Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lucy nhân được bộ y phục bằng tơ tằm mỏng có điểm thêm vài chú hồ điệp còn Juvia nhận được bộ y phục với họa tiết hoa anh đào rất sặc sỡ cả hai đều có ý định của riêng mình cho bài biểu diễn vào đêm nay.

Lucy đang dạo quanh hồ thì bỗng phát hiện được có người đang đến cô cũng không một chút động tĩnh vẫn đứng yên nơi đó. Vị khách nhân đó không ai khác chính là Nhị Vương gia vừa thấy cô hắn đả nảy sinh vẻ mặt hứng thú. Lucy cũng nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

"Tham kiến Vương gia."

Nhị Vương gia mặt không chút biểu cảm quơ tay.

"Miễn lễ."

Không khí lại chìm vào im lặng. Nhị Vương gia lần này lại lên tiếng trước.

"Hóa ra Phong tiểu thư cũng biết thưởng thức phong cảnh thế này."

Lucy cười tươi lấy lệ.

"Nhị Vương gia quá khen. Nhưng mà tôi rất cảm thấy lạ a. Sao Vương gia lại biết tôi họ Phong? Rất là hiếu kì nha."

Nhị Vương gia đưa mắt nhìn xa xăm.

"Hôm qua chẳng phải ngươi và tỷ tỷ của mình vừa được thái hậu khen ngợi sao? Ta đương nhiên phải biết. Nói không chừng sau này gặp ngươi ta còn phải gọi ngươi một tiếng "nương nương"."

Lucy bật cười.

"Vương gia lại đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi có thân phận gì mà dám mặc cả muốn là nương nương chứ. Xin phép Vương gia dân nữ xin cáo lui."

Vương gia chỉ gật đầu.
----------
Tối đó trong cung vô cùng nhộn nhịp các vị quan lớn nhỏ đều tới tham gia. Nhị Vương gia cũng rất nóng lòng để xem màn biểu diễn của Lucy.

Người biểu diễn đầu tiên là con gái của phủ thừa tướng Hồ Hà Tinh cô mang vẻ đẹp của một cô gái khuê cát vẻ mặt vẫn còn non nớt vô cùng nhưng đối với Lucy cô không thích cô gái này bởi ở cô ta cô cảm nhận được một sự tham vọng rất lớn. Cô ta đang múa khúc "Hoa rơi" với bộ trang phục hoa mẫu đơn tựa như hoa đang rơi từ y phục của cô ta xuống vậy. Rất tuyệt mỹ. Nhưng khúc này không phải là khúc Juvia định biểu diễn hay sao? Phen này không biết tỷ ấy xử lí thế nào đây?

Màn biểu diễn thứ ba thuộc về tiểu thư con gái của Dịp quốc sư tên cô ta là Dịp Thừa Di. Dịp tiểu thư đúng là biết cách làm mình nổi bật a, cô ấy đang khoác lên người hình dáng của một chú công đầy vẻ uy phong và xinh đẹp. Những đối thủ năm nay làm Lucy thật là có hứng nha.

Cuối cùng cũng tới tiết mục của Juvia, Lucy đúng là rất mong chờ. Juvia đang diễn tấu nhạc khúc về mùa xuân trong cô như hoa anh đào nhỏ đang nở rực rỡ giữa cánh đồng tuyết trắng vậy. Thật là làm người ta muốn che chở a. Xem thái độ hứng thú của hoàng thượng chắc là động lòng mất rồi. Xem mặt của hoàng hậu đúng là rất thú vị a.

Lucy là người biểu diễn cuối cùng cô diễn khúc "Hồ Điệp" cả y phục lẫn Lucy như đang hòa vào điệu múa những cánh hồ điệp tựa như từ hoa viên bay thẳng vào đại điện vây lấy cô, Lucy như một bông hoa trắng tinh khôi đầy mật ngọt bị những cánh hồ điệp vây quanh quả là rất động lòng người a. Cả Nhị Vương gia cũng không kìm lòng được mà dõi theo, hoàng thượng định bước xuống để nhìn rõ mặt cô hơn thì một mũi tên bay vèo tới khiến không ai kịp phòng bị. May mà Lucy xuất thân là một sát thủ phòng bị tốt nên đã nhanh trí dùng vải chặn đường bay của mũi tên cứu hoàng thượng một mạng. Ai nấy trong đại điện đều một phen kinh hoàng tiếng la hét phát ra từ bốn phía.

"Thích khách. Có thích khách mau bắt lấy hắn."

"Hoàng thượng xỉu rồi. Mau gọi thái y tới."

Juvia chạy về phía Lucy đang đứng đỡ hoàng thượng thì bị hoàng hậu đẩy ra cô nhanh chân đỡ Lucy dậy.

"Vân nhi muội không sao chứ."

"Phong Hinh tỷ tỷ muội không sao tỷ đừng lo lắng quá."

Juvia mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi."

Nhị Vương gia đứng từ xa đưa mắt nhìn Lucy.

"Cô gái này không hề đơn giản."
-------
Sáng hôm sau Lucy và Juvia bị gọi đến Từ Ninh điện, đây cũng chính là tẩm cung của hoàng hậu, nàng ta với vẻ mặt chán ghét nhưng cố tỏ ra vẻ niềm nở mời hai người bọn họ cùng nhau uống trà với ả. Hoàng hậu thị uy lên tiếng.

"Ta có hai lựa chọn cho hai người các ngươi, thân phận của các người đều quá tầm thường nếu muốn làm phi tần đó là chuyện không thể nào cho nên ta đã tìm cho các ngươi sẵn hai con đường. Nể tình Phong Vân tiểu thư đã cứu hoàng thượng một mạng cho nên ta sẽ nể tình mà cho 2 người đường lui một là cùng nhau làm cung nữ suốt đời ở trong hậu cung này. Hai là Phong Hinh đây sẽ được lên chức Phong quý nhân còn cô Phong Vân cô buộc phải làm cung nữ cho nàng ấy. Hai người tự mà quyết định."

Lucy nhanh miệng trả lời.

"Tất nhiên là con đường thứ hai rồi."

Hoàng hậu mỉm cười.

"Được vậy mọi chuyện kết thúc ở đây hai người không cần tham gia cuộc tuyển chọn phi tần nữa."

Lucy thừa biết Juvia rất mong được làm phi tần của hoàng thượng còn cô chỉ mong được an phận là một cung nữ nhỏ bé. Cô thừa biết ả không để cô làm phi tần thay vì Juvia bởi vì cô đã cứu hoàng thượng một mạng nếu còn tiếp tục ở cạnh hoàng thượng sớm muộn gì hoàng thượng cũng nảy sinh tình cảm với cô. Hừ, cô sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy mà.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro