Chương 46: Yêu một kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masume nhìn số lượng Player ngày càng giảm đang hiển thị trên màn hình máy tính, "Chúng ta cần phải tăng số lượng Player lên mới được."

"Vậy đó là điều ông muốn làm à?"

"Ừ, như vậy thì ta có thể nắm giữ nhiều sinh mạng trong tay hơn. Phẫu thuật y học lâm sàng sẽ lỗi thời khi mà game của ta đã chiếm lấy thế giới và kiểm soát mạng sống của tất cả mọi người. Và với tư cách là người nắm lấy những sinh mạng cỏn con đó, ta sẽ là luật lệ của cả thế giới này!"

Hiiro siết chặt tay.

Mình phải làm gì đó, không thể để chuyện khủng khiếp này xảy ra!

"Nhiệm vụ của cậu là ngăn cản các Rider khác, không cho họ cứu thêm bất kì một người nào nữa!"

"Tôi-"

"Nếu cậu làm tốt ta sẽ trả lại ý thức cho bạn gái cậu! Bây giờ thì cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc, cậu mau đi làm nhiệm vụ đi."

Hiiro chỉ có thể bất lực rời đi. Cậu thầm nghĩ, có lẽ cậu sẽ chống lại lão, nhưng không phải bây giờ. Cronus hiện tại là một kẻ bất khả chiến bại, dù chống lại hắn cũng chẳng được lợi ích gì, ngược lại còn gây bất lợi cho bản thân.

Hiiro bước đi trên dãy hành lang tối tăm không một bóng người. Ánh đén lập lòe chỉ chiếu sáng được một góc, rải rác mỗi nơi nên không thể nào chiếu sáng được con đường Hiiro đi. Cơn gió vô tình cứ thổi khiến con người lạnh đến tê tái.

Lộc cộc... lộc cộc...

Tiếng giày của Hiiro va chạm với nền gạch vang vọng khắp dãy hành lang. Một mình cậu đơn phương độc mã bước đi, trong không gian tiêu điều cũng chỉ có mỗi âm thanh do một mình cậu phát ra. Chỉ một mình cậu. Một bóng lưng đơn độc đang chậm rãi bước về phía trước, mông lung về những điều mình đã và đang làm.

Hiiro ngẩng đầu lên, phát hiện phía cuối hành lang có người đang đứng. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Hiiro.

Giờ này vẫn có người đang làm sao?

Và cuối cùng thì nó cũng chỉ là thoáng qua, Hiiro không thèm nhìn người đứng ở đó mà trực tiếp lướt qua. Ngoài dự đoán, người kia lên tiếng gọi cậu lại.

"Nii-chan!"

Hiiro đương nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Cậu rất ngạc nhiên khi cô bé lại xuất hiện ở đây.

"Sao em lại vào được đây? Em đến đây làm gì?"

Hanako nhích một bước, đưa cả người ra khỏi bóng tối. Cô bé hoàn toàn xem như câu hỏi đầu tiên Hiiro chưa từng hỏi, chỉ trả lời câu thứ hai.

"Em đến đây vì có chuyện muốn nói với anh. Em đã nghe Taiga-san kể hết rồi."

"Nếu em đến đây vì muốn khuyên anh thì về được rồi!"

Hanako lắc đầu, "Em hoàn toàn không phải đến đây vì khuyên anh. Nhưng mà, chúng ta tìm địa điểm nào sáng hơn để nói chuyện được không?" Cô bé mỉm cười trấn an.

Hiiro bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ bớt phần nào, lặng lẽ gật đầu, cùng đi đến quán cà phê mà trước đây hai người đã từng ghé vào.

"Em đã nghe Taiga-san kể hết mọi chuyện rồi. Chắc là có uẩn khúc gì đúng không? Em không nghĩ-"

Hanako chưa kịp nói hết câu đã bị Hiiro ngắt ngang, "Không có uẩn khúc gì ở đây cả! Chuyện anh phản bội mọi người hoàn toàn là vì lợi ích bản thân."

"Anh muốn hồi sinh chị ấy có đúng không?", Hanako nhìn thẳng vào mắt Hiiro.

"Thì sao?"

"Anh có từng ngẫm lại, anh làm việc này là do anh yêu chị ấy, hay là cảm giác tội lỗi thôi thúc anh làm nó?"

"Anh thật sự yêu Saki."

"Nếu anh thật sự yêu Saki-san thì anh đã không bỏ rơi chị ấy một mình!"

"Lúc đó anh không hề biết Saki đang bị bệnh-"

"Không phải chỉ lúc đó, anh luôn để chị ấy một mình!", Hanako đã lớn tiếng hơn một chút, có vẻ đã sẵn sàng cãi nhau một trận lớn với Hiiro bất kì lúc nào. "Nếu nói anh có tình cảm đặc biệt với Saki-san thì em đồng ý. Nhưng nói anh thật sự rất yêu chị ấy là nói dối!"

"...", Hiiro cúi đầu, siết chặt hai bàn tay.

"Nếu anh muốn cứu sống chị ấy chỉ vì cảm giác tội lỗi luôn đeo bám anh, liệu chị ấy có vui không?"

"Anh đã nói rồi, nếu em gặp anh để khuyên thì không cần!"

"Em không có, em chỉ muốn làm rõ vài việc với anh mà thôi!"

"Làm rõ? Em tra hỏi anh như thế giống làm rõ lắm sao?"

Hanako khuấy cốc nước đã tan một phần nước đá, "Làm rõ cảm xúc của anh."

"Không cần!"

Hanako uống một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn Hiiro, "Nếu anh không muốn thì em không hỏi về nó nữa, em hỏi cái khác."

Hiiro khoang tay trước ngực, trừng mắt với cô bé, "Anh không có nhiều thời gian đâu!"

"Sẽ không ảnh hưởng tới thời gian đáng giá ngàn vàng của anh! Thật ra... Saki chỉ là một trong số các lí do anh theo Cronus thôi phải không?"

Hiiro thoáng sửng sốt, song rất nhanh đã trở về nét mặt lạnh lùng như cũ, không để lộ một chút sơ hở, "Em nghĩ nhiều rồi..."

"Em không nghĩ nhiều. Chắc chắn là còn có lí do khác, nii-chan rõ ràng là người tốt mà..."

Hiiro không biết vì sao nổi giận đùng đùng, cậu đập bàn hét lớn, "EM NGHE CHO RÕ ĐÂY! Những gì em đã biết về anh chỉ là giả dối, anh đã lừa em bấy lâu nay. Anh chỉ là một người chỉ biết đến bản thân chứ không hề quan tâm một chút nào đến người khác. Anh là một người tồi tệ, anh đã bỏ mặc sống chết của bệnh nhân, phản bội lại đồng đội đã sát cánh với mình bấy lâu nay. Những điều này em đã nghe nói hết rồi nhỉ? Anh chưa bao giờ là người tốt cả, chưa từng... Em tốt nhất nên thay đổi cách nhìn về anh đi! Nếu không... nếu không một ngày nào đó anh cũng sẽ không nể tình anh em mà làm hại đến em..."

Hanako bật cười, "Khục... Nii-chan à, anh nói dối tệ lắm đó!"

"Đừng gọi anh như thế nữa!"

"Được... Hiiro-san, em đã biết lí do rồi!"

"Gì cơ?"

Hanako ngẩng đầu nhìn Hiiro, "Em đã biết lí do khác của anh là gì rồi!". Để chắc chắn những suy luận của mình là đúng, Hanako nói thêm, "Nhưng mà... nếu anh hối hận vì những việc mình đã làm và muốn quay đầu, mọi người sẽ luôn chào đón anh, sẽ không ai trách cứ gì anh đâu."

Hiiro mím môi, "Sẽ thật tốt nếu bọn họ ghét bỏ anh."

Hanako nhoẻn miệng cười, "Em chắc chắn là không!"

Hiiro bất lực, cảm thấy nói gì cũng vô dụng nên đã cầm áo vest lên, đứng dậy toan bỏ đi. Hanako vẫn ngồi đó thưởng thức ly nước của mình, không có động thái nào cho thấy cô bé muốn ngăn cản cậu bỏ đi. Đến khi Hiiro bước được một hai bước, cô bé mới gọi cậu.

"Hiiro-san!"

Thấy người anh thân thương đã dừng lại vì tiếng gọi của mình, Hanako tiếp tục nói, "Anh còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta đến quán cafe này đã nói về chuyện gì không?"

Hiiro vẫn trả lời cô bé thay vì phớt lờ nó mà tiếp tục đi, "Chuyện anh là Sigma?"

"Không phải! Chuyện về người anh thường gặp trong mơ. Anh còn nhớ em đã nói gì không?"

Hiiro hơi cúi đầu, hình như đang cố nhớ lại đoạn đối thoại ngày hôm đó, nhưng cuối cùng vẫn không biết chuyện cô bé muốn nói là gì nên đã lắc đầu.

"Liệu Taiga có phải là một người quan trọng đối với anh nằm trong đoạn kí đã mất của anh? Hoặc nói cách khác, Taiga-san chính là người hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của anh?"

Hiiro cười khẩy, tiếp tục lắc đầu, "Không thể nào... Anh ấy hình như... có người trong lòng không phải tôi rồi..."

Hanako đứng hình mất 5 giây, mở to mắt vì ngạc nhiên, song cô bé chưa kịp nói gì thì Hiiro đã mất hút. Hanako vội lấy điện thoại ra, kiếm tên một người.

"Chà... lần này không những hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn nữa."

Tên simp lỏd

Taiga-san, em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi!

Nói nghe xem nào
Còn có lí do khác đúng không?

Anh đoán đúng rồi đó
Hiiro-san không chịu nói ra nhưng qua hành động và lời nói của anh ấy thì em đoán ra được một chút
Hiiro-san đang muốn làm mọi người ghét anh ấy

Tại sao?

Em chỉ biết được nhiêu đó thôi
Nguyên nhân sâu xa thì chịu
Hiiro-san có chịu nói nhiều với em đâu!

Cảm ơn em

Không có chi!!! Chuyện nên làm mà
Em cũng cảm ơn vì thời gian qua anh đã cho em ăn nhờ ở đậu nhà anh


Khi nào một chuyện ổn thỏa sẽ ghé thăm nhà mới của em

Hehee nhớ đó!
À mà quên
Em có thu hoạch ngoài ý muốn đây

Thu hoạch gì vậy?

Hình như giữa hai người có hiểu lầm rất lớn đó
Hiiro-san bảo rằng anh sẽ không thể nào thích anh ấy được
Còn bảo anh có người thương rồi

Vcl tên ngốc đang nghĩ gì vậy chứ?

Ai mà biết được! Em có phải Hiiro-san đâu?
Đi mà hỏi anh ấy đấy
Anh gan dạ lắm mà? Dám liều mạng đánh nhau với mấy tên quái vật, sao không có gan đi nói chuyện với Hiiro-san?

...

Mà anh vừa nói gọi Hiiro-san là tên ngốc à?Nghĩ lại thì...Hai tên ngốc yêu nhau cũng được phết đây!

___

Đang nhắn tin với Taiga thì Hanako nhận được tin nhắn từ một người khác.

Anh trai ngốc nghếch

Anh đến kì rồi...
Nhưng trong nhà lại hết sạch thuốc, lát nữa em về tiện mua giúp anh có được không?

___

Hanako gõ gõ vài cái xong gửi tin nhắn đến Hayato, sẵn tiện nói lời tạm biệt với Taiga đang thẹn quá hóa giận. Cô bé thanh toán tiền nước xong liền phóng như bay về nhà.

"Thần tài đến!!!!"

o O o

Kamen Rider Chronicle - một game vô cùng thình hành nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nơi cả con người và Bugster chiến đấu bằng cả tính mạng. Những ai là Player của trò Kamen Rider đều sẽ nhiễm bệnh do game, nếu không kịp thời tiêu diệt thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, còn nếu bị đánh bại và game over thì sẽ tan biến. Chính nó đã mở ra câu chuyện cho các bác sĩ của CR, kể về hành trình họ chiến đấu để giành giật mạng sống cho các bệnh nhân.

Và cũng chính nó sẽ mở ra bước ngoặt mới cho câu chuyện tình yêu.

Hiiro đã bị lời nói của Hanako ảnh hưởng, những hình ảnh lúc Taiga ở gần cậu, quan tâm đặc biệt đến cậu cứ hiện lên mãi. Nó đã thành công làm Hiiro xao nhãng khỏi nhiệm vụ được Masume giao.

Về phía CR, Emu vẫn không thể nào tin được người như Kiriya sẽ quay lưng lại với cậu và theo phe Masume. Cậu chàng cho rằng khi Masume hồi sinh anh, có lẽ lão cũng "tiện tay" lập trình lại ý thức của anh. Dù gì bây giờ Kiriya là một Bugster chính hiệu chứ không còn là con người nữa, việc lập trình ý thức của anh chỉ là một việc đơn giản như trở bàn tay.

Emu đã thảo luận vấn đề này với Asuna và Taiga, hi vọng họ sẽ giúp cậu dùng Reprogramming mà Kiriya đã phát minh ra để cứu lấy anh khỏi tên gian xảo độc ác Masume. Với những suy luận chặt chẽ mà Emu đưa ra, ai cũng cho rằng Masume đã điều khiển Kiriya, khiến anh cam tâm tình nguyện làm việc cho lão.

Lòng tin ấy vẫn giữ cho đến khi Ex-aid thành công lập trình lại Lazer.

"Kiriya-san?"

"Emu!"

Nụ cười dịu dàng của Kiriya làm Emu cứ ngỡ mọi chuyện đã thành công tốt đẹp. Mãi đến lúc anh đến gần và "tặng" cậu một cú đấm thân thương, Emu và mọi người mới vỡ lẽ.

"Những gì hắn làm đều là do hắn tự nguyện, ta không hề nhúng tay gì vào chuyện ý thức của hắn cả."

Emu nức nở hỏi Kiriya tại sao.

Chẳng lẽ anh thật sự đã quá thất vọng về em sao?

Kiriya cười cười, ghé vào tai cậu mà thì thầm, "Lần này anh sẽ nói dối lâu hơn một chút..."

Emu đương nhiên đã hiểu ý của Kiriya, cậu quyết đình cùng anh diễn một màn kịch đặc sắc. Emu nổi giận như chưa từng được tức giận như thế, giáng hai cú liên tiếp vào gương mặt đẹp trai của Kiriya dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cronus đã dùng pause và mang Kiriya đi mất.

Ai cũng tò mò về những gì Kiriya đã nói với cậu, nhưng cậu một câu cũng không hé miệng. Emu muốn chỉ cậu và anh diễn vở kịch này, những người khác cũng sẽ được biết, nhưng là khi kịch hạ màn.

Nói cậu ích kỉ cũng được.

o O o

"Hồi sinh những người đã biến mất, là hi vọng của nhân loại. Người nắm giữ năng lực thần kì đó chính là Cronus. Hãy cùng tham gia thử thách Cronus nào!"

Masume lại tiếp tục tung quảng cáo về game của mình, tăng số lượng người chơi.

"Bắt đầu vào chiều ngày mai tại quận 9 Seito. Nếu đánh bại được chiến binh huyền thoại Cronus, bạn sẽ dễ dàng sở hữu sức mạnh huyền thoại. Hero... người sẽ cứu lấy nhân loại, không ai khác chính là bạn!"

Đúng như hắn mong muốn, quảng cáo kia đã thu hút rất nhiều người. Lượng đặt đơn game Kamen Rider Chronicle ngay lập tức tăng nhanh chóng và không có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng bên cạnh đó, nhờ quyết tâm làm cho Kiriya sáng mắt ra của Kuroto, hắn đã không quản ngày đêm mà miệt mài nghiên cứu, chế tạo ra một gashat mới có khả năng đánh bại Cronus. Nhờ công thức trắng mấy đêm mà cuối cùng Kuroto cũng đã chết tạo ra gashat mới kịp cho ngày hôm nay, giờ chỉ việc đưa nó vào thực nghiệm.

Không chỉ Kuroto, Masume cũng đã chế tạo một gashat khác cho Hiiro. Taddle Legacy, trò chơi mà main mang sức mạnh của cả anh hùng lẫn ma vương sẽ tham gia hành trình đi giải cứu công chúa của mình khỏi một tòa lâu đài cao, LV của gashat này là 100.

Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận chiến tại quận 9 Seito. Các Rider đều đến địa điểm trước giờ thử thách bắt đầu, Cronus và cánh tay đắc lực của lão cũng đã đợi sẵn ở đấy.

Đến lúc dùng thử gashat mới, dù Hiiro có cố gắng thử đi thử lại bao nhiêu lần cũng không được.

"Cậu còn do dự!", Masume khẳng định.

Đương nhiên là do dự, đây còn chẳng phải là điều mà Hiiro thật sự muốn làm. Nhưng hiện tại Hiiro không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể quyết tâm thêm một chút nữa để kích hoạt nó mà thôi.

"Ngươi đừng có ép người quá đáng!"

"Là cậu ta tự nguyện mà? Đúng không, Taddle Legacy? Và cả..."

Chưa đợi lão nhắc đến tên, Kiriya đã xuất hiện trước đám đông.

"À đây rồi! Ta rất mong chờ vào màn trình diễn của các cậu đó, những cánh tay đắc lực của ta!"

Ex-aid đánh nhau với lão già Cronus, Genm do có thù hắn từ trước với Lazer nên đương nhiên sẽ nhào vào anh chàng pháp y này, bỏ lại Brave cho Spine. Spine liệu sẽ bỏ vấn đề tình cảm sang một bên mà đánh nhau nghiêm túc với Brave chứ? Đương nhiên là không rồi!

Spine đã tự nhủ với lòng rằng, dù có chết cũng không đánh vợ. Thế là anh bèn múa may qua loa vài chiêu, súng thì nhắm đến Brave nhưng đạn bắn ra toàn bay đi tận đâu đâu, anh cũng rất điêu luyện mà né tất cả các đòn tấn công của cậu. Nhưng cứ như vậy thì không ổn tí nào, anh sẽ bị đánh giá là làm việc không nghiêm túc mất. Spine bèn đổi mục tiêu sang Lazer.

Lazer đang đánh nhau hăng say với Genm thì không biết lòi đâu ra thêm một tên nữa đánh anh. Lazer thầm khóc than trong lòng. Chẳng phải vốn đang là 1v1 sao? Sao lại thành 2v1 rồi? Công bằng ở đâu?

Brave đương nhiên không để bản thân rảnh rỗi, cậu cũng chẳng muốn đánh nhau với Spine cho lắm nên cũng đổi mục tiêu sang Genm. Hai người Spine và Brave đã thành công đổi mục tiêu với nhau mà không phải đánh nhau, song cũng chẳng được bao lâu, họ nghe tiếng của Cronus từ xa vọng lại.

"Đến giờ phán xét rồi!"

"Tôi sẽ không để ông pause thêm lần nào nữa đâu!", Ex-aid lấy ra gashat mà Genm đã chế tạo.

Đã đến lúc Ex-aid sử dụng sản phẩm mới do thiên tài Dan Kuroto sáng tạo ra. Điều đáng ngạc nhiên là, khi cắm gashat vào gamer driver và kích hoạt nó, nó đã bị văng ra ngoài. Ex-aid hoài nghi, không biết sản phầm của Dan Kuroto có bị lỗi hay không, hay vấn đề lại nằm ở chỗ cậu, giống như mấy lần phải dùng gashat mới trước đây.

Nhưng chưa kịp hoài nghi xong thì cậu đã thấy Genm bắt được gashat kia, nói, "Bây giờ Ex-aid chưa dùng được nó rồi! Để ta dùng vậy!"

Genm đã thật sự dùng được nó, người hắn ánh lên lớp sáng vàng, long lanh như bộ giáp vừa được mạ vàng. Ex-aid khóc trong lòng một chút, vậy là vấn đề nằm ở cậu rồi sao.

Cronus không hề biết được gashat mà con trai yêu quý của mình vừa tạo ra có công dụng gì. Lão vẫn thản nhiên nói "Vô dụng thôi!" như mọi khi và dùng pause. Tất cả mọi thứ đều đứng yên như những gì lão mong muốn, nhưng sự đóng băng đó không giữ được Genm lâu. Hắn cử động tay rồi đến toàn thân, lao đến cạnh lão, nhanh chóng ấn nút restart.

"Sao có thể chứ? Sao ngươi có thể di chuyển được trong lúc ta đóng băng thời gian?!"

Genm đắc chí cười khanh khách, "Hyper Muteki là game giúp người chơi có được sức mạnh vô địch và miễn nhiễm với mọi loại sát thương. Giờ thì pause của ông vô dụng rồi ông già!"

Hắn vừa nói hết thì cũng là lúc những ánh vàng kia biến mất, Cronus lại dùng pause. Lần này, dù qua một lúc nhưng Genm vẫn đứng yên như cũ, không có dấu hiệu gì cho thấy hắn có thể cử động được.

"Chà... có vẻ nó chỉ có hiệu lực trong vòng 10 giây thôi nhỉ?"

Lão tiện tay lây đi sản phẩm mới của con trai mình, sau đó tiện tay giải quyết các Rider không cùng phe với lão. Sau khi mọi chuyện đều như ý muốn, lão đem theo hai Rider của mình rời đi.

Thời gian tiếp tục trôi đi, đối mắt với các Rider của CR là những vụ nổ lớn cùng với sự biến mất của Hyper Muteki. Hi vọng đánh bại Cronus của mọi người đã theo sự biến mất của gashat mà đi về phương trời xa.

Genm tức tối gào lên, "Lão già chết tiệt, trả gashat cho ta mau!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro