Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng tư vào lúc 16 giờ 23 phút.

Tổng 12.349 sinh viên và 33 giáo viên-thiệt mạng 2.567 sinh viên và 9 giáo viên.Hiện còn 9.782 sinh viên và 24 giáo viên...

--------
  
Đã gần bảy tiếng từ lúc chạy trốn,tất cả đều chưa một ai được uống nước.Chạy trốn,chiến đấu trong thời gian dài mà chưa uống được một chút nước khiến cho cơ thể mất nước dẫn đến chóng mặt và hoang tưởng...

-------

"Nanon...tớ khát quá"-Fourth.

Vốn là một sinh viên yếu đuối đã vậy gần bảy tiếng chưa uống một ngụm nước khiến cho Fourth bắt đầu cảm thấy khó chịu. Gương mặt nhợt nhạt người cũng nóng dần lên.Nanon lo lắng mà đặt tay lên trán cậu.

"Cậu sốt rồi Fourth"-Nanon.

"Ở yên đây,tớ đi tìm nước về cho cậu"-Nanon.

Fourth vội nắm lấy cánh tay Nanon.

"Đừng, ngoài đó nguy hiểm lắm"-Fourth.

Mặc dù cơ thể đã không thể chống chịu nổi nhưng cậu vẫn quan tâm bạn học hơn.

"Bây giờ không đi thì đêm đến sẽ càng nguy hiểm hơn"-Nanon.

"Đêm?Nguy hiểm hơn?"-Tay.

Trước câu hỏi ngạc nhiên của thầy Tay,Nanon không nói lời nào mà chỉ hất tay Fourth ra.Bước ra khỏi cửa, bóng lưng cũng dần khuất...

------

   Bên Satang cả 3 người đang cố gắng đẩy từng chiếc bàn đến bên cánh cửa lớp.Không hiểu sao Satang luôn có cảm giác cánh cửa này đêm nay sẽ bị phá nát.Một dự cảm không lành,cậu chỉ biết cần phải gia cố thêm cho nó.
--------

18 giờ 22 phút...

"Chúc mừng các bạn học đã sống sót cho đến bây giờ,chào mừng mọi người đến trò chơi của tôi,hôm nay các cậu có thấy tuyệt không?Những kẻ từng bắt nạt các cậu giờ đã chết hết rồi,các bạn học có vui không?Có phải các cậu đang thiếu đồ ăn và thức uống?Hãy đến khoa luật tầng 6,tôi đã để thức ăn và nước uống nơi đó.Đến và lấy chúng đi,đây là món quà mà tôi dành cho các bạn..."

Câu nói ấy vang vọng khắp ngôi trường, chúng phát ra từ loa thông báo của từng khoa. Câu nói ấy cứ liên tục lặp lại như đang mời gọi.Tiếng ồn từ loa thông báo phát ra làm lũ zombie chú ý, chúng cứ liên tục chạy đến loa phát thanh.Liên tục đập đầu vào tường, từng tiếng va chạm bộp bộp ấy vang không ngừng.Máu cũng từ đó mà liên tục đổ xuống.

Nghe đến có thức ăn và nước uống, nhiều người bắt đầu do dự.Họ biết sẽ chẳng có gì tốt mà dâng đến tận miệng thế này nhưng đây thực sự là một cám dỗ quá lớn.

"Nó bảo có nước uống kìa"

"Lỡ như là nói dối thì sao"

"Nhưng lỡ thật thì sao"

"Chúng ta không còn sự lựa chọn đâu"

"Tao sẽ đi,tao sắp chết khát đến nơi rồi"

"Tao cũng vậy,tao đi"

"Thế thì tao cũng đi"

Đúng như dự đoán,chúng là một cái bẫy... một cái bẫy dành cho những kẻ ngu ngốc.Khi về đêm lũ zombie còn đáng sợ hơn, chúng nhanh nhạy hơn cả ban ngày.Tỉ lệ chạy thoát khỏi chúng là 20/100%.

Ngôi trường được bao bọc bởi bóng đêm kèo theo tiếng la hét thê lương.Số người sống sót lại giảm rồi...

Cái bẫy hắn gieo lần này thực sự là một cái bẫy tốt, một cái bẫy đánh đổi bằng mạng sống.Hắn thích thú mà cười, giọng cười ghê rợn của hắn lại tiếp tục vang lên khắp nơi.

"Hahaha... một lũ ngu ngốc, sẽ chẳng ai cho không bây một thứ gì đâu.Phải đánh đổi một thứ,thứ ta muốn là mạng sống bẩn thỉu của các ngươi.Lũ cặn bã của xã hội"

"Phải rồi, các ngươi muốn thoát khỏi trường học này đúng không?Để ta thông báo cho các ngươi một thông tin vui,cả thế giới này đã bọn ta chiếm lấy rồi.Sẽ không một ai có thể cứu bọn ngươi đâu,các ngươi không thoát được đâu hahaha..."

Lời nói của hắn lập tức khiến nhiều người sợ hãi, họ không thể tin được điều hắn nói.

"Cái gì chứ,bên ngoài cũng gặp hoạ rồi sao?"

"Phải làm sao đây,bên ngoài còn không chống đỡ nổi vậy chúng ta phải sao đây?"

"Mẹ,tôi nhớ mẹ rồi,tôi muốn về nhà"

"Chẳng lẽ chúng ta chỉ còn cách chết hết thôi sao?"

Nhiều câu hỏi được đặt ra, lòng người bắt đầu hoang mang.

Cũng có thứ hắn không lừa mọi người,hắn thực sự đã cung cấp thức ăn và nước uống.Nhưng không phải ở khoa luật tầng 6 mà là ở khoa âm nhạc tầng 6.

______________

Hi mọi người, chap này hơi ngắn tại sốp bí r =))).Đọc đỡ nhen❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro