Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi chạy chính thức diễn ra, tất cả đều mang khí thế hừng hực lao về phía trước ý muốn vượt lên dẫn đầu. Dĩ nhiên Jeon Jungkook vẫn đang dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng bỏ qua các đối thủ khác. Ngay từ nhỏ cậu đã buộc mình phải rèn luyện sức bền bỉ và khỏe mạnh cho thể lực của bản thân, vì cậu biết cậu chính là một Omega đội lốt Alpha, nếu không rèn luyện sẽ không có khả năng đấu lại các Alpha khác mà ngay lúc đấy là chú của cậu.

Mọi người dường như nín thở chờ đợi dõi theo từng nhịp chạy của Jeon Jungkook, khi mà vạch đích chỉ còn cách cậu chừng vài mét thì một bóng dáng đã xuất hiện ngay sát lưng cậu. Là Kim Taehyung. Nhìn bộ dạng điềm nhiên của hắn cứ như là đang thong thả chạy tập thể dục chứ không phải tham gia thi đấu. Điều này khiến Jungkook phát điên lên được, gấp rút lấy thanh giấy đã được phát sẵn trong túi giơ về phía trước, chạm vào dải dây màu vàng kia. Tiếng hò reo bùng nổ, có vui mừng, có thất vọng, có ê chề xen lẫn cùng bình luận của ban giám khảo.

" Wow, Jeon Jungkook đúng là Alpha tài năng trẻ tuổi, cậu ấy đã giành được chiến thắng chỉ ngay ở vòng đầu."

" Cậu ấy đã thắng cả Kim Taehyung đã về đích đầu tiên, đúng là đáng nể !"

Những lời khen ngợi khiến Jungkook hết sức vui mừng, khuôn mặt tràn đầy sự đắc thắng. Vì ngày hôm nay mà cậu đã tập luyện rất nhiều, làm sao có thể thua cuộc chứ ? Càng nghĩ càng thấy thích thú, Jungkook vòng ra sau sân rửa mặt cho tỉnh táo, cuộc thi còn rất dài, cậu không thể chủ quan được.

Dòng nước mát lạnh khiến cậu phần nào đỡ mệt mỏi, rũ rũ mái tóc sớm đã ướt đẫm. Cậu từng nghĩ bản thân sẽ không hợp với tóc sáng màu, ai ngờ nhuộm thử lại có kết quả tốt như vậy. Một người Alpha sẽ trông thật anh dũng trong màu tóc này, giống như cha cậu vậy.

" Chào Jeon thiếu."- Âm thanh trầm thấp quen thuộc khiến cậu không muốn quay đầu, gật gật xem như đã nghe tiếng.

" Đúng là khí thế của người chiến thắng, ngạo mạn đến vậy ?"- Thấy người kia tỏ vẻ chán chường mình, tâm trạng Kim Taehyung có phần khó chịu.

" Kim thiếu, chúng ta đã nói rất rõ từ hôm trước rồi nhỉ ? Chúng ta ban ngày chính là nước sông không phạm nước giếng, anh đã quên rồi sao ? Hửm ?"- Nói rồi tắt vòi nước xoay người đi vào trong.

" Tôi cũng chỉ là muốn chúc mừng cậu."- Kim Taehyung khẽ siết lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu lại gần mà áp lên tường.

" Anh buông..."- Lời nói chưa kịp dứt đã bị hắn chặn môi, điên cuồng gặm cắn môi cậu đến sưng đỏ. Khi rời đi còn lưu luyến miết bờ môi đã ướt át nhuốm màu đỏ quyến rũ, y hệt như mái tóc cậu vậy.

Jeon Jungkook hất bàn tay đang làm loạn trên eo mình, tức giận xoay người trở lại sân đấu. Mà người kia sau khi đạt được ý nguyện, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần trong đám đông.

...

Các vòng tiếp theo như bắn cung, vượt chướng ngại vật, bắn súng,... Jeon Jungkook và Kim Taehyung điểm số dường như theo sát nhau. Cứ như vậy đến vòng chung kết, hai người sẽ đối đầu một mất một còn. Nhưng bụng của Jeon Jungkook có vẻ không ổn rồi, đau đến co thắt lại.

" Kookie, con ổn chứ ?"- Seok Jin vốn là bạn thân của mẹ cậu đã chăm sóc cậu từ lúc bà ấy mất đến bây giờ.

" Bụng con...rất đau..."- Cậu ôm lấy bụng khó khăn nói, từng cơn đau cuộn trào dâng lên khiến cậu khó chịu, chỉ muốn ngay bây giờ có thể giải quyết.

" Hả ? Không phải ăn phải thứ gì bậy bạ rồi chứ ? Cố gắng lên, đợi qua nốt vòng chung kết này, chúng ta liền có thể trở về nhà.''- Seok Jin cố gắng xoa bụng cậu nhằm giảm bớt cơn đau.

Jungkook đau đến mức nói cũng khó khăn, chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng. Mà hình ảnh này lại lọt vào tầm mắt của người nào kia, lon coca trên tay hắn liền bị bóp méo, gân tay nổi lên biểu thị hắn đang tức giận. Kim Taehyung vẫy tay người thuộc hạ bên cạnh, nhỏ giọng nói:

" Đi điều tra xem rốt cuộc nước uống có vấn đề gì ?"

Kim Taehyung biết rõ Jeon Jungkook ép mình như nào, sẽ không có chuyện ăn đồ ăn tùy tiện nơi như vậy, suy ra chỉ có thể là cậu đã uống nước được cấp sẵn, hẳn là có người giở trò.

" Trận đấu bắt đầu, mời hai đối thủ bước lên sàn đấu, Kim Taehyung đại diện cho gia tộc họ Kim và Jeon Jungkook đại diện cho gia tộc họ Jeon."

Jungkook cố gắng đè nén cơn đau, ra dáng thật tự nhiên bước lên sân đấu. Cậu cúi đầu chào người phía trước, đưa tay nắm lấy thắt lưng đã được buộc một sợi vải ngang hông.

" Tôi cho em một cơ hội. Không phải em đang đau bụng ư ? Cầu xin tôi một chút, tôi sẽ để cho em chiến thắng."- Lợi dụng lúc này, hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

" Nằm mơ, cho dù đau bụng, tôi vẫn đủ sức quật ngã anh."- Jungkook cười một tiếng nói.

" Tùy em."

" Bắt đầu"

Jeon Jungkook dùng lực hòng đẩy hắn ngã xuống, chân tìm mọi cách khiến hắn không thể đứng vững.Trái lại Kim Taehyung giống như xem kịch, bất động để người kia muốn làm gì thì làm, hắn chỉ chống trả lại thôi. Trán Jungkook vì dùng lực mà rịn mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, thoạt nhìn với Kim Taehyung chính là rất đáng yêu.
" Đây là lúc em nên cầu xin tôi."

Jeon Jungkook không đáp, cố gắng dùng lực mạnh hơn, cả hai cứ thế lảo đảo từ bên này sang bên kia. Cậu biết bộ dạng của bản thân bây giờ rất thảm hại, giống như một tên ngốc làm trò hề cho mọi người ở đây, mà kẻ chủ đích lại chính là Kim Taehyung. Đau đớn lại dâng lên trong bụng khiến cậu khụy chân nhưng ngay lập tức đứng dậy, tiếp tục cuộc đấu.

Thời gian kéo dài tưởng như vô tận, Jungkook thật sự đã cạn kiệt sức lực, bụng đau khiến cậu mất đi khả năng thường ngày của mình.

" Hạ tôi đi."

Nếu đã đến bước đường cùng này, cậu thà thua chứ không thể cầu xin hắn. Cơ thể ngã xuống nệm cao su khiến toàn thân cậu đau nhức. Nhưng không còn quan trọng nữa, cậu bây giờ, chính là đang rất nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro