Chương 15: Không thể hay có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ lấy lại gashat của các người. Nếu các người muốn... ta đưa các người đi bầu bạn với Kujou luôn nhé?" Giọng nói vô hồn cất lên, hệt như người chủ nhân vô cảm nó vậy.

Ex-aid nghe hắn nhắc đến Kiriya khí huyết lại cuộn trào, bao nhiêu kí ức đau đớn về chiều mưa hôm ấy lại ùa về, cậu siết tay lại thành nắm đấm. Ex-aid sẽ không dễ dàng để Genm đưa mình xuống bầu bạn với Kiriya, nếu phải đi thật thì cậu cũng lôi hắn đi cùng để tạ tội. Genm cầm vũ khí mà Kiriya từng dùng, giơ lên khiêu khích cậu, Ex-aid cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra nó.

"Cái đó là đồ của Kiriya-san..." Ex-aid đột nhiên gầm lên, "Sao ngươi dám làm thế với anh ấy hả?"

Brave thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn cản Ex-aid "Này thực tập sinh, cậu bình tĩnh một chút đi!" Nhưng hoàn toàn vô dụng, Ex-aid đẩy chàng hiệp sĩ của chúng ta qua một bên, sau đó sử dụng gashat Dragon Knight Hunter Z.

"Dai dai dai henshin!"

Brave thấy lời nói của bản thân không có chút trọng lượng nào cũng chả buồn can thiệp thêm nữa. Cậu thầm nghĩ 'Cái tên này thì hay rồi! Bình thường chẳng phải luôn là người khuyên mình bình tĩnh lại khi gặp Graphite sao? Còn vì chuyện đó mà gây gổ với mình nữa chứ!'

Ex-aid lao vào đánh nhau với Genm, cậu nhắm những chỗ hiểm, không hề nương tay một chút nào. Thế nhưng những đòn tấn công kia lại chẳng hề hấn gì, tựa như đánh một tấm khiên dày, khi bị cậu đánh gục hắn lại đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không hiệu quả ư?"

"Gauge của ngươi ở mức 0?"

"Đúng vậy! Ta đã chết một lần rồi, nên không dễ dàng mà chết thêm lần thứ 2 đâu!"

Hai người cứ đánh qua đánh lại, chẳng ai kém ai cũng chẳng ai nhường ai. Brave lại thấy đây là cơ hội tốt để cho Ex-aid trải nghiệm cảm giác của bản thân, cậu bèn khống chế và kéo Bugster về phía mình, lên tiếng nhắc nhở.

"Này này thực tập sinh, cậu đã quên rằng mục tiêu của chúng ta mới chính là tên này sao? Cậu đừng vì tư thù cá nhân mà quên đi việc phải phẫu thuật cho bệnh nhân chứ!"

Genm cuối cùng cũng đã đẩy được Ex-aid tránh xa mình, hắn nhanh chóng tung ra tuyệt chiêu.

CRITICAL DEAD!

"Ta sẽ lấy gashat của ngươi!"

Từ dưới đất trồi lên những cái bóng màu đen kịt, chúng vặn vẹo người di chuyển như xác sống. Những bóng đen kì dị ấy xuất hiện càng ngày càng đông, dưới đất dường như có một lực vô hình nào đó giữ chặt lấy chân Ex-aid, khiến cậu không tài nào di chuyển được.

"Thực tập sinh!"

Brave thấy tình hình không ổn liền đẩy tên Bugster cần xử lý qua một bên, lao đến đẩy mạnh Ex-aid ra khỏi rừng zombie màu đen, rút gashat ra khỏi drive, thoát khỏi trò chơi.

o O o

Taiga đọc báo về Dan Kuroto trên máy tính, nhíu chân mày khó hiểu.

"Cái tên khốn kia đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Nico vừa đi vừa nói "Tôi cũng đang muốn hỏi anh nghĩ gì đây này!" Cô dựa vào cửa phòng làm việc của Taiga, duyên dáng nghiêng đầu.

Taiga thở dài não nề, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy Nico, "Cô lại đến đây làm gì thế? Đi về đi!"

Nico thấy mình lại bị đuổi liền quyết định trổ tài diễn xuất, cô tiến lại gần Taiga, hét lên.

"Aaaa! Tôi đau đầu quá!" Để diễn cho đạt chứ không phải kiểu vừa nhìn vào đã biết đang làm bộ làm tịch, cô ôm đầu, ăn nhăn lại tỏ vẻ đang đau đớn dữ lắm, sau đó cô lại chuyển sang ôm bụng. "Tôi cũng đau bụng nữa." cuối cùng là nằm ì ra sàn nhà "Tôi đau toàn thân luôn rồi! Không xong rồi, không xong rồi! Tôi nghĩ tôi đã bị bệnh do game rồi!", từ biểu cảm đến hành động có thể nói là không chê vào đâu được. Nico đã thành công trong việc đánh lừa Taiga, anh dùng tai nghe chuyên dùng để khám Bugster virus để xem qua giúp cô.

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, Taiga tự cóc đầu mình một cái, trách bản thân già rồi mà lại bị con nhóc trước mặt lừa. "Cô có bị bệnh gì đâu chứ? Đồ xạo sự!"

"Hóa ra anh cũng biết quan tâm người khác đó chứ! Xem xét đủ thứ, rất kĩ lưỡng nha!"

Taiga nghe Nico nói vậy thì quay mặt lại, trừng mắt nhìn cô, "Ủa chứ bác sĩ nào không như vậy má?"

"Gì cơ? Chẳng phải hôm trước anh bảo không khám bệnh sao? Giờ lại bảo bản thân đang làm tròn trọng trách của bác sĩ?"

"Thôi bỏ đi! Tại sao cô lại tìm được chỗ này vậy?"

"Thì cũng có nhiều người bị bệnh do game khám ở đây mà, tôi lại thường xuyên lên quán net nên biết được thôi. Mà chừng nào anh mới chịu đánh bại M vậy hả?"

Cô vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào vai anh, Taiga khó chịu hất mạnh tay cô ra. Anh quay mặt đi, ngẫm nghĩ cách đuổi cái con người phiền phức này ra khỏi phòng khám của mình tối ưu nhất.

Nico thấy hai vật thể kì lạ được Taiga đặt ngay ngắn trên bàn, bèn cầm lên ngắm nghía."Đây là game anh dùng để henshin sao?"

Taiga nghe Nico hỏi thế liền quay qua lấy lại đồ của mình nhưng đã chậm hơn cô một bước, cô đứng dậy rồi nhanh chân đi về phía cánh cửa.

"Sao anh lại dùng đồ của công ty Genm làm dụng cụ khám chữa bệnh vậy?"

"Không phải chuyện của cô! Mà chẳng lẽ cô không sợ gặp rắc rối khi một Omega như cô ở cùng Alpha là tôi hay sao?"

"Tôi không sợ đó thì sao?"

"Làm ơn cút ra khỏi đây đi! Aizz, cô thật là... có một không hai đấy, phiền chết đi được!"

o O o

"Chẳng phải chính cậu đã nói rằng mạng sống của bệnh nhân nằm trong tay các y bác sĩ chúng ta sao? Cậu rốt cuộc muốn tiếc thương cho cái chết của pháp y đó đến khi nào đây hả?" Haiba lớn giọng quở trách cậu.

"Tôi xin lỗi..."

"Tưởng xin lỗi là xong sao? Cậu không giống Emu ngày thường chút nào cả, vì một người mà bỏ mặc bệnh nhân bị bệnh do game sao?"

Emu chỉ biết cúi đầu, làm bạn với mặt đất chứ không biết phải làm gì hơn, dù sao việc viện trưởng quở trách cậu là đúng chứ không sai... Không những chỉ có Emu im lặng không nói gì mà ngay cả Hiiro cũng thế, lí do chính là vì thực tập sinh đang đi vào vết xe đổ của cậu, nếu bây giờ hợp sức với ba của mình cùng quở trách cậu ấy thì cũng không đúng lắm.

Hiiro nhìn Emu rồi lại thở dài, sau đó lấy hết tất cả gashat đang được đặt trên bàn. Dù sao cậu cũng không thể im lặng như thế được.

"Tôi sẽ tạm thời tịch thu gashat của cậu!"

Emu bật dậy, níu tay Hiiro lại. "Khoan đã Hiiro-san! Xin hãy dừng lại!"

"Cậu lúc này... không phẫu thuật được đâu! Cậu nên bình tĩnh hơn rồi hãy nghĩ đến chuyện phẫu thuật cho bệnh nhân."

"Hiiro nói đúng đó!"

Emu nghe vậy cũng không níu áo Hiiro nữa, mặt cậu tiu nghỉu như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi, nhẹ giọng đáp.

"Vâng..."

o O o

Emu được cho nghỉ phép để tịnh tâm lại, khi cậu đã ổn định tinh thần sẽ trở lại làm việc cho CR. Cậu mặt ủ mày chau đi về phía băng ghế đá gần bờ hồ. Cậu ngồi xuống ghế, ngắm áo blouse trắng phau, trên đấy còn cả cả chiếc huy hiệu nhỏ hình chuột hamster mặc đồ bác sĩ. Emu nhớ lại những lời trách móc của viện trưởng, tay cầm áo lại siết chặt hơn.

"Tôi biết nhưng mà..."

"Vậy thì đừng làm bác sĩ nữa!"

Emu quay người ra đằng sau, hướng mặt về phía phát ra âm thanh.

"Lại là cậu sao? Phải rồi đợt trước tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu xong đâu!"

"Vậy thì hay quá, tôi cũng luôn muốn được trò chuyện cùng cậu đó!"

Emu thở dài, cậu cầm áo blouse tiền lại gần Parado. "Tôi nói cậu nghe..."

"Khoan đã!" Parado giơ ngón tỏ lên trước miệng mình, ra hiệu im lặng. "Nếu cậu muốn nói với tôi về triết lý nhân sinh gì gì đó thì tôi chân thành khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ nó đi, mấy cái thứ đó Bugster tôi đây không thấm nổi đâu."

Emu cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe hắn nói "Bugster", thấy hắn thoát ẩn thoát hiện khiến cậu cũng phần nào đóan được hắn không phải con người bình thường.

"Vậy cậu muốn nói chuyện gì với tôi chứ?"

"Hay để tôi nói đạo lý Bugster cho cậu nghe nhé?"

"Cái gì cơ?"

"Tôi bảo này, con người các cậu chỉ sống được một lần duy nhất thôi. Nếu ngủm thì ngủm hẳn, chẳng như Bugster bọn tôi. Cậu cũng thấy đấy, anh em tôi chiến đấu với cậu, dù ngủm rồi vẫn có cách sống dậy mà lại còn mạnh hơn lúc chưa chết. Cậu nói xem, nếu phải giải cứu một người như thế, quả là một chuyện khó nhằn nhỉ? Vì mạng sống của họ quá mong manh, muốn chiến thắng thì ắt hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở."

Parado dừng lại, dường như để lấy hơi. Hắn tiến lại gần cậu, lại tiếp tục nói.

"Giống như tôi vậy, cậu cũng cực kỳ thích chơi game có đúng không? Và cũng rất thích cảm giác sung sướng khi clear màn?"

"Thì sao?"

Parado rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hắn, đặt tay lên vai cậu, ghé vào tai cậu nói "Thì cậu đừng nên tập trung vào bệnh nhân nữa, chỉ cần thỏa sức chơi game. Chỉ làm điều cậu thích thôi, thấy thế nào?"

Gần, gần quá rồi! Hắn định làm gì cậu đây? Emu gạt tay Parado ra, tiến lên phía trước một chút, giữ khoảng cách với hắn. "Thôi đi!"

Emu suy ngẫm, 'Thỏa sức chơi game, chơi game cho chính Kuroto tạo ra sao? Mình quả thật thích chơi game, mình thừa nhận việc này. Nhưng đây lại là game do chính Kuroto tạo ra, chính hắn là người đã cướp đi mạng của Kiriya-san, nhiều người vì cái game chết tiệt của hắn mà gặp nguy hiểm. Vậy thì có gì vui chứ?'. Khi nghĩ đến Kiriya, Emu lại thấy cả người nóng hừng hực, lửa giận dường như đang cháy khắp người cậu rồi. Cậu quay mặt về phía Parado, quát lớn chất vấn hắn.

"Game của các người có gì vui chứ? Nhờ hồng phúc của các người mà Kiriya đã ra đi đó!"

"Bình tĩnh một chút, thư giản đi nào! Kẻ giết tên kia là Genm chứ có phải là tôi đâu mà cậu là trút giận lên tôi chứ?"

Ống nghe y tế của cậu đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, sau đó là một giọng nói có phần gấp gáp. "Không ổn rồi Emu ơi, Alhambra đang nhắm vào Hiiro."

Parado thấy cái ống nghe rất chướng mắt thế nên đã nắm tay cậu, kéo nó ra xa để có thể nói chuyện với cậu. "Nếu cậu muốn khăng khăng làm bác sĩ, thì phải làm quen với sinh ly tử biệt đó! Cậu có thể chịu nổi sao?". Hắn lại thừa cơ sáp lại cậu, mặt hắn tiến gần thiếu chút nữa là áp hẳn vào mặt cậu luôn.

Emu giật phăng tay mình ra khỏi tay hắn, tại giữ khoảng cách 2m an toàn với hắn. "Dĩ nhiên là tôi không làm được. Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết trong khi bản thân tôi có thể cứu sống họ được! Và tôi sẽ cố gắng để không một ai phải chết nữa."

Parado hướng về phía Emu, có chút bất mãn. "Vậy cậu định cứu sống tất cả bệnh nhân bị bệnh do game và no continute sao?", hắn quay người lại, đi về phía cậu, xoay người cậu, ép cậu nhìn hắn.

Emu rất nhỏ con, Parado có thể dễ dàng ôm trọn cậu, thậm chí có thể che giấu cậu bởi cái ôm của mình, hắn nghĩ vậy. Những lúc đứng gần để nói chuyện, cậu phải ngước lên nhìn hắn, còn hắn lại cúi đầu xuống nhìn cậu. Hắn thấy cái chiều cao khiêm tốn này của cậu thật sự rất đáng yêu, trông cậu cứ như một đứa nhóc ấy!

Parado kéo tay phải của Emu ra, sau đó đặt một cái gashat lên tay cậu, bảo "Nếu cậu muốn cứu sống mọi người đến thế, thì hãy dùng gashat này! Với cái này chắc cậu có thể đánh bại được Genm đó! Vận mệnh của cậu và mọi người, có thể thay đổi!"

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Emu cứ nhìn hắn chằm chằm, một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng Parado. Hắn chưa bao giờ được tiếp xúc gần với cậu đến như vậy. Cảm xúc và những phản ứng của hắn hiện giờ hệt như lần đầu hắn gặp cậu, song sau ngần ấy năm hắn vẫn không rõ nó rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì. Parado đột nhiên bất động, anh cứ nhìn chăm chăm vào Emu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, hắn đưa tay lên định làm gì đó với cậu, nhưng rồi lại thôi.

Emu bị hắn nhìn đến ngứa ngáy cả người, rồi cả việc hắn đột nhiên im lặng không nói gì nữa mà cứ nhìn cậu. Cậu thấy hắn dù sao cùng có ý tốt, hắn đưa gashat và cổ vũ cậu đánh bại Genm, theo nghĩa thì cậu cũng nên cảm ơn hắn một tiếng có phải không? Nghĩ là làm, cậu có phần hơi mất tự nhiên nói.

"C-cảm ơn cậu nhé!"

Parado cuối cùng cũng có phàn xạ lại một chút, hắn vỗ vỗ mặt mình như để làm bản thân tỉnh táo lên một chút. "Đừng để tâm chuyện đó, tôi thấy nó... mà thôi..." nói rồi hắn lập tức quay người bước đi, hòa vào không khí thoáng mát gần hồ nước.

Đầu Emu bây giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi 'Anh ta rốt cuộc bị cái gì vậy chứ? Rồi cái gashat này có dùng được hay là không đây?'

o O o

Brave đang chú tâm chiến đấu với Alhambra, cậu hoàn toàn không phát hiện ra có kẻ khác xuất hiện ở đây. Kuroto giương cung tên của Kiriya, hướng về phía cậu, vào lúc quan trọng Spine đã kịp thời xuất hiện, một phát súng của anh đã bắn rớt vũ khí Kuroto đang cầm trên tay.

"Ngài chủ tịch đây có vẻ thích mấy trò chơi xấu này lắm nhỉ? Thật trùng hợp quá, tôi có chuyện muốn hỏi thì lại vô tình gặp chủ tịch. Có phải ngươi giết Lazer để bịt đầu mối hay không? Tôi khá chắc chắn là cậu ta đã điều tra ra được thông tin nào nó liên quan đến Ex-aid!"

"Từ khi nào Hanaya-sensei lại quan tâm nhiều chuyện đến thế vậy? Đây có phải chuyện của cậu đâu!"

"Ha!" Spine nhếch mép cười. "Ta biết thế nào ngươi cũng nói thế mà! Vậy ta đành tự tìm câu trả lời vậy."

Hai người Brave và Genm lao đầu đánh nhau, chiến đấu gần với Alhambra và Brave. Sau một hồi chiến đấu, giống như là kẻ địch đã lên kế hoạch tác chiến từ trước, bọn chúng đồng loạt ra những đòn mạnh nhất rồi dồn Brave và Spine vào cùng một chỗ.

GASHOON

"Hay để ta tiễn các ngươi xuống dưới chơi với pháp y luôn nhé!"

"Khoan đã!"

Genm quay người ra sau, xem xem rốt cuộc người nào to gan lớn mật dám phá chuyện của mình. Hóa ra là Emu, trên tay cậu còn cầm một chiếc gashat đen kịch. Genm biết nó là gì, thầm rủa tên cạnh bên làm việc với mình. Tên gây ra chuyện này thì lại đang giương giương tự đắc ngồi chễm chệ trên cây quan sát mọi người, trên môi còn treo một nụ thật tươi.

"Chính tay tôi sẽ thay đổi số phận của mình!" nói rồi, Emu giơ gashat lên chuẩn bị henshin.

Asuna sau khi thấy gashat liền lên tiếng hỏi cậu "Emu, gashat đó là gì vậy?"

Emu bơ đẹp cô, tiếp tục công việc của mình. Sau khi gashat được đưa vào driver, một luồng điện xẹt qua người cậu, một làn khói âm u mịt mù như tà khí tỏa ra. Emu ôm ngực rên lên đau đớn, có vẻ sức mạnh của gashat kia quá lớn, người của cậu hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nhưng cậu rất cứng đầu, quyết tâm henshin chứ không chịu lấy gashat ra khỏi driver.

"Parado, cậu càng ngày càng đáng sợ..." Genm chắc đã phần nào đoán được ý đồ của cộng sự mình.

"Tôi sẽ không để một ai phải chết nữa!" làn khói đen từ từ thu về người Emu, rồi cậu giật người ra sau như người bị vong nhập. Emu đột nhiên hét lớn, đôi mắt cậu đỏ ngầu. Khói lại tiếp tục từ người cậu phát ra, nhưng chẳng phải màu đen như lúc ban đầu mà là hai màu xanh vàng, có vẻ Emu đã chinh phục được sức mạnh to lớn kia. Làn khói màu sắc sặc sỡ kia cũng không tồn tại lâu trong không khí, nó chỉ xuất hiện vài giây rồi lại như làn khói đen biến mất.

Chiếc gashat nọ đột nhiên bay lên không trung, màu đen của nó dần phai đi, thế chổ của nó là hai màu nóng lạnh đối lập nhau - cam và xanh. Emu bật người lên đón lấy chiếc gashat.

"Lần này chắc dùng được rồi nhỉ!"

Cậu biến thành Ex-aid lùn lùn mập địch (thanh lịch) với tóc là hai màu của chiếc gashat. Có đồ chơi mới và thơm thì quả nhiên hiệu quả chiến đấu tăng gấp bội.

"Bây giờ thì cậu ấy đồng cấp với Genm rồi, M!"

DAI HENSHIN

Lúc Ex-aid biến hình thành dạng hoàn chỉnh, Parado nhếch mép rồi cũng biết đi đâu mất, không ở lại xem kịch hay nữa. Nhưng có thật sự là hắn đi do chán xem kịch hay không? Hay là hắn phải đi làm gì đó?

Sau khi Ex-aid biến hình xong thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu.

"Ểhhh??"

"Tin được không vậy trời?"

"Có tận hai Ex-aid sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro