Chương 17: Kế hoạch tác chiến của Taiga (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, trùng hợp quá ngài chủ tịch à!"

Kuroto thoáng dừng bước, quay đầu sang trái thì bắt gặp Taiga đang dựa lan can. Nụ cười trên mặt anh đểu hết chỗ nói, làm hắn có chút dè chừng.

"Vô tình gặp ngươi ở đây thì... Ta nói chuyện tâm tình chút nhé?" Taiga đổi tư thế cho thoải mái, vẫn cười cười nói tiếp. "Có phải ngươi giết Lazer để diệt khẩu không? Vì cậu ấy biết Ex-aid bị bệnh do game?"

Kuroto nghe anh nói vậy thì nhàn nhạt cười. "Chà! Có vẻ kĩ năng phân tích trong nghề X-Quang của cậu vẫn còn tốt chán nhỉ?"

Taiga đứng thẳng dậy, cười khẩy, bỏ hai tay vào túi áo, quay người tiến đến chỗ hắn. Anh vừa giậm bước vừa dò hỏi.

"Ngươi biết được chuyện này từ khi nào vậy?"

"Cậu ta là người đầu tiên bị bệnh do game từ Bugster virus."

Câu trả lời khiến anh không khỏi kinh ngạc, "Đầu tiên sao? Nghĩa là cậu ấy là người nhiễm bệnh trước cả Zero day vào 5 năm trước?"

Hắn dựa lưng vào tường đá rêu phong sau lưng mình, khoanh tay trước ngực kể chuyện cho anh nghe.

"Vào 6 năm trước, một bác sĩ đã dùng cậu ta làm thí nghiệm. Hắn là chỉ huy của trung tâm nghiên cứu Next Genome. Có lẽ ngươi cũng quen hắn đó! Zaizen Michihiko. Hắn muốn một Bugster được sinh ra nên đã cáy virus vào người của Hojo Emu. Và theo như ngươi đã biết, thí nghiệm của hắn thất bại, hắn và tất cả cộng sự của mình đều biến mất. Hojo Emu sau đó được cứu ra và trở về cuộc sống bình thường, đặc biệt là cậu nhóc không nhớ gì về cái thí nghiệm đó."

"Gì đây? Một kẻ giết Lazer để bịt đầu mối lại nói với tôi nhiều như thế à?"

Kuroto quay người bước đi, miệng vẫn lầm bầm: "Thật ra là do hắn cố tiêu diệt virus Bugster nên mới bị ta xử thôi! Những kẻ làm việc mà không biết suy nghĩ thì có ngày gặp đại họa mà thôi!"

Taiga sau khi đã nhận được đáp án thỏa đáng cho câu trả lời của mình cũng chẳng giữ Kuroto lại làm gì. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, có hơi chần chừ, anh giơ tay ra định làm gì đó rồi lại thôi. Đắn đo suy nghĩ một lúc, anh cuối cùng cũng kiếm số và ấn gọi.

"Alo, Kagami Hiiro xin nghe!"

"Là tôi, Hanaya Taiga."

"Anh gọi tôi có việc gì không?"

"Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu! Chuyện về Hojo Emu. Mà... tôi chỉ nói bí mật này với Tsubusu* thôi đấy!"

"Chuyện gì?"

"Cậu không thấy gì đặc biệt sao?"

"Thấy gì cơ?"

"..."

"Này!"

"..."

"Tôi không có thời gian để đùa với anh nhé! Anh không nói thì tôi cúp máy đây!"

"Chuyện này rất quan trọng, không thích hợp trao đổi qua điện thoại. Chúng ta gặp riêng đi!"

"...Được!"

o O o

Taiga trở lại phòng khám chui của mình, tâm trạng tựa như một cục than đang cháy bị tạt cả xô nước lạnh, nhất thời trở thành tro nguội. Anh vò đầu bứt tóc, suy nghĩ xem phản ứng của Hiiro rốt cuộc có nghĩa là gì, anh chia ra hai trường hợp.

'Trường hợp 1, khúc gỗ Hiiro thật sự không nhận ra có gì bất thường trong câu nói của mình.

Trường hợp 2, cậu chủ nhỏ khi đi du học đã tiếp thu tinh hoa đất trời, tinh tế nhận ra điều bất thường nhưng giả vờ như không biết. Tại sao phải giả vờ ư? Đương nhiên là muốn bảo với mình rằng nên bỏ ý định cua em ấy đi! Vì EM-ẤY-KHÔNG-THÍCH-MÌNH.'

Taiga mặt mày tỉu nghiu khi nghĩ đến trường hợp 2. Anh day day hai hàng lông mày, tự thôi miên bản thân Hiiro mà anh biết chắc chắn thuộc trường hợp 1.

Cốc cốc.

Taiga quay ra đằng sau, hoảng hốt khi thấy người xuất hiện phía sau tấm kính. Còn cười niềm nở vẫy tay chào anh nữa cơ chứ!

Lúc nãy trong đầu toàn Hiiro, Taiga đã quên mất chuyện phải khóa chặt cửa nẻo. Anh tự cốc đầu mình một cái, trách bản thân sao lại bất cẩn như thế! Thấy Nico ngoe nguẩy đi sang phòng đối diện, anh cũng bật dậy mở cửa phòng ra ngoài xem rốt cuộc cô đang định bày trò gì nữa.

"Cái gì đây?" Taiga cáu gắt.

"Từ bây giờ tôi sẽ ở đây!" Nico thản nhiên trả lời. Cô mở vali ra, kiếm tra những món đồ mình đem theo "Trang sức, đồng hồ, mũ này, bàn chải, đồ ngủ..."

Taiga đỡ trán, cảm xúc hệt nồi nước đang sôi, tức giận sùng sục "Cô làm cái đ** gì thế?"

"Aida, sao anh lại có thể nói tục khi ở đây còn có trẻ con chứ?"

"Ồ? Đi. Tôi dẫn cô đến đồn cảnh sát!"

"Để làm gì?"

"Trẻ nhỏ lạc cha mẹ, để cảnh sát đưa về nhà! Ăn rồi báo người khác là không tốt!"

Báo! Thật sự là quá báo! Nhỡ Nico cứ dính sát anh thế này, Hiiro sẽ hiểu lầm anh mất rồi sao? Rồi còn đâu giấc mộng chinh phục cậu chủ nhỏ lạnh lùng nữa? Còn đâu giấc mộng cùng cậu vui đùa bên nhóc con cáu kỉnh của hai người?

"Thôi nào! Khi nào anh đánh bại được M tôi sẽ đi ngay lập tức. Lúc đó anh muốn giữ tôi lại cũng không được đâu!"

"Ha! Mơ mộng hão huyền, làm như mình có giá lắm ấy!"

"Anh nói gì đấy?"

"Cô không nghe thì thôi! Mà này, cô tốt nhất nên giữ khoảnh cách 2m an toàn với tôi đấy! Đừng làm gì quá đáng!"

'Cô ta cũng không hẳn là vô dụng, giữ cô ấy lại để đổi một chút thông tin về Ex-aid cũng không thiệt mấy đâu nhỉ?', Taiga bất lực thầm nghĩ.

"Biết rồi biết rồi!"

Taiga chợt nhận ra có gì đó không đúng. "Khoan đã! Tôi hứa với cô sẽ đánh bại Ex-aid bao giờ thế?"

Nico nghe thế liền ngưng soạn đồ, quay sang anh, bày vẻ mặt nghiêm trọng. "Gì đây? Tôi đã kể cho anh nghe về tôi và M. Bây giờ anh lại muốn nuốt lời sao?"

Nồi nước trong người Taiga lại sôi hơn rất nhiều, nước trong nồi gần như muốn bốc hơi hòa vào cùng đám mây hết rồi. Nội tâm anh gào thét 'Ưtf cái gì cơ? Mình rõ ràng có bắt cô ta nói đâu chứ? Tự biên tự diễn rồi bảo mình thất hứa? Với lại, những chuyện cần biết về Ex-aid mình đều biết cả rồi. Giữ lại làm gì cơ? Đấm cô ta đấm cô ta đấm cô ta, phải đấm. Nhưng Hiiro nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất... Phải đấm cô ta, đấm xong bảo mình lỡ tay là được.'

Taiga tức giận cắn môi, nhịn cơn nóng giận xuống mà gằn từng chữ, ý hăm dọa thấy rõ "Mau cút khỏi đây!". Sau đó trực tiếp quay người rời khỏi chổ này, đến điểm hẹn với Hiiro.

"Khoan đã! Đừng đi mà! Này! Ông già kia!", Nico hét lớn còn gọi châm chọc anh nhưng vô dụng. Cô không gọi nữa, phải biết yêu thương thanh quản! Cô quay sang phòng làm việc của Taiga, thấy dụng cụ dùng để henshin của Taiga đã bị anh bỏ quên trên bàn, đầu bèn nảy ra một ý nghĩ đầy táo bạo...

...

Đi được một đoạn, Taiga mới nhận ra mình đã bỏ quên đồ quan trọng, anh tiền tức tốc quay trở lại phòng khám của mình.

"Cái con nhỏ đó...!"

Taiga hít vào thở ra một hơi, tức không chịu được. Trên bàn trống không, chỉ còn ống nghe là đang báo động có bệnh nhân đang nhiễm Bugster virus.

o O o

"Emu, đằng kia kìa!" Asuna chỉ vào một góc khuất dưới chân cầu, Emu cũng theo hướng tay cô mà quan sát. Một cô bé đang ngồi dựa cột chơi game rất vui vẻ, không có biểu hiện gì giống với người đang bệnh cả! Emu tiến đến hỏi để xác nhận mình không nhầm người.

"Người gọi cấp cứu là cô - Saiba Nico có phải không?"

"Sao mà đến trễ thế! Tôi chán phải chờ đợi lắm đó!" Nico bỏ hai tay vào túi áo, giọng điệu hệt mấy tên nhà giàu hống hách.

Emu cúi người, "Tôi xin lỗi!". Cậu lấy ống nghe ra, tiến gần Nico hơn "Để tôi khám cho cô nhé!"

Nico từ đâu đến cuối đều không quay qua nhìn Emu một cái.

Emu quay sang nói với Asuna, "Không phát hiện virus... Cũng không thấy triệu chứng nào cả!"

Từ lúc làm bác sĩ cho CR đến nay, cậu chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này cả! Emu nghi ngờ 'Đừng nói là Nico-chan chỉ gọi điện để chọc phá nhé?'. Để chắc chắn, Emu lại gần hơn để xem xét tình trạng của cô, hỏi han.

"Cô cảm thấy trong người thế nào? Cô có bị cảm không?"

Thay vì nhận được câu trả lời về tình trạng của bản thân thì Emu lại nhận được một cú thúc từ Nico.

"Aaa!"

Emu ôm bụng nằm lăn lốc dưới đất, không thể người người con gái nhỏ con kia lại ra tay tàn độc đến vậy! Asuna thấy thế liền chạy đến xem tình hình của Emu, không quên chất vấn Nico.

"Cô làm cái gì vậy hả?"

Nico đứng dậy, lúc này cô mới quay người ra đằng sau. Theo những tiếng động nãy giờ, cô cũng phần nào đoán được có người khác đến cùng Emu, có lẽ là y tá. Nhưng điều mà Nico không ngờ tới, rằng cô chỉ gọi một cuộc để Emu đến và đấu với cô, nhưng không ngờ lại có một tiên nữ hạ phàm đi theo. Nico nhìn Asuna đến ngây người, khác với những nữ y tá khác, chị vận lên mình một đồ màu hồng, lại mà màu mà cô yêu thích, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác vàng trong rất hài hòa.

Bây giờ Nico mới để ý rằng, từ lúc nghe tiếng xe của Emu dừng lại, cô nghe được một mùi hương thoang thoảng rất đặc biệt. Nico đã từng chiến đấu với Emu, cô thừa sức biết đối thủ của mình là Beta, hoàn toàn không có mùi gì đặc biệt cả. Cô hít vào thở ra một hơi, mùi hương tựa sự hòa quyện của vani và hạnh nhân, đây ắt hẳn là một mùi hương mà dân mọt rất thích - hương thơm của những quyển sách có lịch sử lâu đời, và đây chẳng phải là mùi đặc trưng của Omega.

Nico chính là một Omega, ngoài ông già chuyên gia phân tích thất hứa kia ra thì ít ai biết thân phận của cô, vì cô che giấu mùi hương của mình rất kĩ. Đối với mọi người, cô chỉ là một Beta bình thường, không có mùi hương, không có kì phát tình. Tại sao cô lại phải giấu đi thân phận của mình? Giống với Hiiro, Nico vô cùng ghét tính hướng Omega.

Nico cũng ghét mấy tên Alpha ra vẻ ta đây là bá chủ thế giới, hống hách không coi Omega ra gì. Nico tìm Taiga để hợp tác vì anh là người đang đối đầu với CR, cũng là người thích hợp để đánh bại M, chứ cô cũng không ưu gì cái tính của anh ta cả. Nhưng giờ đây trước mặt cô, một cô gái ngọt ngào dễ thương chẳng có tí nào giống với đám Alpha cô thường biết cả. Nico còn có chút nghi ngờ bản thân, 'Có phải bao nhiêu kiến thức mình học về mùi hương có vấn đề rồi không? Hay trên thế giới này thật sự tồn tại một Alpha như thế?'

Nico cứ đứng ngây người ra đấy, hoàn toàn quên mất kế hoạch ban đầu mình vạch ra. Mãi đến khi Asuna hỏi han và đỡ Emu dậy, chuẩn bị khẩu chiến với cô thì cô mới hoàn hồn lại.

"Cô─"

Nico giơ driver lên, đồng thời cắt ngang Asuna. "Tôi sẽ đánh bại anh!"

"Sao cô lại có thứ đó chứ?"

Taiga theo chỉ dẫn của ống nghe đã tìm được nơi có bệnh nhân bị bệnh do game, từ xa thấy Nico đang cầm đồ của mình, anh chạy lại và quát lớn, "Bỏ nó xuống mau!". Anh giảm tốc độ khi đã đến gần chỗ ba người kia.

"Ai cho cô tự tiện lấy đồ của tôi chứ? Hơn nữa cái này không phải đeo vào là henshin được đâu!"

"Hanaya? Chuyện này là sao vậy? Sao cô ấy có được nó?"

Taiga phớt là Asuna, lại gần Nico hơn và giơ tay ra hòng đoạt lại đồ của mình.

"Mau trả nó đây!"

"Anh đừng lại đây!"

Nico đã nhân tay ấn nút của gashat khi thấy Taiga đang gần mình hơn.

"M, tôi sẽ đấu ván này với anh!"

"Cái gì cơ? Sao cô lại biết biệt danh của tôi chứ?"

"Chuyện đó không quan trọng, chuẩn bị thua cuộc đi! Henshin!"

Nico cắm gashat vào driver và gạt cần nhưng chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Cô rút ra rồi lại cắm vào, thử đi thử lại những mọi thứ vẫn như cũ, cô chẳng thay đổi gì cả. Nico giơ gashat lên quan sát, nghi ngờ nó bị hư rồi.

"Sao kì vậy?"

Nico gõ gõ chiếc gashat, như cách cô vẫn thường làm với những món đồ cũ bị chết máy. Định sẽ thử lại lần cuối, bỗng người cô lạnh toát, một cơn đau truyền đến toàn thân. Cô vì đau mà ôm thân ngã ra đất, Emu thấy tình hình như thế liền nhanh chân chạy đến gần cô kiểm tra.

"Đừng có chạm vào người tôi!"

"Cô yên một chút đi. Muốn chết à?" Taiga lên tiếng quát mắng.

Nico cuối cùng cũng không chống đối nữa mà uất ức nằm yên cho Emu kiểm tra.

"Là bệnh do game sao? Nhưng sao trước đó lại không có triệu chứng gì vậy chứ?"

"Có lẽ virus đã ở trong người cô ta từ rất lâu rồi." Hiiro vừa nói vừa lại gần Nico, đưa mắt đánh giá tình hình một lượt.

"Vậy ý anh là, do cô ấy dùng gashat đã kích hoạt mấy con virus kia?"

"Thật sự là vậy sao?"

Taiga bất mãn nhìn con ngươi đang nằm lăn lốc trên đất, anh tiến lên giật đồ của mình lại.

"Tôi đã nói gì nhỉ? Đây là hậu quả của những kẻ không nghe lời tôi!"

Nico để cho Taiga lấy lại đồ của mình, sau đó gượng tiến về sau một chút, vừa nói vừa dùng hết sức lực đá anh một cái.

"Chẳng phải là tại anh sao? Tôi muốn anh đánh bại hắn nhưng anh không làm, rồi còn bảo không hứa gì với tôi."

"Taiga chuyện này là sao thế? Sao anh lại có thể để một người bình thường dùng gashat của mình?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu phải nghe tôi giải thích!"

Chính vì Nico quá kích động nên đã tạo lợi thế cho Bugster lớn mạnh và thoát ra khỏi người cô. Revol lao vào tấn công mọi người, không để cho Taiga có cơ hội giải thích.

"Aizz chết tiệt!"

______________________________

*Tsubusu: ở đây nghĩa nó giống như crush, thay vì dùng từ "người tôi thích" thì nó lộ liễu quá nên tôi dùng từ crush, như vậy em bé nhà tôi ngơ ngơ không nhận ra là điều bình thường =))

Thật ra tên chương lúc đầu là kế hoạch cua vợ của Taiga :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro