Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chicago được biết đến là một trong những thành phố lớn nhất của Mĩ, nơi mà mọi người có thể ăn tại các quán ăn nổi tiếng thế giới, tản bộ trên con đường thẳng tắp và mua sắm những món đồ hàng hiệu, hoặc cũng có thể đến tham quan buổi triển lãm được diễn ra ở bảo tàng vào buổi đêm hoặc ban ngày. Nhưng điều đặc biệt hơn cả khiến người ngại nơi đông người là Jungkook đến một nơi sầm uất như Chicago chính bởi vì ở đây có một nơi có thể cung cấp thứ thuốc mà cậu cần.

Jungkook chưa quen với giờ giấc ở nước Mĩ dẫn đến đã nửa đêm mà cậu vẫn chưa ngủ nổi. Lúc tối vì không hợp khẩu vị nên cậu chỉ ăn một chút, đến bây giờ bụng cũng đã bắt đầu kêu réo liên tục. Jungkook định xuống bếp tìm chút gì đó để ăn, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh Seok Jin nằm gục trên bàn, bên cạnh ngổn ngang toàn là rượu. Cậu khẽ thở dài một hơi, tiến lại gần đỡ anh ấy dậy về phòng. Từ sau lần đó, một người vốn sôi nổi và hay pha trò như Seok Jin hyung bỗng thu mình lại, lúc nào cũng chìm đắm trong bóng đen của tâm hồn. Anh ấy đã từng coi tình yêu là một cách để tiếp tục tồn tại và bây giờ thì nó trở thành cái gai trong tim anh, làm cách nào cũng không gỡ ra được.

" Jung...Jungkookie, anh...thật..sự đã rất yêu anh ta..vậy mà.."- Tiếng nấc nghẹn như bóp lấy trái tim cậu, gợi nhớ về người mẹ đã khuất của cậu. Bà ấy, cũng đã đau khổ như vậy khi phát hiện cha cậu có nhân tình, hơn nữa còn vì thế mà bỏ rơi mẹ cậu giữa lúc hạ sinh Jungkook, cô độc và nguy hiểm.

" Jin hyung, vì một người như hắn mà đau lòng, không đáng."

Jungkook nhìn người anh nằm trên giường, khẽ thở dài một tiếng. Chicago về đêm thật sự rất đẹp, ánh đèn phố sáng lung linh huyền ảo khiến khung cảnh dường như trở nên vô thực. Jungkook khoác thêm một lớp áo ấm nữa, nhẹ nhàng mở cửa, ý định muốn đi dạo quanh gần đây ăn chút gì đó. Seok Jin rơi vào tình trạng như vậy, cậu lại không biết nấu nhiều món, hơn nữa từ lúc chuyển đến cả hai vẫn chưa mua sắm được bao nhiêu đồ, tốt hơn nên ra ngoài thử xem.

Dù đã khá khuya nhưng các quán xá hầu như vẫn còn hoạt động, phía trên biển hiệu còn phát ra ánh sáng đủ màu sắc để mọi người có thể dễ dàng tìm ra. Jungkook đi một hồi lâu cũng chưa tìm được chỗ thích hợp, hai tay đã lạnh đến đỏ hết cả lên, sớm biết như vậy cậu đã mang theo găng tay.

Another day has gone

Một ngày nữa trôi qua

I'm still all alone

Tôi vẫn cô đơn

Âm thanh nhẹ nhàng cùng tiếng gảy đàn êm ái thu hút sự chú ý của cậu. Ở một góc phố mà mọi người ít để ý, một chàng trai, hình như là Omega, đứng đó và cất giọng hát của mình. Cho dù không có một ai chịu nán lại xem anh biểu diễn, có vài người còn buông lời đàm tiếu nhưng tiếng hát của anh vẫn cứ thế vang vọng, tạo thành thứ âm thanh dịu nhẹ vào ban đêm.

" Sitting alone, my minds keep going far away

Since when did I give pain to you, you're going further away

You're hurt cause you're mine, I just wanna blow your mind..."*

" Jimin hyung, anh hát hay như vậy sao không làm ca sĩ chứ ?''

" Vì anh là một Omega, anh không thể."

" Jeon Jimin, tốt nhất con hãy nên sống đúng với vai trò là một Omega, đừng suốt ngày ôm dăm ba cái giấc mộng hão huyền đó."

" Xin cảm ơn ạ !"- Người thanh niên ánh mắt cảm kích, nở một nụ cười thật tươi với Jungkook, khán giả duy nhất của anh ấy.

" Không có gì, anh hãy luôn giữ vững ước mơ của mình nhé, đừng vội bỏ cuộc."-

Đừng giống như anh ấy, cả đời cũng chẳng thể chạm tới ước mơ của mình.

Jungkook dựa theo lời giới thiệu của anh chàng hát dạo đến quán Band of Bohemia, một quán nổi tiếng ở Chicago. Chỉ mất vài phút, cậu đã đến nơi và được sắp xếp ngồi ở một chỗ yên tĩnh, khuất với đám đông. Trong lúc đợi chờ món ăn, Jungkook đảo mắt ngắm nhìn xung quanh. Quán ăn được thiết kế theo kiểu thời Victoria xưa, nhìn khá cổ điển và ấm áp trong thời tiết lạnh giá như thế này. Các ghế đều được bọc lại bằng nhung đỏ kết hợp cùng bàn gỗ nâu đất nên nhìn rất sang trọng và thanh lịch. Hơn nữa nhân viên phục vụ ở đây cũng thân thiện và chu đáo, tỉ mỉ gợi ý cho cậu từng món ăn và đồ uống phù hợp với khẩu vị cho dù quán khá là đông khách. Đây có lẽ là lý do vì sao mà quán lại nổi tiếng và được nhiều người giới thiệu. Đến khi món ăn được mang lên, cậu càng khẳng định được điều này thêm lần nữa. Jungkook không giỏi tiếng Anh cho lắm, cậu cứ theo lời giới thiệu của nhân viên mà chọn đại một vài món mà cậu thấy có vẻ phù hợp với cậu, đại loại như là bánh mì cuộn và rau củ trộn. Nhưng có lẽ do cậu quá đói hoặc thật sự món ăn của quán rất ngon nên cậu chọn bừa vài món cũng hấp dẫn. Điều này khiến Jungkook hưng phấn hơn bao giờ hết và nhanh chóng giải quyết xong đồ ăn trên bàn.

" Thưa ngài, ngài có muốn uống một chút gì đó không ?"- Một người nhân viên lại gần cậu hỏi.

" Cho tôi rượu vang đỏ đi."- Tửu lượng của cậu không tốt, vẫn nên là chọn rượu vang đi.

Người nhân viên gật đầu, một lúc sau đã mang lên một chai rượu vẻ ngoài cực kì sang trọng. Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh trong suốt kích thích Jungkook nhanh chóng nếm thử. Nói là rượu vang sao lại có xen lẫn vị việt quất nhỉ, dù sao đi nữa thì nó cũng là khá là dễ uống. Nhưng hình như tửu lượng của cậu rất kém thì phải, chỉ mới có một ly vậy mà đã ảo giác rồi, nếu không sao cậu lại thấy người đàn ông quen thuộc kia ở bàn trước mình chứ.

" Kim thiếu, tôi cứ nghĩ ngài không đến chứ ?"

Hóa ra không phải cậu ảo giác mà là Kim Taehyung thật sự đang ở ngay Chicago này. Trái Đất cũng tròn quá đi, đi đến tận Chicago xa xôi này mà vẫn đụng mặt hắn. Nhưng hắn đến đây để làm gì ?Người đàn ông nói chuyện với hắn cậu đã từng gặp qua, là ba của Won Ok Wang. Jungkook chính là tò mò muốn biết rốt cuộc hai người họ vì cớ gì mà lại chọn gặp mặt ở nơi này, không ngại ngần chuyển sang ghế khác quay lưng lại với hắn nhưng có thể nghe rõ câu chuyện mà hắn và người đàn ông kia nói.

" Đừng dài dòng, mau nói."- Nghe giọng có vẻ hắn đang tức giận thì phải, hoặc có thể là lúc nào giọng hắn cũng khó nghe như thế.

" Kim thiếu quả thẳng thắn, vậy tôi cũng không làm mất thời gian của ngài nữa. Ngài hẳn biết kho trữ của Jeon gia chứ ?"

Kho trữ ? Jungkook nghi hoặc nhíu mày, cậu đã từng nghe qua kho trữ, có điều chưa được phép đến đó một lần vì tính bảo mật.

" Không biết ngài Won có ý gì đây ?"- Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, thanh âm bỗng hạ thấp xuống.

" Ngài cũng biết đấy, kho trữ đó chính là huyết mạch nuôi sống Jeon gia, nếu như ngài có thể làm đứt, Jeon gia nhất định sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Kim gia của ngài có thể xưng vương mà không bị ai ngáng đường."- Người đàn ông kia bộ dạng nhìn vô cùng gian xảo, ánh mắt quan sát biểu cảm của hắn.

" Sao ngài Won lại có nhã hứng muốn giúp đỡ Kim Taehyung tôi đây vậy ? Không phải ngài vẫn luôn căm hận việc bàn tay của thiếu gia Won sao ?"- Kim Taehyung lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, hắn biết rõ họ Won kia sẽ không tốt bụng đến mức đi giúp đỡ cho kẻ thù của mình, trừ phi...

" Kim thiếu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thấy chướng mắt tên họ Jeon kia thôi, cậu ta đã dám cướp đất nhà tôi, lại còn mang cả người của Won gia về nhà mình sống, đúng là hèn hạ."- Người đàn ông nhắc đến Jeon Jungkook liền tức giận khôn nguôi, nếu không phải do cậu ta, con trai ông nhất định sẽ không mất đi một bàn tay.

" Vậy sao ?"- Kim Taehyung không biết vì sao khi nghe người kia bị sỉ nhục lại có chút khó chịu trong người, muốn đánh cho họ Won kia một trận." Vậy ông có cách gì ?"

" Tôi có người quen làm trong kho trữ, chỉ cần ngài đồng ý, vài ngày nữa tôi sẽ nhờ hắn ta vận chuyển chất trắng vào kho trữ, sau đó mở một cuộc điều tra, nhất định kho trữ đó sẽ bị đưa vào danh sách cấm, Jeon gia tự khắc sẽ như mất đi huyết mạch chính mà chết. Có điều làm phiền ngài hôm đó đến đấy một chuyến, chuyện nguy hiểm như thế này, Won gia tôi không dám một mình lấy tay che trời, nhưng nếu có Kim thiếu, mọi chuyện nhất định dễ dàng hơn."

End

* Lời bài hát Promise của Park Jimin.

Những món ăn mà Kookie đã ăn trong fic nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro