Chương 21: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz cuối cùng cũng xong rồi!" Kuroto ngả lưng ra ghế, vươn vai một cái.

"Cái đó là gì vậy?" Parado không nén được tò mò, hỏi.

Kuroto cầm chiếc gashat vừa hoàn thành lên ngắm nghía, "Đây là bản nâng cấp của Bang Bang Shooting và Taddle Quest." Gã ta lại gần Parado, tự đắc nói tiếp, "Với bộ não thiên tài này của tôi, Ex-aid cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi! Tôi sẽ loại bỏ những ai dám chống đối tôi. Và khi thu thập đủ data của Bugster, Kamen Rider Chronicle sẽ hoàn thành."

Một gashat mới được tạo ra, một gashat dành riêng cho Spine và Brave. Phải chăng Kuroto đã lấy ý tưởng về mối quan hệ đặc biệt của hai người?

"Này!!"

Kuroto làm như không nghe thấy, tiếp tục ca tụng thành quả sắp đạt được của mình, "Một game mà người bình thường có thể dễ dàng henshin thành Rider, họ phải liên tục chiến đấu để tồn tại trên thế giới này. Đó sẽ là Survival Game tối thượng!"

"Này, anh có nghe tôi gọi không hả?"

Parado đứng dậy, gằn từng chữ đầy giận dữ, "Chẳng phải tôi đã từng nói KHÔNG-MỘT-AI-ĐƯỢC-ĐÁNH-BẠI-M, NGOẠI-TRỪ-TÔI rồi sao?"

"Tôi đã hết kiên nhẫn chờ đợi ngươi rồi."

"Tôi cấm anh đụng đến M!", hắn túm lấy cổ áo gã, lời nói mang tính đe dọa, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Kuroto thấy có kẻ dám chống đối lại mình liền nổi đóa, gã đẩy mạnh Parado ra khỏi người mình và hét vào mặt hắn, "Cậu dám ra lệnh cho Game Master ư?". Gã chỉ tay vào mặt hắn, "Cậu tốt nhất đừng có tỏ thái độ đó với tôi. Cả Hojo và Kobushi dám tạo ra một gashat mới mà không có sự cho phép của tôi."

"Ngươi biết không?", gã ta vừa nói vừa vung vẩy gashat trên tay. "Gashat là sản phẩm trí tuệ của ta. CHỈ-CÓ-TA-MỚI-CÓ-THỂ-TẠO-RA-NÓ, NHỮNG-NGƯỜI-KHÁC-KHÔNG-CÓ-QUYỀN!", gã nhấn mạnh từng câu từng chữ, tiếng của gã vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Khi Kuroto nhìn thấy Parado có vẻ chùn bước trước vẻ uy phong của mình, gã hạ giọng, khỉnh mỉa mai, "Ngay cả Bugster như cậu cũng vậy thôi! Cũng chỉ là con tốt giúp tôi hoàn thành kế hoạch vĩ đại của mình!"

"Con tốt...?"

"Đúng vậy!"

Gã xoay người, tay uyển chuyển đánh vào không khí như một vị nhạc trưởng, khoa trương khoe thành quả của mình. "Cậu còn chẳng phải là sản phẩm do tôi tạo ra sao? Ta có quyền tùy ý ra lệnh cho cậu." Gã nhếch mép, " Tôi đây chính là Game Master... hoặc... cậu cũng có thể xem ta.. là một vị Thần!"

o O o

"Hojo, mau đưa gashat để tôi phẫu thuật!", Hiiro ngăn Emu lại khi thấy cậu chàng hớt hơ hớt hải chạy ra khỏi phòng bệnh.

"Không! Tui không thể để cho một người không quan tâm đến bệnh nhân như anh phẫu thuật được!", Emu gạt tay Hiiro ra.

"Bây giờ cậu không thể phẫu thuật được đâu! Cậu hiểu không?", Hiiro có hơi lớn tiếng.

"Tại sao anh lại ngăn cản tui chứ? Có phải chuyện này liên quan đến bí mật mà mọi người đang che giấu tui không?"

"Không đâu, Hiiro chỉ muốn giúp Emu tiến hành phẫu thuật thôi mà!", Asuna lên tiếng.

"Thay vì quan tâm đến bệnh nhân thì cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước đi!"

"Kệ tui!", Emu ngúng nguẩy quay người bỏ đi, không muốn đôi co với những người trước mặt.

"Nè, chờ đã!"

o O o

"Ex-aid, chúng ta lại gặp nhau rồi! Ngươi muốn đua với ta nữa sao?"

"Phải! Ta chắc chắn kết quả lần này sẽ giống lần trước đó, Motos!"

"Ngươi..." Motos tức giận nắm tay thành quyền. "Ngươi hãy đợi đó!"

Cộc cộc cộc.

Là Kuroto đang đi tới, sau khi đã ở khoảng cách mong muốn, gã nhìn qua Bugster, "Chọn ngươi làm mồi nhử quả thật không sai mà, Motos!"

Motos gật gật đầu, có chút hãnh diện,"Haha ngươi quá khen rồi!". Sau 3 giây, Bugster hình như đã nhận ra điều gì đó không đúng, "Khoan đã, mồi nhử ư?"

Kuroto nhìn về phía của Ex-aid, dõng dạc tuyên bố, "Hojo Emu, hôm nay ta sẽ lấy tất cả gashat của ngươi!"

Hiiro và Asuna cuối cùng cũng đuổi kịp Ex-aid, vừa hay Taiga và Nico cũng đến.

"Hii-" anh định gọi tên cậu nhưng rồi khựng lại, chỉ có anh là thân thiết hóa cậu trong tâm trí mình, còn sự thật lại không như vậy.

'Mình có tư cách gì gọi em ấy bằng tên chứ?', Taiga đau khổ tự vấn.

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu đừng cho tên kia sử dụng gashat rồi sao?", tuy là trách tội, nhưng Taiga lại nói rất nhẹ nhàng.

"Anh có chắc là tôi không cản không?"

"Tôi xin lỗi, trăm sai ngàn sai là tôi sai. Tôi quên mất là tên kia cứng đầu như thế nào!"

Triết lý cột sống của Taiga:
- Điều 1: Tsubusu luôn đúng!
- Điều 2: Nếu tsubusu sai thì xem lại điều 1.

Nico tiến lên phía trước, chỉ tay thẳng mặt Kuroto, "Ngươi tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ kia đi! Vì chính bọn ta sẽ lấy gashat của Ex-aid!"

Kuroto không đáp lại, chỉ nhìn Nico nở một nụ cười hết sức quỷ dị. Cô bị gã dọa sợ, lại thấy Asuna đang đứng sau mình, cô liền chạy ra phía sau lưng chị nấp.

"C-chị nhìn xem, anh ta đáng sợ quá đi!"

Asuna có hơi hoang mang, nghi ngờ người đứng phía sau mình không phải là Nico.

"Mọi người lùi lại đi. Chỗ này để tôi!"

Stage Select!

Kuroto nhếch mép, giơ chiếc gashat vừa hoàn thiện lên.

"Đó là... gashat mới sao?"

"Taddle Fantansy, game mà người chơi sẽ vào vai ma vương, sau đó đánh bại tất cả anh hùng để thống trị thế giới. Nó ở level 50 nên ngươi không có cơ hội thắng ta đâu!"

Kuroto kích hoạt gashat, một robot ma vương nhỏ xuất hiện.

"Tiêu diệt Ex-aid!"

Robot nhỏ gật đầu nhận lệnh, nó bay vòng sang chỗ Ex-aid. Nó tích tụ một quả cầu năng lượng màu đen, nhắm chuẩn xác vào người Ex-aid mà ném.

Gashoon

Asuna kinh ngạc, "Gì chứ? Chỉ một đòn thôi sao?"

"Này tên kia! Ngươi nói ta là mồi nhử là sao vậy hả?", Motos lên tiếng chất vấn Kuroto.

Kuroto thản nhiên, "Ta tạo ra ngươi, ta có quyền biến ngươi thành cái gì chẳng được. Mồi nhử chẳng hạn? Quên mất, ngươi đâu có quyền được lên tiếng."

"Gì cơ?"

"Giờ thì ta không cần ngươi nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Kuroto henshin thành Genm và tiêu diệt Motos, gã không quên thu về chút tàn dư của Bugster. Gã tiến lại gần Emu, vừa đi vừa nói, "Đám Bugster kia...", gã kề lưỡi liềm sắc nhọn vào cổ Emu "...và cả đám Rider các ngươi nữa! Tất cả chỉ là con tốt trong bàn cờ của ta thôi! Các ngươi sẽ giúp ta hoàn thành kế hoạch vĩ đại của mình!"

Genm lại dí lưỡi liềm sát thêm vào cổ cậu chàng thực tập sinh, "Còn bây giờ thì... ngoan ngoãn đưa tất cả gashat của ngươi cho ta!"

Vẻ mặt mọi người xung quanh đều rất khó coi, họ rất lo lắng cho an nguy của người trước mặt.

Tĩnh lặng một hồi, bắt buộc Genm lại lên tiếng. "Nào?"

Emu kiên quyết lắc đầu, "Không. Không bao giờ ta đưa cho ngươi!"

"Được, nếu như ngươi đã─"

Parax-DX đột ngột tấn công Genm khiến hắn không kịp trở tay. Bugster bước lên phía trước, che chắn cho thực tập sinh.

"Cái gì vậy, Pallad?"

"Tôi đã bảo không được đụng vào M rồi mà?"

"Tôi tưởng ngươi đã thôi cái ý nghĩ đó rồi chứ?", Genm chống tay đứng dậy.

"Hơn nữa, anh đã dùng Motos làm mồi nhử. Anh xem Bugster bọn tôi là gì hả?"

"Chẳng phải cậu cũng đã giết Revol - đồng đội mình chỉ vì hắn phá niềm vui của cậu thôi sao?"

"Không phải vậy! Là do hắn phá trận game của ta. Bọn ta luôn tuân thủ quy tắc khi chơi game, khi nào kết thúc, bọn ta mới quyết định người chiến thắng! Đó cách cư xử riêng của các Bugster!"

"Cậu cũng đã giết Bugster rồi, đừng có lôi quy tắc này quy tắc nọ ra bào chữa. Nhưng nếu cậu đã dám thách thức Game Master tô đây, thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!"

"Được thôi! Xông lên đi! Tôi bực mình anh lắm rồi đó!"

Hai người Para-DX và Genm lao vào đánh nhau, không ai kém cạnh ai. Họ đánh nhau đến tóe lửa, tạo ra những vụ nổ lớn.

"Cậu có biết bản thân mình đang làm cái gì không hả?"

"Đương nhiên là tôi biết rồi!"

"Cậu sẽ phải hối hận!"

Para-DX thật sự đã mất hết kiên nhắn, hắn xoay gashat, thay đổi sang game khác, sau đó thu thập tất cả item, nhờ vào sức mạnh đó mà nhắm vào Genm tung đòn quyết định.

Gashoon

Para-DX rút gashat ra, trở về thành Parado. Hắn cười một nụ cười hài lòng, "Có lẽ anh mới là người phải hối hận với những việc mà anh đã làm đó!"

Trên khuôn mặt lưa thưa những vết thương của trận chiến vừa rồi để lại, Kuroto nở một nụ cười khó đoán, "Hojo Emu chỉ mình cậu được phép đánh bại, cậu đã nói vậy có phải không? Bây giờ tôi sẽ xem xét, nên trừng phạt cậu thế nào cho phải. Thiết nghĩ, tôi sẽ dập tắt cái ước mơ kia của cậu!"

"Gì cơ?" Parado khó hiểu.

Kuroto quay mặt về phía Emu, gọi to tên cậu chàng "Hojo Emu!"

"Cậu đó!", Kuroto chỉ tay vào mặt Emu. "Cậu có muốn biết bí mật mà mọi người đang cố gắng che giấu không? Rằng vì sao cậu có thể henshin thành Kamen Rider mà không trải qua phẫu thuật tương thích? Cả việc cậu có thể tạo ra gashat mới nữa! Cậu có muốn biết không?"

Emu nuốt nước bọt, hồi hộp xen lẫn lo lắng nhìn Kuroto.

Taiga nhìn Hiiro, cậu cũng nhìn anh, hai người không hẹn mà cùng chạy về phía Kuroto. Có vẻ cả hai đều không mong muốn chuyện xấu xảy ra với đồng đội của mình.

"Ngươi câm miệng lại cho ta!", Parado hét lớn, đồng thời chạy về phía Emu.

Nhưng tất cả mọi người đều chậm.

Kuroto khanh khách cười, nói to "Hojo Emu ngươi nghe cho rõ đây! Ngươi chính là người đầu tiên bị nhiễm Bugster virus đó haha..."

Mọi người đều dừng bước. Tất cả đã quá muộn màng.

"Tôi... bị bệnh do game sao?" Emu hoàn toàn không tin vào điều mình vừa nghe được. Nhưng còn điều gì hợp lý hơn để lí giải cho việc này chứ? Nhưng cậu chàng vẫn không muốn tin vào điều đó.

Emu liên tục lắc đầu muốn phủ nhận điều mình vừa nghe được, "Nói dối... Tất cả chỉ là nói dối có phải không?". Cậu đang cười, nhưng là một nụ cười đau thấu tâm can. Tinh thần Emu suy sụp hoàn toàn, triệu chứng bệnh do game cũng đã xuất hiện trên người cậu. Mắt Emu đỏ lên, người loang lổ những ánh sáng vàng.

"Bệnh do game của cậu ấy nghiêm trọng rồi!"

Cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp, mọi người đều sợ hãi khi phải chứng kiến nó. Parado thấy tình hình không ổn liền trở về thân thể của Emu. Hắn khống chế bệnh do game của cậu, giúp cậu không biến mất vì căn bệnh trở nên ngày càng tệ.

Những ánh sáng sàng xuyên người cậu đã thu lại, Emu ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

o O o

"Tại sao Bugster lại không thoát ra chứ?", Hiiro thắc mắc.

"Chuyện đó không quan trọng, chắc chắn trước sau gì nó cũng thoát ra thôi!"

Haiba tán thành với ý kiến của Poppy, "Đúng đúng! Điều quan trọng bây giờ là Hojo không sao, chỉ cần đề phòng Bugster là được!"

"Mọi người đang nói về gì thế?"

"À thì là về..."

"Emu?", Poppy ngạc nhiên đứng dậy.

"Đúng rồi đó về... Hả? Gì cơ?"

"Yo!", Emu giơ tay lên chào mọi người.

"Yo cái đầu cậu ấy! Mau về phòng nghỉ ngơi đi!", viện trưởng cũng đứng lên và đi lại chỗ Emu, xem cậu như thế nào rồi.

"Mọi người không cần lo cho tôi đâu!", Emu vỗ vãi viện trưởng một cái rồi tiến lại chỗ máy chơi game.

"Hả? 'Tôi' ư?", Haiba nhận ra điểm bất thường.

"Mặc dù không henshin nhưng cậu ấy vẫn ở nhân cách khác?", Poppy tiếp lời.

"Chuyện gì vậy chứ?"

"Poppy à, chơi cùng tôi đi!"

"Đ-được..."

...

"Tuyệt ghê! Nhanh hơn nữa nè!"

"Oaaaa, tôi không muốn chơi với cậu nữa!!!!"

"Hojo-kun à, cậu không giống cậu của thường ngày gì cả!", Haiba lên tiếng.

"Gì chứ? Tôi vẫn là tôi thôi mà?"

Viện trưởng bất lực đi lại chổ con trai yêu quý của mình, "Hiiro à, cậu ta lạ quá!"

"Có khi nào do bệnh nặng hơn nên nhân cách Bugster chiếm luôn thể xác của cậu ấy rồi không?"

Haiba gật gật tỏ vẻ đồng ý, "Con nói cũng có lý!"

Tít tít tít.

"Gì chứ? Lại có bệnh nhân bị bệnh do game sao?"

"Hay quá! Vừa đúng lúc tôi chơi game này chán rồi, giờ lại có game mới để chơi!"

"Gì chứ? Game sao?"

"Sao vậy? Còn không phải là game đánh bại Bugster sao?"

"Hả?"

"Thôi được rồi, đi thôi đi thôi!", Emu phấn khích quay người rời đi.

"Nè nè, chờ đã!", Hiiro lo lắng thực tập sinh hiện tại sẽ gây họa nên đã lập tức đuổi theo.

"Vậy... đi đường cẩn thận nha!", Haiba vẫy tay chào tạm biệt hai người nọ.

...

Emu thật sự đã thay đổi 360 độ, khi gặp bệnh nhân, cậu chỉ mãi lo chơi game chứ không tập trung vào việc phẫu thuật như trước đây. Virus lần này đã tiến hóa hơn nhiều, nó trực tiếp chiếm lấy cơ thể của bệnh nhân mà không hề tách ra như những lần trước. Sau khi Emu đánh bại Gutton, Hiiro và Asuna đã đưa bệnh nhân về CR.

Hiiro dùng ống nghe để kiếm tra cho Emu nhưng lại không phát hiện được gì. "Chẳng lẽ đây là loại virus tiến hóa nhất sao?"

"Khi nào Gutton xuất hiện nữa thì gọi tôi nhé!", Emu vừa chơi game vừa nói.

"Còn bệnh nhân thì sao?", Asuna có chút hoang mang hỏi.

"Ai mà quan tâm chứ? Tôi chỉ muốn thỏa thích chơi game mà thôi!" Emu thôi chơi game, tiến lại gần Hiiro, "Anh ta mới là bác sĩ, bệnh nhân thì để anh ta quản chứ? Còn tôi có gashat nên việc của tôi là chiến đấu với Bugster!" Emu vỗ vỗ vai Hiiro, "Đúng chứ?", rồi đi lướt qua cậu.

Hiiro lúc này đã hết nhịn được, cậu đi lại túm lấy cổ áo Emu, nói thật to như muốn dùng âm thanh xuyên từ tai này qua tai kia để thông não thực tập sinh, "Tỉnh lại đi! Cậu luôn ưu tiên bệnh nhân và muốn làm họ mỉm cười. Đó mới thật sự là Hojo Emu!"

Nhân cách hiền lành lương hiện Emu dường như muốn lấy lại quyền kiểm soát sau khi nghe được những lời kia của Hiiro. Thực tập sinh khuỵu xuống, ôm đầu đau đớn. Asuna lo lắng đi lại đỡ Emu dậy nhưng bị cậu chàng gạt ra, "Tôi không sao!"

Giọng chị líu ríu, "Emu à..."

"Tôi đã bảo là tôi không sao mà!"

Hiiro hoàn toàn bất lực, cậu quay người lượm gashat bị rơi dưới đất lên, "Thực tập sinh, cậu muốn đi đâu thì đi đi. Sự hiện diện của cậu, no sankyu!"

"Ê! Cái đó của tôi mà!"

"Bây giờ cậu đã còn là bác sĩ đâu? Nên không cần tới nó nữa!"

"Hiiro à, vậy còn bệnh nhân... anh sẽ lo cho bệnh nhân sao?" Asuna ngạc nhiên vì hàng động của Hiiro

"Không phải tôi thì còn ai nữa chứ?", Hiiro không ngoảnh đầu, vừa đi vừa trả lời.

Emu chạy đến muốn lấy lại gashat nhưng đã bị Asuna ngăn cản.

__________________________

Tôi dùng xưng hô tui - tôi để tạo sự khác biệt, cho nó giống với nguyên tác là boku - ore nma không hiểu sao đọc lại thấy buồn cười quá :)))

Tôi spoil một tí là chương sau Taiga sẽ bị Hiiro cho ăn block =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro