Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã sắp đến đồng nghĩa với việc mùa săn bắn cũng bắt đầu. Vừa có thể dự trữ thức ăn qua một kì đông lạnh giá, vừa có thể đem ra làm tiệc khi mùa xuân đến. Chính vì mùa thu, cái khoảng thời gian chớp nhoáng và ngắn ngủi được lựa chọn làm mùa săn bắn. Nói như vậy chỉ là để cho hoa mĩ nhưng thực chất đây là một cuộc thi ngầm dành cho các Alpha. Tương truyền ở khu rừng được chọn có một loài rắn không biết xuất hiện từ bao giờ và vì sao lại xuất hiện, cũng chưa ai may mắn đến mức được nhìn thấy nó mà bảo toàn tính mạng về nhà. Vì vậy mà loài rắn đó được gọi là rắn thần, nếu con người chỉ ở ngoài bìa rừng, nó nhất định sẽ chẳng làm hại ai nhưng ngược lại, nếu có ý định tiến vào địa phận của nó thì đồng nghĩa với việc lựa chọn cái chết. Bằng chứng là việc mỗi năm mỗi cuộc thi đều có kết quả như nhau, đều đổ máu vì hai chữ" danh vọng". Cho dù biết rõ là tiến sâu vào khu rừng đó nhất định là tự đưa thân vào chỗ chết ấy vậy mà, cái ham muốn hư vinh được làm bá chủ khiến con người ta dường như bị mờ mắt, bất chấp tất cả để có nó. Ba của Seok Jin cũng vì nguyên nhân này mà mãi mãi chẳng thể quay về. Đáng lẽ anh đã có thể có một họ tên đầy đủ như người khác ấy vậy mà, lại chỉ có thể là hai chữ Seok Jin. Nếu như ba anh không vào rừng, không vì cuộc thi này mà bỏ mạng mất xác thì cuộc sống của anh, có lẽ đã là Beta hạnh phúc nhất thế giới này. Vậy nên mỗi lần đến cuộc thi này, Seok Jin đều nhốt mình trong phòng, không làn gì chỉ cứ như thế vùi mình sau tấm chăn bông, trốn tránh những kí ức đau thương.
Có người nói, người càng cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ và hạnh phúc thì người đó, sâu thẳm trong tim từ lâu đã bị đục một lỗ hổng lớn, lớn đến trống rỗng.
Seok Jin hyung lúc nào cũng tỏ ra vô ưu vô lo nhưng thực chất cả người anh ấy đã tổn thương đến mức chỉ có thể cười để lấp đầy khoảng trống trong tim.
" Jungkook à, anh phải làm sao bây giờ, anh chẳng còn gì nữa. Không nhà, không gia đình, không tình yêu. Anh...anh phải làm gì đây ?"

Phải, không nhà không cửa thì ai sẽ chấp nhận anh ấy vào làm việc, ai chấp nhận đồng ý quen với một kẻ có quá khứ nhơ nhuốc không thể gột rửa. Cuộc đời của anh ấy, nếu không thể gặp Jungkook, đã chấm hết từ tuổi hai mươi rồi.

" Này Jeon Jungkook!"- Tiếng gọi khiến Jungkook quay trở lại thực tại.
" Đây là lần đầu cậu đi săn đúng không ? "- Tuổi 18 chính là mốc đánh dấu cho một Alpha trưởng thành. Đồng nghĩa với việc phải trải qua thử thách để chứng minh khả năng của mình.
" Cầm lấy cái này, mấy cái mũi tên kia chẳng làm được gì nếu cậu giáp mặt rắn thần đâu."- Jeon JungBae đưa cậu một con dao đã được tẩm độc dược mạnh, mắt vẫn nhìn về phía trước. Tình thân là thứ cho dù có như thế nào thì vẫn tồn tại, chỉ là đã bị xã hội này làm cho lu mờ thôi.
...
Mới bảy giờ nhưng các Alpha đã tập trung đông đủ ở khu rừng, người nào người nấy đều mang khí thế hừng hực muốn ngay lập tức xông vào cầm đầu rắn thần về. Những Alpha đã có kinh nghiệm từ các cuộc thi trước ngược lại mang vẻ điềm đạm hơn, coi cuộc thi này thật sự như là đi săn bắn thôi. Làm gì có ai trải qua bao lần nhìn thấy các Alpha khác chết không thấy xác ở tận trong sâu khu rừng mà vẫn có ý định giành chiến thắng chứ. Jungkook bị khí tức Alpha trộn lẫn làm cho khó chịu đến nghẹt thở bèn lùi ra sau. Dạo gần đây cậu càng ngày càng mẫn cảm với các Alpha khác, số lần dùng nước hoa để che giấu đi mùi hương Omega cũng tăng lên đáng kể. Mặc dù vẫn uống thuốc ức chế đều đặn, Jungkook vẫn cảm thấy cơ thể dường như đang có dòng nham thạch nóng chảy trong người, chỉ chực chờ để bùng phát. Mà người khiến cậu như vậy, chính là Kim Taehyung.
Vừa nói đã thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn kia liền lui vào góc khuất. Có thể nhận ra người kia vừa đến đã ngó nghiêng tìm cậu, thậm chí còn chẳng nghe người tổ chức nói gì mà đã định xông vào rừng.
Tiếng súng báo hiệu vang lên, Jungkook liền không chậm trễ lao vào rừng, lợi dụng đám đông Alpha để tránh hắn. Người khác nhìn vào sẽ nói cậu đúng là một Alpha trẻ tuổi, có lòng ham chiến thắng nhưng nào phải, cậu chỉ là đang chạy để bảo toàn tính mạng thôi mà. Nếu để Kim Taehyung thấy cậu, ai biết được liệu cậu có...
Nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook vận động mạnh khiến vết thương cũ đau nhức, cơ thể mất đà ngã xuống, vừa vặn rơi vào cơ thể ấm áp.
" Ổn chứ ?"- Mùi hương Alpha quen thuộc đến in sâu vào tâm thức khiến Jungkook giật mình.-" Vết thương vừa mới lành lại, đừng có chạy nhanh thế !"
" Tôi không sao."- Jungkook đáp lại qua loa liền muốn chạy đi, cánh tay rất nhanh bị tóm lấy.
" Vội vã đi đâu thế ? Vì sao lại tránh mặt tôi ?"- Kim Taehyung cau mày, trực tiếp đi vào vấn đề khiến hắn bực bội vài ngày nay. Lúc nãy nhìn thấy cậu bỏ chạy như làm việc xấu, trong lòng hắn đã ngứa ngáy đến cực độ.
Từ sau đêm ở nhà Kim Taehyung, Jeon Jungkook triệt để tìm mọi cách trốn Taehyung. Cậu không biết bản thân vì cái gì mà lại hành xử như vậy nhưng mỗi lần gặp hắn, cơ thể của cậu lại biến đổi kì lạ khiến Jungkook chịu không nổi. Một Kim Taehyung đột nhiên ôn nhu, giống như các nam chính ngôn tình kiên nhẫn theo đuổi Jungkook khiến cậu có chút không quen. Mà đáng xấu hổ là mỗi lần nghĩ đến hắn, cậu lại nghĩ đến việc...rất chi là khó nói.
" Trả lời tôi Jungkook !"- Hắn thấy cậu chìm trong suy nghĩ cá nhân liền siết mạnh tay, gằn giọng nói.
" Không phải hợp đồng của chúng ta là vào buổi tối sao ?"- Mồm nhanh hơn não chính là một cái tội chết người. Cứ nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của hắn là biết.-" Ban ngày chúng ta cũng không có gì để gặp nên...."
Chưa dứt câu đã bị cưỡng hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Taehyung đem mọi tức giận trút xuống đôi môi cậu, dùng sức liền khiến trên đó có vết máu.
" Jeon Jungkook, tôi không hề ép buộc em phải chấp nhận tôi nhưng em lại...Bỏ đi, coi như tôi tự làm tôi chịu."
Lần đầu tiên Jungkook chứng kiến Kim Taehyung như vậy, cô độc bước đi sâu vào rừng. Sờ lên môi vẫn chảy máu của mình, cậu thầm chửi một câu rồi quay người, đi đường khác so với Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro