Chương 19: Kế hoạch tác chiến của Taiga (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không quan tâm đến việc đó! Đối với tôi, mạng sống vẫn là mạng sống, nó vô cùng quan trọng, tôi tuyệt đối sẽ không để họ phải Game Over!" Emu lấy ra gashat Shakariki Sports, nâng cấp lên level 5 để chiến đấu với Para-DX.

"Ex-aid à, cậu không nên đấu với tôi đâu!"

Para-DX lấy gashat đang gắn trên driver mình ra, xoay nó một cái. Một game khác xuất hiện.

"Gì chứ? Hai game trong một gashat sao?"

"Được rồi, cùng chơi nào!"

Mỗi cú đấm hắn tung ra đều hết sức uy lực, gấp 10 lần so với sức tấn công của Ex-aid. Para-DX lại bắt đầu giới thiệu về game.

"Knock Out Fighter là game đối kháng, cậu phải đánh đối thủ cho đến khi hắn gục ngã"

Một cú, hai cú, Para-DX dừng lại ở cú thứ ba.

Emu ôm ngực nhìn hắn. Sức mạnh của Para-DX thật sự... quá khủng khiếp! Quá đáng sợ!

Hắn trở về thành Parado, lại nở nụ cười thương hiệu.

"Tôi sẽ đến chơi cùng cậu bất cứ khi nào cậu muốn. Hi vọng lần sau cũng vui thế này, M!

Parado vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi biến mất giữa không trung. Asuna tiến đến đỡ Emu dậy, lo lắng hỏi Emu.

"Cậu không sao chứ? Có đứng dậy được không?"

"Tôi ổn, tôi đứng dậy được mà."

Asuna đỡ cậu đứng dở thì cậu lại gục xuống, ôm đầu đau đớn.

"Cậu sao vậy?"

"Đầu tôi... đau quá!"

"Nào, ráng lên! Chúng ta về CR."

Asuna chỉ lo cho Emu, hoàn toàn quên mất việc phải chất vấn những người còn lại, thậm chí quên hẳn việc họ có mặt ở đây.

Taiga nhìn qua Hiiro đang dựa cây sào, dáng đứng có chút khó khăn. Có lẽ anh hơn cậu về sức mạnh lẫn sức khỏe, nên đòn vừa rồi cũng không làm anh đi đứng khó khăn như thế.

"Cậu không sao chứ?"

"Không."

"Tôi thấy có sao mà!"

"Tôi đã bảo là không."

"Hay là để tôi xem vết thương của cậu nhé?"

"Không cần."

"Hay là để tôi dìu cậu đi nha?"

"Không cần!!"

"Hay là─"

"Tôi- đã- bảo- không- cần- rồi- mà!", Hiiro nghiến răng, đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc gườm gườm Taiga.

Taiga thích thú, cười khúc khích, "Chẳng lẽ... cậu còn giận tôi chuyện đó sao?"

"Có con nít mới giận!"

"Cậu chủ nhỏ à, đứng cố chấp nữa, tình trạng cậu như này không tự về được đâu. Để tôi giúp cậu, nhé?"

Một người tự cao tự đại như Hiiro sẽ để Taiga giúp mình sao? Đương nhiên là không rồi!

"Không─"

Không nói nhiều nữa, Taiga trực tiếp bế thốc Hiiro lên.

"Anh làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi xuống!"

Taiga giả vờ buông tay, hù Hiiro hú hồn hú vía. Cậu vì sợ dập cái mông yêu quý của mình mà đã ôm chặt lấy cổ anh. Taiga cười đắc chí, vô cùng hài lòng với thành quả mình đạt được.

"Được rồi, đi thôi!"

o O o

Asuna và Emu mở cửa phòng bệnh nhân. Mặt mày nghiêm trọng khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

"Cái gì vậy trời?"

"Uii dễ thương quá đi!"

Emu khó hiểu quay qua nhìn Asuna "Dễ thương ư?"

"Cậu không thấy vậy sao?"

Emu lắc đầu. Thực tập sinh quay sang Nico, trách móc "Cô không được làm như vậy đâu!"

Nico nghe vậy liền xoay người, đứng vừa đi vừa giơ tay giống như đang khoe thành quả. "Còn chẳng phải do căn phòng này quá đơn điệu và tẻ nhạt sao? Tôi đây là làm cho nó thêm sinh động hơn thôi. Nhìn xem, nhìn xem! Anh phải cảm ơn tôi mới đúng!"

"Nhưng cô đang bị bệnh mà?" Emu vừa nói vừa tiến đến gần Nico.

"Nè nè nè, đừng có chạm vào tôi!"

Sự chán ghét của Nico dành cho Emu đã khiến virus trong người cô mạnh hơn, chính vì thế mà cơ thể cô lại đau nhói.

"Chỉ cần nghĩ đến việc phải hít chung một bầu không khí với anh là tôi đã thấy ghê rồi!"

Asuna kéo Emu lại, "Thôi được rồi, cậu không thấy tình trạng hiện giờ của cô ấy à? Tôi cũng không thích phải nói ra điều này, nhưng Emu là nguyên nhân khiến cô ấy stress hơn đó!"

Thực tập sinh nghe thế thì quay qua nhìn Nico như muốn xác nhận.

"Nhìn cái gì? Bộ anh muốn giết tôi luôn có phải không?"

Emu vội đến gần giải thích, "Không phải, không phải! Tôi chỉ muốn chữa bệnh cho cô thôi mà..."

Asuna lại phải kéo Emu ra, lần này chị tống thẳng cậu thực tập sinh đáng thương ra ngoài cửa. Emu nói vọng vào đầy tự tin "Tôi sẽ giúp cô cười trở lại!"

"Chỉ cần anh biến cho khuất mắt tôi và để y tá của mình chăm sóc tôi thì đủ làm tôi cười rồi!", Nico lầm bầm.

o O o

Emu đã hẹn gặp Hiiro ở sân thượng.

"Cậu tìm tôi có gì không?"

"Tôi muốn biết vì sao Hiiro-san lại tấn công tôi."

Hiiro bị hỏi thì cuối gầm mặt không trả lời.

"Bệnh nhân hiện tại của chúng ta là Nico-chan và cô ấy rất ghét tôi. Có phải anh đã biết được nguyên stress của cô ấy rồi có phải không?"

"Gì cơ?" Hiiro ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn Emu. Hóa ra thực tập sinh đã hiểu lầm rồi. Hiiro giải thích "Tôi không phải là đang quan tâm đến Saiba Nico..." Hiiro ngừng nói, rồi lại ngập ngừng nói khẽ "...vì người bệnh là cậu."

"Hả?"

Hiiro đã henshin thành Brave, Revol và các virus khác xuất hiện để bảo vệ Emu. Cậu chàng cũng henshin thành Ex-aid, cậu ra sức đánh Bugster nhưng vô dụng. Revol có chút bất mãn nói.

"Ấy ấy, đánh đồng đội là không được đâu!"

"Đồng đội? Ta và ngươi á?"

"Đúng vậy!"

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi!"

Khi đó, Genm cũng đã tham gia vào trò chơi. "Brave, chỗ này giao cho anh nhé!" nói xong cậu liền chạy đi giao chiến với Genm. Nhưng với sức mạnh hiện tại, Genm đã dễ dàng xử lý Ex-aid và cả Brave.

Hắn tiến đến lấy đi gashat của Hiiro, đến lượt Emu thì đã có một sức mạnh vô hình nào đó đã hất văng hắn ra.

"Tôi đã nói rồi mà!" Parado ngồi chễm chệ trên đài phun nước, cười nói với hắn. "Kẻ nào dám phá chuyện vui thì sẽ không được yên ổn đâu, kể cả anh.", hắn quay sang nói với Emu "M, lần sau lại chơi với tôi nữa nhé?" rồi cùng Genm biến mất.

Emu khó hiểu "Nãy giờ mình có đánh nhau với cậu ta à?"

Khung cảnh trở lại như cũ, Emu lật đật chạy lại chỗ Hiiro, "Hiiro-san không sao chứ?".

Thực tập sinh muốn đỡ Hiiro dậy nhưng lại bị cậu gạt ra, "Giúp đỡ với sự thương hại, no sankyu!"

Emu đứng dậy, cúi người "Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi có manh mối về nguyên nhân stress của bệnh nhân. Để đáp lại, tôi sẽ lấy lại gashat cho anh!" Mắt Emu sáng bừng sự quyết tâm, khiến Hiiro vô thức gật đầu tin tưởng.

Đến khi Hiiro giật mình, định gọi Emu thì cậu đã biến mất rồi. Hiiro vỗ trán, ngao ngán, " Cái thằng nhóc này...!"

o O o

"Tôi thấy căn phòng đầy màu hồng kia vẫn tốt hơn cái phòng khám tồi tàn của anh." Nico vừa để túi đá lên trán để hạ thân nhiệt vừa nói. Cô đã được xuất viện và trở lại phòng khám chui của Taiga.

"Vậy theo về đây làm gì?"

"Để không phải gặp mặt cái tên kia nữa! Mà anh cũng tử tế hơn rồi ha, cũng biết quan tâm đến bệnh nhân đó chứ!" Nico nói khi thấy anh mang nước biển đến chuẩn bị truyền cho mình.

"Đừng hiểu lầm! Cô chỉ là con mồi để tôi dụ Ex-aid tới đây thôi!" Taiga phũ phàng.

Nico nghe thế thì bật dậy "Hả? Gì cơ?"

"Khi tôi xong việc thì cô nên biến đi là vừa!"

"Rốt cuộc anh muốn cái gì vậy hả? Lúc kêu anh đánh bại M thì làm ngơ, giờ thì lại làm thế này?"

"Kệ tôi, không phải việc của cô!", Taiga xoay người bước ra khỏi phòng Nico, vừa hay bắt gặp Emu đang đi tới, "Cá cắn câu rồi kìa!"

Emu mặc kệ anh mà tiến đến gần Nico, "Nico-chan!"

"Đừng có xưng hô như thể tôi và anh thân thiết lắm ấy!"

"Tôi nhớ ra em rồi!"

Nico nghe vậy mặt lập tức biến sắc, quay trở lại phòng trốn tránh Emu.

"Tôi xin lỗi vì đã quên mất em. Lâu rồi không gặp, không ngờ em đã lớn thế này rồi! Thiên tài gamer N!"

Emu hồi tưởng lại chuyện xưa, bắt đầu kể "Lúc ấy tôi đã dồn hết sức bình sinh để đấu ván đó với em ấy. Khi trận đấu kết thúc, tôi cũng qua chào hỏi em ấy một chút, tôi nhớ là tôi đã nói
Tuy còn nhỏ nhưng em giỏi thật đó nha! Trận này vui lắm, có cơ hội chúng ta lại đấu với nhau nhé?"

"Gì cơ? Cậu đã nghiêm túc đấu với một cô bé à?" Asuna đấm nhẹ Emu một cái.

"Tôi đã nghĩ sẽ rất là thất lễ nếu không đấu nghiêm túc với em ấy!"

"Tôi nghe nói là thu nhập của cô ta nhờ việc chơi game là 100 triệu yên mỗi năm!"

"100 triệu yên?", Emu há hốc mồm kinh ngạc. Có chút hối hận vì mình đã bỏ chơi game và nghiêm túc học hành, song suy đi nghĩ lại thì việc đạt được ước mơ vẫn quan trọng hơn. Emu vỗ vai Nico một cái, khen ngợi "Anh biết là em giỏi mà!"

"Đã bảo là đừng có đụng vào tôi rồi mà!", Nico xoay người đẩy mạnh Emu một cái. "Anh là người duy nhất đánh bại được tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc đó, tôi muốn trả thù anh. Tôi muốn đấu với anh một trận nữa!"

Asuna có chút khó hiểu, "Đợi một chút. Vậy là sao? Lí do dẫn đến stress của cô chỉ vậy thôi á?"

Nico tức tối, "Chỉ vậy thôi là sao hả? Uổng công tôi nghĩ tốt cho cô. Đồ vô lương tâm!"

"???"

Cô bực bội gạt chị qua một bên để đi đến chỗ Taiga quát lớn, "Nè! Gashat và driver của anh đâu hả? Tôi muốn henshin! Tôi muốn thành Kamen Rider để đánh bại M!"

"Cô có biết bản thân mình đang nói cái gì không vậy hả? Henshin sao? Nực cười!" Taiga khinh khỉnh nhìn Nico, "Cô có biết không? Chính những hành động ngu dốt của bản thân cô là nguyên nhân khiến cô bị bệnh do game đó!"

Nico bị Taiga luyên thuyên trách móc, stress lại tăng lên khiến cô đau đớn hơn.

"Đây không đơn giản chỉ là game, chúng tôi cũng không phải làm việc này chỉ để giải trí. Tất cả đều phải chiến đấu vì mọi người, bằng tất cả mạng sống của mình đó cô biết không? Nên cô tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến chuyện muôn henshin trước mặt tôi nữa!"

"Anh đừng có dạy đời tôi!"

Nico thấy chẳng ai đứng về phía mình nên chẳng muốn ở đây, bực dọc rời khỏi phòng khám chui này. Emu muốn đuổi theo nhưng đã bị Asuna ngăn lại.

"Để tôi!"

Không để Emu ở không, Taiga đã lên tiếng.

"Ex-aid đi theo tôi! Tôi có chuyện cần phải làm rõ với cậu!"

Taiga dẫn thực tập sinh đến một nơi gần với phòng khám của anh, nó khá rộng rãi và thoáng đãng. "Nơi này có vẻ được đó!"

"Hóa ra Taiga chơi game không phải để giải trí à? Tôi tưởng... trước đây anh còn bảo tôi nên tận hưởng game đi!"

"Không phải chuyện của cậu."

"Anh thật sự muốn ngăn chặn sự lây lan của bệnh do game phải không?"

"Tôi không giống với những bác sĩ như cậu."

"Tôi thấy anh thật sự quan tâm đến các bệnh nhân bị bệnh do game mà!"

"Thôi được rồi, đừng nói nữa!"

Sâu trong thâm tâm Taiga thật sự quan tâm đến bệnh nhân của mình, anh cũng là một bác sĩ giỏi; chỉ là sau cái ngày định mệnh Zero Day, Taiga đã không còn đủ tự tin để thừa nhận điều đó, anh đã dùng hành động và lời nói khiến mọi người chán ghét anh, làm một chiếc màn che đi tâm tư của bản thân mình. Hơn hết, lí do vì mọi người mà quay lại làm cho CR chỉ là phụ, lí do chính là vì một người.

"Nguyên nhân stress của Nico chính là đối thủ tôi đây, nên bọn Bugster luôn đứng về phía tôi, tôi không tài nào đánh được bọn chúng. Nên ca này, anh phẫu thuật có được không?"

"Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi!"

"Tôi thì làm sao chứ?"

"Tôi không thể nói ra được! Nhưng tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt Bugster!"

Taiga henshin thành Spine, đám virus và Bugster Revol cùng xuất hiện, chúng vay quanh Emu. Tên Revol ra lệnh "Bảo vệ đồng đội!"

Đám virus đầu giống gà quay chín món liền xông lên đánh nhau với Taiga. Emu tránh qua một bên.

"Cùng chơi game nào, M!"

Emu quay người lại 'Lại là cậu ta, còn có cả Kuroto?'

"Ta sẽ lấy gashat của Spine!"

"Tiếc quá, nhưng tôi sẽ không để các người làm điều đó đâu!"

"Henshin!"

o O o

"Saiba, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi!"

"Không cần chị quan tâm!"

"Cô vừa gọi tôi là gì cơ?"

"...Chị."

"Sao đột nhiên lại xưng hô chuẩn mực, ngoan hiền thế?"

"Tôi thích xưng hô như vậy đấy! Chị thích ý kiến không?"

"Không dám." Asuna nén đôi môi đang có ý định tủm tỉm của mình xuống, nhẹ giọng dỗ dành, "Vậy Saiba, bé theo chị về nghỉ ngơi nhé?"

"Tôi đã bảo là không mà! Mà... tôi thích chị gọi tôi như Emu vậy, không cần phải gọi bằng họ." Tai Nico bỗng đỏ ửng một mảng, nhưng vẫn ương bướng.

Bệnh do game của Nico lại tái phát, cô khuỵu xuống.

"Nico-chan, em không sao chứ? Hay là đừng chơi nữa, chúng ta về CR đi. Các bác sĩ đang phẫu thuật cho em, chỉ cần em tịnh dưỡng tốt, tâm trạng tốt thì ca phẫu thuật sẽ nhanh chóng thành công."

"Tôi không quan tâm điều đó. Có ai thực sự quan tâm tới tôi đâu chứ?"

"Em chắc chưa?"

Nico không đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn Asuna. Chị cũng chẳng buồn nói nhiều với cô, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy.

"Em đi theo chị."

o O o

Nico liên tục giẫy giụa, còn Asuna vẫn một mực lôi kéo.

"Chị dẫn tôi đi đâu vậy chứ?"

"Tới rồi!", chị nắm giữ hai vai cô, ép cô xoay người nhìn về một hướng. "Em nhìn đi, mọi người đều đang liều cả mạng sống của bản thân mình chỉ vì em đó!"

Nico nhìn về phía trước, mọi người đều đang đánh nhau rất hăng, nhưng có vẻ Spine đang bị yếu thế. Nico giật mình vì những cái chém mạnh bạo xẹt ra tia lửa khiến Spine lảo đảo. Cô hét lớn.

"Hanaya, anh không được thua đâu đó!"

"Không cần cô nhắc!"

Spine tung đòn quyết định, Genm hứng trọn nó. Cứ ngỡ hắn đã tèo rồi, nhưng không, hắn sau khi bị đánh te tua tơi tả lại từ từ đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phía Ex-aid, vì sự khác nhau về level, Para-DX đã dễ dàng đánh bại cậu.

"Sao vậy M? Cậu chỉ có thế thôi sao? Tôi thất vọng đó!"

Một phát súng bắn vào lưng hắn.

"Kẻ nào đấy?"

"Ta sẽ không để ngươi đánh bại Ex-aid. Nếu cậu ta thắng, ta có thể lấy lại hình dạng thật sự!"

"Lúc đầu còn tưởng mục tiêu người là cậu ta mà trói ngươi lại nhưng hóa ra lại không phải. Ngươi đúng là một tên đần độn chả được tích sự gì mà!"

Dai henshin

"Nè, dừng lại đi Parado. Hắn là đồng đội của cậu mà!"

"Đồng đội cái quái gì chứ? Ta từ chối nhận từ lâu rồi! Hắn đã phá hoại niềm vui của tôi, hắn sẽ phải chết!"

Kimewaza

"Không ổn, không ổn rồi. Phải mau chạy thôi!"

Para-DX dồn hết sức mạnh đánh Revol một phát, tiễn hắn về chầu bạn bè Bugster của mình.

Game clear

"Cái tên này..."

Gashoon

"M, lần sau nhớ chơi cho nghiêm túc vào nhé!"

Parado cùng Kuroto biến mất giữa trời không. Lại là cơn đau quen thuộc truyền đến đại não, Emu không nhịn được mà ôm đầu rên rỉ.

"Emu, cậu không sao chứ?"

"Tại sao mỗi lần henshin là đầu tôi lại đau không chịu được vậy?"

"Tại sao ư?"

"Nè, anh thua rồi!" Nico cắt ngang hai người họ. "Có vẻ lâu rồi anh không chơi game nên bây giờ thua là đúng haha!"

"Em nói năng kiểu gì vậy?" Asuna nhăn mặt. Khó hiểu vì chẳng phải khi nãy cô vẫn còn ăn nói rất dễ nghe sao!?

"Không sao. Nico-chan, tôi rất vui vì bệnh do game của em đã được chữa rồi!"

"Nè, anh nói gì đi!" Nico huýt vai Taiga

"Hả? Tôi cũng phải nói sao?" anh nhìn cô, rồi lại nhìn về phía Emu. "Một ngày nào đó tôi sẽ chiếm lấy gashat của cậu!"

"Anh đợi đó!"

Nico quay qua thì thấy Taiga đã đi mất, cô chạy lon ton đuổi theo.

"Nè nè, cái người y tá theo M. Anh biết gì về chị ấy không?"

"Chúng tôi từng làm chung, biết nhiều là đằng khác!"

Nico vui ra mặt, "Vậy thì tốt quá! Kể cho tôi nghe được không?"

"Sao tự dưng cô lại muốn biết về Karino Asuna?"

"Không phải chuyện của anh!"

"Nè, cô đừng có mà bắt chước tôi nha!"

Ở bên này, Asuna thấy Nico vui vẻ theo sau Taiga liền nói, "Đây là lần đầu tiên Emu không làm cho bệnh nhân cười được nhỉ?"

Emu thở dài thườn thượt, "Đúng vậy, sau này sẽ khó nhằn rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro