Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florida năm 1673, đó là một đất nước phồn hoa đô hội, kinh tế vượt bậc khoa học kĩ thuật đứng đầu toàn cầu. Thế nhưng không vì thế mà đời sống nhân dân được nâng lên đất nước càng phát triển người dân càng nghèo đói. Sự phân biệt giai cấp và chủng tộc sâu sắc đã làm những con người nơi đây càng lâm vào cùng quẫn. Nạn tham ô xảy ra ở hầu hết mọi nơi chúng không xem những người nghèo là người nữa mà chỉ xem họ là một vật mua vui một con vật nuôi hay một loại hàng hoá chẳng hạn. Những con người bất hạnh ấy sẽ bị mang ra bán cho các thương gia quý tộc và trở thành nô lệ. Họ phải phó mặc số phận vào ý trời mà không có lấy chút quyền tự do. Chính phủ lâm thời của Florida ngày càng lụng bại dường như mọi quyết định không còn nằm trong tay họ nữa mà là nằm ở những tên quý tộc cầm thú kia. Sự bất bình đẳng này khiến cho toàn bộ dân thường ở Florida vô cùng phẫn nộ chỉ tiếc một điều cho dù họ có liều cả tính mạng cũng không thể nào chống lại bọn vô lương đó. Họ chỉ có trong tay vũ khí thô sơ còn chúng vũ khí hạn nặng đạn dược thuốc nổ ngay cả bom nguyên tử họ cũng sẵn sàng sử dụng chỉ để dọn đường. Một xã hội vô nhân đạo mất cả tính người như vậy họ làm sao có thể tiếp tục ở lại nhưng muốn trốn thoát chỉ có một con đường duy nhất là chết.
-------
Một toà nhà lớn ở ngoại ô Florida. Vài kẻ đang toan tính điều gì đó mặt mày người nào cũng vô cùng đăm chiêu. Một người trong số đó bỏ tờ báo trên tay xuống bàn.

"Các loại thuế lại đồng loạt tăng 20%."

Câu nói vừa thốt ra khiến mọi người có mặt tại phòng họp đồng loạt quay lại nhìn anh. Người thì xiết chặt tay mình kẻ thì tức tối đập tay vào bàn, tính đến thời điểm hiện tại tiền thuế thân đã là 30.000 Sen chưa kể thuế muối thuế nhà, thuế xe, thuế cho công chức nhà nước, thuế hưu cho nhân viên nhà nước, thuế nâng cấp đường, cống rảnh thuế đào tạo nhân tài,... còn có loại nào vô lí hơn số đó. Vậy mà chỉ những người dân thường bị bắt nộp còn những tên khác như quý tộc, công chức nhà nước, giới thượng lưu trung lưu, chúng không cần bỏ ra đồng nào đã có thể thu tiền đầy túi với số tiền lời từ việc nộp thuế. Người nắm giữ chức vị cao nhất trong phòng lên tiếng.

"Thực hiện kế hoạch B."

Mọi người lại thêm một phen bất ngờ, chỉ huy của họ vừa ra lệnh thực hiện cái kế hoạch tàn ác đó, không phải chỉ đến khi không chống trụ được nữa họ mới dùng tới hay sao. Mọi người chưa kịp lên tiếng phản bác thì chỉ huy lại tiếp lời.

"Còn ở đây làm gì. Đi mau."

Cả căn phòng trở nên náo loạn ai nấy đều theo kế hoạch mà làm tuy xưa nay họ chưa làm gì xấu cũng là một tổ chức lương thiện nay đến nước này chỉ còn cách đó mới có thể đưa người dân thoát khỏi cơn ác mộng suốt 200 năm dài.
-------
Một cô gái với mái tóc vàng xoã dài đang tung tăng trên đường tay cầm que kem tay còn lại cầm một tờ giấy đỏ nhìn vào phiếu trúng thưởng có được ở cửa hàng tiện dụng cô vừa ghé qua. Thời buổi này thì chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Dòng chữ hiện ra rõ mồn một trước mắt cô chính là " Chúc mừng bạn là người may mắn nhận được phần thưởng từ nhà tài trợ Kenda.". Cô khẽ chau mày rồi ném nó vào xọt rác cạnh đó.

"Không có não mới đi tin mấy cái trò vớ vẩn này. Quảng cáo thì quảng cáo tiền dư đến nỗi mang cho sao?."

Đi được vào bước cô đút tay vào túi quần mình mò mẫn xem tháng này còn được bao nhiêu sen. Lục tung khắp nơi túi áo túi quần đều không có gì tiền trong thẻ cũng hết từ lâu. Cô tặc lưỡi nhăn mặt.

"Lại phải nhận nhiệm vụ rồi."

Vừa dứt câu cô quay lại nhìn phiếu trúng thưởng mình vừa ném vào sọt rác, rồi bày ra vẻ mặt như vừa bắt được vàng chạy tới nhặt lại nó phủi sạch sẽ rồi nhìn vào ô địa chỉ nhận thưởng. Địa điểm chính là số 50/234 đường Gido, quận Kento ngoại ô thành phố. Kì này thì toi mạng cô thật rồi tiền thì không có địa điểm nhận thưởng thì quá xa không lẽ phải đi vay tiền của bà cô già Musae đó đúng là xui tận mạng.
--------
Dãy nhà trọ đông đúc Musimi thuộc sỡ hữu của bà Musae cũng là nơi ở hiện tại của cô. Cô lén la lén lút đi vào quán bar do bà sở hữu bày ra vẻ mặt thân thiện mỉm cười nhìn bà cô già mà cô không ưa nhất.

"Lão bà bà, cho cháu vai 60.000 sen đi. Tháng sau cháu sẽ trả cùng tiền thuê phòng có được không?"

Bà Musae nhướng mắt nhìn cô rồi đưa tay cốc vào đầu cô.

"Lucy cô có phải là không biết phép tắc? Đi mượn tiền một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như ta mà lại gọi ta là lão bà bà. Nếu gọi ta là chị Musae ta còn có thể suy nghĩ lại."

Lucy trân trối nhìn Musae, bà hơn cô gần nửa đời người kêu cô gọi bằng chị có phải phép không. Nhưng mà gọi sao chẳng được chỉ một câu nói đã có 60.000 sen có ngu ngốc lắm mới không làm. Lucy mỉm cười khả ái.

"Chị Musae chị xinh đẹp lại tốt bụng như vậy chắc sẽ không nhỏ mọn đến nổi ngay cả 60.000 sen cũng không cho em mượn."

Bà phì phèo điếu thuốc trên tay nhìn cô mỉm cười hài lòng rồi kéo ngăn tủ lấy ra một xấp tiền ném cho cô.

"Tháng sau cộng lãi là 70.000 sen."

Lucy bĩu môi cất tiền vào túi đi về phía cửa rồi đứng lại quay lưng về phía Musae.

"Cám ơn lão bà bà."

Nói rồi cô nhanh chóng chạy ra ngoài bắt xe đến nơi nhận thưởng. Bà Musae nghe xong câu của cô cả một chút tức giận cũng không có thì thầm.

"Đi khắp Florida cũng không thể tìm được ai như con bé."
-----
Xe taxi đỗ trước một toà nhà lớn, một chi nhánh của Kenda và cũng là nơi nhận tiền thưởng. Lucy bước cuống xe trong sân có hơn mười người hình như trong giấy có ghi mười người may mắn nhất sẽ được nhận số tiền 10 triệu sen. Không ngờ cả trúng thưởng cũng đồng loạt như vậy.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro