Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thân xác tôi không phải đã bán cho anh từ lâu rồi sao Kim thiếu ? Đừng nói anh muốn gia hạn thêm hợp đồng." - Jungkook cười méo mó nhìn hắn, vị sữa chuối ưa thích thường ngày trở nên chua chát bất thường. Hắn và cậu đã kí kết hợp đồng, hợp đồng tình dục. Cậu thỏa mãn hắn, hắn sẽ coi như không biết bí mật của cậu, cho đến khi kết thúc sẽ không ai nợ ai.
" Cơ thể cậu quả thật rất quyến rũ Jeon thiếu..."- Bàn tay to lớn bao lấy tay Jungkook, vẽ loạn lên trên mu bàn tay trắng nõn đang run rẩy.-" Nhưng cái tôi cần không phải là thể xác, mà  là trái tim cậu."

Jungkook không biết bản thân về nhà bằng cách nào, trong đầu dường như vẫn vang vọng câu nói của người kia.
" Jungkook, tôi yêu em, cho dù em tin hay không, đó vẫn là sự thật."
Người từng hận cậu đến tận xương tủy lại cư nhiên nói lời yêu đương với cậu, điều này cũng quá đỗi kì lạ đi. Cho dù là lúc cậu phát hiện bản thân là Omega cũng không đến mức này. Kim Taehyung thật tài giỏi, muốn yêu liền yêu, muốn hận liền hận khiến cậu chẳng tài nào thích nghi nổi.
" Jungkook, mau vào nhà, sao lại mặc mỏng như vậy ? Lỡ bị ốm nữa thì phải làm sao ?"- Seok Jin hyung đứng ở cổng thấy bóng dáng Jungkook vội chạy đến, nhíu mày khi nhìn hai tay Jungkook tím tái vì lạnh. " Có chuyện gì mà mặt mày ủ rũ như thế hả ?"- Nếu nói người cậu có thể tin tưởng duy nhất còn lại, chỉ còn có Seok Jin hyung. Chỉ có anh ấy mới thực lòng đối tốt với cậu, không phải vì bị ép buộc, không phải vì muốn nịnh bợ hay chờ cơ hội để đâm chết cậu. Nhưng hyung à, làm sao đây ? Em lại thích Kim Taehyung mất rồi, cho dù hắn có như nào, cậu vẫn cứ mù quáng thích hắn. Seok Jin hyung tốt với cậu như vậy, cậu lại chẳng có chút rung động.
" Hyung, em đói quá."- Cậu mỉm cười lấy lòng anh, trán liền bị búng nhẹ một cái.
" Vào đi, anh đã nấu canh rong biển rồi đấy. Mau ăn cho ấm người đã."
Bát canh rong biển được đặt trước mặt khiến bụng cậu sục sôi, vội vã nếm thử. Cuối cùng cũng có khẩu vị trở lại.
" À, chú JungBae đâu rồi hyung ?- Cậu đến gặp Kim Taehyung nên quên mất rằng chú cậu cũng chịu chung cảnh tù ngục với cậu. Dẫu cho chú ấy có ghét cậu đi nữa, cũng là người thân của cậu.
" Đừng lo, vừa về đã ăn no say rồi đi ngủ rồi. Cũng chẳng thèm nhìn xem hôm nay là ngày gì."- Seok Jin vừa lúi húi trong bếp vừa nói.
" Có chuyện gì quan trọng ư ?"- Không lẽ có sự kiện hay dịp lễ mà cậu quên mất.
" Không có gì. Em muốn ăn thêm cái này không ?"
Thấy anh tỏ ý không muốn cho cậu biết , Jungkook cũng chẳng tò mò nữa.   Ăn uống no nê xong chẳng biết làm gì liền về phòng chơi một vài ván game, thoáng chốc hai mắt đã díp lại thành sợi chỉ. Điện thoại có tin nhắn, là của người kia.
" 8 giờ ngày mai tại quán cà phê lúc sáng."
Không phải là một lời mời, là mệnh lệnh.
....
Kim Taehyung đẩy cửa bước vào phòng, một chiếc gạt tàn đã lao đến nhắm thẳng ngay trán hắn. Theo phản xạ liền tránh sang một bên, tiếng cửa kính vỡ vang lên chói tai chứng tỏ lực đạo không hề nhẹ.
" Thằng vô dụng, mày còn quay về đây làm cái khỉ gì ? Sao không cút luôn theo Jeon Jungkook đi ?"
Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế bành da lộ vẻ giận dữ tột cùng, dùng cốc chén trên bàn ném về phía hắn.
" Thừa tiền thì đi làm từ thiện đi, đừng có lãng phí."- Kim Taehyung nhìn đống ngổn ngang mảnh vỡ dưới chân, không để ý trực tiếp đi lên tầng. " Cốp". Kim Taehyung cảm thấy đầu mình nhói lên một cái, không đến nỗi quá đau đớn nhưng đủ khiến tâm trạng hắn trở nên bực bội.
" Ông muốn gì ?"- Vẫn là kìm nén cảm xúc.
" Mày đúng là y hệt mẹ mày, cùng chảy một dòng máu dơ bẩn. Đúng là vô dụng !"
Dơ bẩn ? Hắn đã từng nghe câu này  suốt cả tuổi thơ, nhiều đến mức không thể gột rửa.
" Dơ bẩn ! Uổng công tôi nâng niu chiều chuộng cô, hóa ra lại là nuôi ong tay áo. Cả thằng con trai vô dụng của cô nữa, lấy cái gì chắc chắn nó là con của tôi, hay là nó lại mang họ Jeon cũng không chừng ?"
Kim Taehyung nhớ rất rõ, mẹ hắn toàn thân bầm dập tím ngắt vết đánh đến không nhận ra, bị chính người chồng yêu quý của mình thẳng tay ném ra khỏi nhà giữa trời mưa. Hình ảnh mẹ ruột mình nằm thoi thóp trên vũng máu ngoài đường, cho dù là một đứa trẻ không hiểu chuyện cũng cảm thấy căm phẫn. Một Kim Taehyung tám tuổi, điên cuồng cấu xé những người lại gần hắn với ý định tước đi quyền làm Alpha của hắn. Hắn biết rõ, mất đi cái này rồi, hắn sẽ thành phế nhân.
" Nếu không phải vì tên khốn nạn như ông, mẹ tôi đã không phải chịu mang tiếng dơ bẩn. Tôi còn nhẫn nhịn ông đến lúc này, chỉ vì cái danh cha con thôi.Ông cũng nên nhớ, là ông cần tôi"- Kim Taehyung cầm gạt tàn rơi dưới đất, ném thẳng vào bàn cạnh cha hắn, góc bàn liền lõm sâu xuống. Nói rồi bỏ lên phòng, mặc kệ vết thương đang rỉ máu phía sau đầu.
" Mày muốn tạo phản chứ gì ? Mày nghĩ cái Kim gia này cần mày chắc, mau cút đi cho khuất mắt."
Kim Gwang Dae tức đến hai mắt đỏ ngầu nhưng chẳng thể làm gì hắn vì đúng như Kim Taehyung nói, hắn chính là con át chủ bài của Kim gia.

Kim Taehyung lôi từ trong tủ một tấm ảnh đã cũ kĩ, chụp lại hình một gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc. Hắn đã từng có một gia đình hoàn hảo đến mức này. Kim Namjoon, Oh Seo Cho, Kim Taehyung, ba cái tên được ghi lại sau tấm ảnh đã úa vàng. Ba của hắn, người mà thậm chí hắn còn chưa thể một lần nói một tiếng:" Ba". Mẹ hắn từng nói, ba hắn là người rất dũng cảm lại thông minh, tuy có chút vụng về nhưng rất tốt tính, cả đời bà ấy hạnh phúc nhất là được gặp ông ấy. Nhưng mà, hạnh phúc ấy chỉ trong chớp nhoáng, phút chốc đã vỡ tan. Kim Gwang Dae, hắn thề sẽ khiến ông ta phải trả giá.
...
" Suỵt, nhỏ tiếng chút."
" Phiền thật, trực tiếp xông vào đi."
Tiếng ồn ào khiến Jungkook thức giấc, tỉnh táo một chút liền nhận ra âm thanh phát ra từ ngoài cửa. Bây giờ đã gần mười hai giờ, vẫn còn ai nổi hứng ở ngoài đó tâm tình vậy. Không lẽ là trộm ? An ninh Jeon gia bị cái gì vậy ? Có người đột nhập cũng không phát hiện, vậy chỉ có thể là người trong nhà. Cậu tự trách mình hậu đậu, thế mà lại quên khóa cửa, nếu bây giờ mà khóa e là không kịp. Jungkook bị thương chưa hoàn toàn khỏi, lúc này mà xô xát khẳng định cậu sẽ thêm thương tật. Tay vơ lấy cây gậy bóng chày yêu thích, chậm rãi lại gần nơi phát ra âm thanh. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, ngày một sát gần lại cậu.
" Ba, hai, một..."
Cánh cửa vừa bật mở là Jungkook liền giơ tay, dùng toàn lực giáng xuống thật mạnh.
" Con mẹ nó đau quá !"- Tiếng kêu la khiến động tác đánh người của Jungkook khựng lại. Là chú cậu.
" Chú...chú sao lại ?"- Thoáng nhìn trên tay Jeon JungBae vẫn còn cầm dao, cậu sững sờ không tin vào mắt mình. Chú cậu, lại muốn ám sát chính cậu ư ? Vì danh vọng.
" Chúc mừng sinh nhật Jungkookie ! "- Seok Jin hyung cầm bánh kem từ sau lưng bước ra." Ủa, chuyện gì xảy ra vậy ?"
" Này tên Seok Jin kia, lần sau đừng có rủ rê tôi tham gia dăm ba cái trò vớ vẩn này nữa. Đúng là bực mình mà !"-Jeon JungBae vừa ôm đầu vừa gào lên, nếu không phải Seok Jin đang cầm bánh nhất định sẽ có chiến tranh.
" Ây da Jungkookie, sao em lại manh động thế chứ ? Lại đây, mau thổi nến đi."- Seok Jin mặc kệ tiếng chửi bới mình, tươi cười đưa bánh đến trước mặt Jungkook.
Hóa ra, hôm nay là sinh nhật cậu ư ? Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu cũng quên mất đi ngày sinh nhật này. Khóe miệng cong cong, chu môi thổi tắt ngọn nến vốn đang sáng rực.
" Không ước sao ?"- Seok Jin ngơ ngác nhìn nến tắt, bất mãn hỏi cậu.
Lắc lắc đầu. Nếu cậu ước nguyện, liệu ông trời sẽ thành toàn cho cậu chứ ? Cậu không biết cũng không quan tâm.
" Chú, Seok Jin hyung, cảm ơn hai người."- Nước mắt hòa quyện cùng vị bánh kem mặn chát nhưng ngọt đến thấu tim.
Vậy là, trên thế giới này vẫn còn có người nhớ ngày sinh nhật của cậu, lại còn làm bánh kem và canh rong biển cho cậu. Chỉ như vậy cũng đủ để ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến cậu không còn cô đơn.

Có lẽ là vì hôm nay là sinh nhật cậu,thời tiết thật sự rất đẹp. Jungkook nhìn tủ đồ toàn đen trắng của mình, không đắn đo vơ đại một chiếc áo thun trắng, kết hợp cùng quần jeans và đôi Timberland ưa thích hằng ngày. Mái tóc được rũ xuống khiến cậu nhìn mềm mại hơn rất nhiều, trang phục quen thuộc nhưng đậm chất boyfriend, gương mặt dù bị che khuất sau lớp khẩu trang vẫn không lấp được vẻ đẹp trai khiến các Omega qua đường đều ngắm nhìn. Jungkook vốn hay ngại chỗ đông người, thấy  mọi người chú ý vào mình liền kéo khẩu trang lên cao một chút, xoay người muốn rời đi thì va vào một lồng ngực vững chắc. Không cần nhìn cũng biết là ai, vội bật chế độ xa lánh lập tức lùi lại. Phản ứng này làm Kim Taehyung cau mày, giữ tay cậu kéo lại.
" Từ bao giờ cậu lại dám có thái độ như vậy với tôi ?"
" Tôi...xin lỗi."- Jungkook cụp mắt, cậu làm gì có tư cách tỏ thái độ với hắn.
" Tôi cũng đâu có ăn thịt em, sao phải xa cách như vậy ?"- Dịu dàng nói, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, kết hợp nựng cặp má bánh bao kia.
Nếu đây là mơ,cậu thà chìm đắm cũng không muốn tỉnh lại. Ai mà chẳng muốn được người mình thích xoa đầu hay cưng nựng dịu dàng như thế.
" Đi thôi, hôm nay là sinh nhật em mà, em muốn đi đâu ?"
" A."- Jungkook kêu khẽ. Cậu cứ nghĩ hắn hẹn mình là để...không ngờ lại là đi chơi.
" Muốn đi khu vui chơi không ? Trước đây em vẫn muốn đến đó mà."- Kim Taehyung thấy cậu ngây ngốc mãi không trả lời bèn đưa ra gợi ý dựa vào những gì hắn nhớ.
Khu vui chơi ? Jungkook mở to mắt, lập tức gật gật đầu. Cậu là một người ưa trò cảm giác mạnh, khu vui chơi chính là nơi có thể thỏa mãn đam mê cậu.
" Vậy đi thôi, nếu không sẽ xếp hàng lâu lắm đấy."
Jungkook lúc này mới để ý, hai người thế mà...lại mặc áo đôi. Có vẻ hơi hoang đường nhưng Taehyung hôm nay không mặc áo sơ mi mà mặc áo thun trắng giống cậu, khác là có dòng chữ Celine trên đó. Cũng là quần jeans. Thật may hắn không đi Timberland giống cậu. Nhưng nhìn thế nào, đây cũng giống như các cặp đôi đi hẹn hò vậy. Còn là hẹn hò vào ngày sinh nhật mình nữa, cũng quá kích thích đi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro