thể chết được..."

Jungkook mở to hai mắt nhìn ông ta. Tên khốn này vậy mà lại dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu.

" Buông ra, ông nói vớ vẩn gì thế ? "- Cậu vừa dùng lực muốn thoát khỏi ông ta thì Won Ok Kye đã ngã lăn ra đất ôm lấy bụng kêu gào thảm thiết.

" Jeon thiếu, tôi xin cậu, là tôi sơ suất để xảy ra chuyện này, xin cậu tha cho tôi...."- Won Ok Kye ngồi dậy, ôm lấy chân Jungkook van nài, người ngoài nhìn vào chắc hẳn đều nghĩ rằng cậu mới chính là kẻ chủ mưu.

" Tên khốn này!"-Kim Taehyung  tức giận đạp mạnh lên người ông ta. " Shit, sao ông dám ?"

Won Ok Kye bị dáng vẻ này của hắn làm cho hoảng sợ, không phải hắn và Jungkook là kẻ thù sao ? Ông ta làm như vậy, hắn không những không vui mừng ngược lại còn muốn đánh chết ông ta, cũng quá hoang đường đi. 

" Kim thiếu, ngài hãy bình tĩnh lại."- Quân của chính phủ tiến lên ngăn hắn lại, nếu không nhất định sẽ có án mạng mất.- " Won Ok Kye, ông chắc chắn là do Jeon thiếu sai khiến ?''

Họ Won cho dù gan lớn nhưng vẫn không dám manh động, liếc mắt nhìn Kim Taehyung đang dùng ánh mắt như muốn giết chết  ông ta ngay lập tức, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Nhưng đâm lao phải theo lao, ông ta sống từng tuổi này rồi, có chuyện gì mà chưa trải qua, không lẽ lại chỉ vì một Kim Taehyung mà đành chịu thua.

" Đúng vậy, là Jeon thiếu đã sai tôi mang số hàng trắng này vào đây nhằm đổ tội cho Kim thiếu, tôi chỉ là một phận dưới trướng của cậu ấy, làm sao dám phản kháng ? Hơn nữa, nếu không phải Jeon thiếu, làm sao tôi có thể thuận lợi vào được kho trữ mà không có chuyện gì xảy ra ?"- Ông ta tỏ vẻ đáng thương nói một tràng dài, trong lòng chắc mẩm phần thắng sẽ thuộc về mình. Cho dù có kiểm tra camera giám sát cũng không thể phát hiện bởi vì ông ta đã xem xét rất kĩ và chọn góc chết duy  nhất trong kho trữ để thực hiện, cơ bản camera sẽ không thể ghi lại. Kế hoạch ông ta tỉ mỉ dựng lên chi tiết, từng yếu tố bất lợi đều được tính toán kĩ lưỡng, làm sao lại có thể bị phá vỡ được ? Hơn nữa, còn một nhân vật chưa có xuất hiện mà chỉ cần đến đây sẽ đẩy tình huống này lên đỉnh điểm, mọi tội lỗi sẽ chĩa vào Jungkook , Kim Taehyung cũng nhất định không thể thoát tội.

Mọi lập luận của Won Ok Kye quá sức hợp lí, Jeon Jungkook càng nghe càng không thể phản bác lại, khuôn mặt đã chuyển sang tái nhợt. Quân chính phủ thấy Jungkook không hề cãi lại, ngầm cho rằng cậu đã bị vạch trần nên chỉ có thể im lặng, nòng súng liền hướng đầu cậu nói:

" Jeon thiếu, cậu có muốn giải thích gì không ?"

" Ngu ngốc ! Chỉ vì vài lời nói vớ vẩn của ông ta mà các người liền có thể tin được ? "- Kim Taehyung khẽ vỗ lên mu bàn tay người kia trấn an, lạnh giọng nói với họ. Jungkook vì hành động này của hắn mà nhất thời ngây người, ngước mắt nhìn hắn. Hắn sao lại ...?

" Kim thiếu hãy cẩn thận lời nói! Chúng tôi đương nhiên sẽ không buộc tội ai dễ dàng, nhưng nếu Jeon thiếu không phản bác lại, vậy cớ gì anh phải lên tiếng ? Không lẽ anh cũng là đồng phạm muốn lừa chúng tôi một vố đến đây bắt ngài Won đây sao ?"

Nếu có thể, Kim Taehyung thật muốn lao đến cho tên đang ba hoa mồm mép kia một trận nhừ tử nhưng hắn biết hắn không thể, làm vậy chẳng khác nào bị coi là hành hung quân chính phủ, như thế bọn họ sẽ càng có cớ để buộc tội hắn và nhất là người đang run rẩy kia. Lần đầu tiên trong đời hắn phải nếm trải cái cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình mà không thể làm gì.

" Rầm". Cánh cửa vốn cứng cáp của kho trữ ngày hôm nay bị đạp không thương tiếc đến hai lần, xem chừng có chắc đến đâu cũng trở nên xập xệ. Còn người vừa đạp cửa kia, trên tay cầm súng , mặt mày trợn trạo muốn xông đến bắn chết Kim Taehyung. Nhưng hình như có điều kì lạ, sao quân chính phủ cũng lại ở đây ?

" Chú...chú..."- Jungkook cảm thấy đầu mình muốn nổ tung rồi, thế quái nào mọi chuyện lại diễn biến rối tung lên hết vậy, chú cậu đến đây không khác thêm dầu vào lửa, càng khẳng định cậu là kẻ chủ mưu muốn đổ tội cho Kim Taehyung.

" Ngài Jeon, ngài đến đây làm gì ? Không lẽ...."- Người  vừa buộc tội Jungkook quay sang nghi ngờ người vừa vào, nhìn vũ khí trên tay và đám người đằng sau đi theo khiến hắn ta càng tin vào lập luận của mình. Rằng Jeon Jungkook thật sự là kẻ mưu đồ hết tất cả chuyện này.

'' Nhiều lời, đương nhiên đến đây để bắt trộm rồi! Có quân chính phủ ở đây cũng tốt, mau bắt lấy Kim Taehyung đi."- Jeon Jungbae lớn tiếng hét, lần này chắc hẳn hắn đã lập công lớn.

" Ngài Jeon, chúng ta bại lộ rồi."- Won Ok Kye nói, nghiễm nhiên ám chỉ Jeon Jungbae cũng là đồng phạm trong việc này.

" Bại lộ cái gì ?"- Nói xong cũng tự thấy mình ngu ngốc, nhìn khung cảnh xung quanh kẻ ngu cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Huống hồ nòng súng kia còn đang chĩa vào người Jeon Jungbae.

" Jeon Jungbae và Jeon Jungkook mưu đồ cấu kết với Won Ok Kye nhằm muốn hủy hoại thanh danh của Kim Taehyung, lại tàng trữ chất trắng, tội danh vô cùng lớn. Đưa hai người họ về thẩm vấn!"

Hai tay bị còng lại, Jungkook thẫn thờ ngồi vào xe chuyên dụng cho quân đội, ánh mắt không ngừng tìm kiếm người kia. Kim Taehyung chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi cậu, dựa vào khẩu hình miệng của hắn có lẽ là đang nói cậu hãy bình tĩnh. Jungkook cụp mắt xuống, trong lòng tự trách bản thân ngu ngốc. Hành động không có suy nghĩ như vậy, cậu thật chẳng xứng với chức trưởng tộc mà mẹ cậu đã kì vọng.

....

Jeon Jungkook bị đánh đập một trận cũng chẳng thể khai thêm bất cứ thứ gì, huống hồ cậu chỉ là người bị lợi dụng trong chuyện này. Jeon Jungbae bên cạnh không ngừng mắng nhiếc cậu ngu ngốc hại cả hai ra nông nỗi như thế này, thỉnh thoảng đưa tay chạm lên vết đánh trên người lại càng tức giận. Cậu nhìn từng vết thương vẫn còn rướm máu, hốc mắt không nhịn được đỏ lên , lại chỉ có thể cố gắng kìm nén không khóc. Tại sao phải khóc chứ ? Vì đau ư ? Hay là vì bị nghi oan mà chẳng thể làm gì ? Cậu không biết nữa.

Mơ màng ngủ một giấc dậy, Jungkook được thông báo có người đến tìm. Vừa mở cửa đã bị một người ôm chặt lấy khiến cậu cảm tưởng mình ngạt thở đến nơi.

" Seok Jin hyung ?"- Jungkook thoát  khỏi cái ôm sướt mướt vừa rồi, vết thương trên người vì bị tác động mà đau nhói.

" Tên ngốc này, sao lại hành động không thấu đáo như vậy ? - Seok Jin nhìn gương mặt lấm lem bụi của  cậu mà đau xót, chỉ vài tiếng mà cậu đã ra nông nỗi như vậy.

Jungkook lắc đầu cười thấp không biết trả lời như thế nào. Cậu cũng chẳng biết bản thân vì cái cớ gì mà lại hành xử ngu ngốc đến thế. Rõ ràng có thể lựa chọn để mình Kim Taehyung chịu tội, vậy mà lại không chịu nổi mà chạy đến cứu người, kết quả lại tự hại chính mình ngồi tù. Đúng là nực cười !

" Tay em bị sao thế này ? Họ đánh em sao ?"- Một người con trai sinh ra trong gia đình cao quý nào có bị đánh đập như  thế này  bao giờ. 

" Sao lại có thể đánh em được cơ chứ ? Không phải chưa làm rõ thì chỉ có thể lấy lời khai thôi sao ? Cũng biết lạm dụng chức quyền quá đấy!''

Từng lời chính là đang mỉa mai mấy người mang thân phận cấp cao đang ngồi xử lí công văn kia. Góc khuất trong cái giới này, chính là có thể nhận tiền rồi hành hạ nghi phạm để ép cung. Quân hàm và phù hiệu trên người họ đều là cấp cao nhưng phàm là con người,liệu có thể đứng vững trước đồng tiền, nếu có thì đó lại là một chuyện khác. Còn ở xã hội này, có tiền quyền là có tất cả, có ai còn muốn răm rắp thực hiện nghĩa vụ một lòng vì nước vì dân nữa.Chuyện này vẫn thường xuyên diễn ra, chỉ là nó quá tối tăm khiến người khác có thể bắt lấy nó.

" À đúng rồi, Kim Taehyung nhờ anh nói với em rằng anh ta đã tìm được luật sư giúp em, hơn nữa cũng đang tìm cách để ép tên Won gì đó khai ra sự thật. Còn đưa em cái này."

Seok Jin lôi từ trong túi ra một con sư tử nhồi bông đưa cho cậu. Thoáng chốc cậu tưởng mình như hoa mắt, run rẩy cầm lấy. 

" Taehyungie, cậu cầm con sư tử này đi, nó sẽ giúp cậu không còn lo sợ khi đến nơi ở mới nữa."

"  Mình sẽ giữ nó thật cẩn thận."

'' Con sư tử rẻ tiền đó, tôi đã vứt từ lâu rồi. Tại sao phải giữ lại cái thứ vớ vẩn mà cậu đã tặng cho tôi chứ ?"

Mười năm rồi, hắn vẫn giữ nó. Jungkook lật đằng sau, vẫn là dòng chữ mà cậu đã viết cho hắn. " Cố lên Hyungie!". Ngỡ như đã lãng quên, không ngờ khi hồi tưởng lại vẫn âm  ỉ trong lòng một cảm giác ấm áp khó tả.

Cậu  từng nghĩ tất cả kí ức trong lòng hắn đã biến mất và nhường chỗ cho sự thù hận. Nhưng có lẽ, nó vẫn tồn tại, chỉ là ở một nơi mà cậu không thể cũng như không cách nào chạm tới được.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro