Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán trọ Phong Lăng.

Laxus đập tay lên bàn làm ai nấy đều giật cả mình.

"Quá đáng! Lấy cớ gì mà bọn họ lại bắt Natsu đi. Thật vô lí. Huynh phải đi tìm bọn chúng."

Juvia ngăn cản.

"Laxus ca ca bình tĩnh lại đi, chúng ta từ từ nghĩ cách có được không?"

Lucy bưng ấm trà từ nhà bếp thông thả đi ra ngồi vào bàn bên cạnh rót ít trà ra ly từ từ nhàn nhã lên tiếng.

"Ca ca đừng nóng vội cho dù bây giờ huynh tới đó thì có làm được gì có lợi hay không?"

Laxus ngồi xuống nhìn về phía Lucy

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao muội nói đi."

Lucy từ từ nuốt ngụm trà ngon lành xuống rồi nói tiếp.

"Đợi thêm 1 tháng nữa."

Laxus mở to mắt.

"Muội đang đùa đó à."

Lucy đưa mắt nhìn anh rồi nhìn mọi người.

"Vậy bây giờ ai nói đi còn cách nào không? Bây giờ mà tới đó khác nào tìm đường chết, sống ở đây cũng hơn 3 tháng rồi không lẽ mọi người không hiểu. Nếu 1 tháng sau vụ án lại tiếp tục diễn ra vậy có nghĩa là Natsu không có tội vì lúc đó huynh ấy đang bị nhốt trong nhà giam. Cách của muội chỉ có vậy, không còn cách nào khác cả."

Laxus nhăn mặt.

"Vậy nếu nó không xảy ra nữa thì làm sao?"

Lucy nhún vai.

"Muội cũng đành bó tay. Huynh ấy bị giam ít nhất cũng 2 tháng mới chuyển đến nơi khác để định tội. Nếu 1 tháng sau mọi chuyện vẫn xấu đến lúc đó ta tìm cách khác hẳn chưa muộn."

Jellal lên tiếng trấn an mọi người.

"Lucy nói đúng đó, bây giờ chúng ta chỉ còn cách đợi thôi. Cách hai ngày chúng ta lại vào đó hối lộ tên lính canh để mang chút đồ ăn cho đệ ấy 1 tháng cũng không quá lâu. Việc ta cần làm là chờ đợi. Chúng ta vẫn chưa thể ra mặt được đâu."
---------
Hoa viên quán trọ, Lucy đang nằm nhàn nhã treo mình trên dây leo bỗng Zeref gọi một tiếng làm cô ngã ra đất. Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy liền nhận ngay một tiếng hét của cô.

"Huynh muốn hù chết người à."

Zeref nhăn mặt.

"Xin lỗi muội ta không phải cố ý."

Lucy nhíu mày.

"Huynh mà ra tay chắc muội đi chầu diêm vương rồi. Mà huynh định hỏi chuyện của Natsu ca ca sao?"

Zeref như bị nói trúng tim đen giật mình một chút rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình.

"Huynh thấy muội thản nhiên như vậy chắc chắn biết gì đó. Vì muội không phải một kẻ vô tâm mà ngồi không chờ thời hạn 1 tháng trôi qua."

Lucy cười tươi nhìn anh.

"Huynh quả là hiểu muội nha. Thật ra hai chữ để lại ở hiện trường là "Thất" và "Tinh" muội nghi ngờ đây là nhóm sát thủ "Thất Tinh Huyết Trảm" nếu họ mỗi lần để lại 1 chữ chứng tỏ họ sẽ ra tay 2 lần nữa. Mà nhóm sát thủ này đặc biệt rất là mạnh a. Chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào gây cản trở cho bọn chúng nếu không hậu quả huynh cũng nghĩ ra rồi đấy. Nên đành để huynh ấy chịu khổ trong mấy ngày này thôi."

Zeref vỗ đầu cô quay lưng đi mỉm cười.

"Huynh biết muội sớm có an bày, chỉ có Lucy mới chu đáo như vậy. Ta đi trước muội cứ tiếp tục nghỉ ngơi."

Lucy khó hiểu.

"Bình thường cứ hay cãi nhau hễ người kia có chuyện người này lại một mực lo lắng hai huynh đệ nhà này thật là."
---------
Vài ngày sau Zeref cùng Gray vào thăm Natsu. Họ đưa vài đỉnh bạc cho tên lính canh rồi len lén đi vào thăm Natsu. Vừa thấy họ Natsu như muốn khóc lên.

"Sao bây giờ hai người mới tới hại ta đói mấy ngày liền."

Gray nhăn mặt mỉa mai.

"Là họ không cho ngươi ăn tử tế hay ngươi ăn hết cả phần của mình rồi còn chưa thấy no. Đệ đệ à."

Natsu nghiến răng.

"Đừng tưởng lớn hơn ta thì ta sẽ gọi một tiếng huynh ngươi đừng tưởng bở."

Zeref can ngăn.

"Hai đứa đủ chưa. Natsu đây là món ăn Lucy đặc biệt làm cho đệ đó mấy ngày này đệ đành phải chịu khổ rồi."

Natsu hớn hở.

"Không sao, vào đây rồi mới sướng làm sao được ăn đồ ăn do Lucy làm nhiều hơn mọi khi nữa. Chỉ có một tháng đệ làm gì mà không chịu được chứ."

Gray tự người vào cửa nhà lao đáp.

"Thấy ngươi sống tốt vậy chắc họ cũng an tâm phần nào. Laxus huynh ấy dặn tuyệt đối không được để lộ võ công như vậy khó sống lắm. Ngươi hãy nhớ kĩ."

Natsu ăn lấy ăn để nhét thức ăn vào miệng.

"Ta hiểu rồi."
----------
Đêm hôm đó, ngày 15 tháng 7 tại Tây Nam phường vụ án kinh hoàng lại xảy ra lần này nạn nhân là một tên yêu râu xanh đang định ra tay với một cô gái thì bị người đằng sau chém tới đầu lìa khỏi cổ. Hắn còn tiện tạy để lại trên tường một chữ "Huyết". Chính cô thôn nữ chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chưa lấy lại được bình tĩnh. Vài ngày sau Natsu được thả ra vì có chứng cứ chứng minh anh không phải là hung thủ cả quán trọ Phong Lăng liền mở tiệc ăn mừng chào đón anh trở về. Mà vụ án kinh hoàng vẫn chưa dừng lại ở đó.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro