#chap3://giải thích và bất lực//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh: gì vậy hương?
Hương: phòng giam giữ vật thí nghiệm 002 đang bị lỗi nên tao tìm mày...
Hương:nhớ đến xem đấy con matday giờ tao có việc nên đi đây//bỏ đi//
Linh:....ờ cút đi
Vietnam: Linh?
Linh:dạ có gì sao thưa ngài Việt Nam?
Vietnam: vậy cha ta người ấy có ở đây không?
Linh: à có chứ bọn họ cũng ở chỗ mọi người nhưng có điều khá ít ra ngoài...
Nazi: vậy có nghĩa là ngươi từng thí nghiệm để tạo ra các country à?
Linh: vâng vậy giờ chắc chúng ta nên về chỗ nghỉ thôi
Nazi: ừm chứ ở đây lạnh quá//run lên//
USSR: mặc đi//cởi áo khoác ra cho Nazi//
Nazi:à ừ- cảm ơn//cộc lốc//
Linh:"đúng là Quốc Trưởng có khác ha ăn nói cộc lốc"...//nhìn cảnh màu hường phấn trước mặt mà trầm cảm//
Vietnam:ehem- chúng tôi không phải người vô hình đâu ạ...//bất lực//
USSR: à ừ-...
Nazi:...
Linh: thôi về đi ạ chứ tí nữa là chúng ta thành bang mất//đẩy 2người kia đi//
Vietnam:a-! Đợi tôi!//chạy lại//
________________tua_______________
Đại Nam: trà ngon đấy Qing
Qing: sao ngon bằng em được-//cười//
Đại Nam: trà hết ngon rồi đấy //vứt luôn ly trà vào sọt rác//
Qing:ơ-//anh buồn anh khóc:))//
Linh:ừm...ngài ổn chứ ngài Qing?
USSR: đây là chỗ của chắc coutry dạng linh hồn sao?
Linh: không hẳn là dạng linh hồn đâu chỉ là nữa dạng hồn thôi ngài cũng giống bọn họ//dỗ Qing//
USSR: ồ- vậy dạng linh hồn là sao?
Linh: ừm...sao ta coutry dạng linh hồn là vì ít người biết đến hoặc là không ai nhớ đến nhiều mặc dù biết...//quay qua nhìn
USSR nhưng vẫn dỗ Qing đang bị tủi thân//
USSR: vậy còn dạng nửa hồn thì sao?
Linh: cũng dễ hiểu thôi dạng nửa hồn là có nhiều người biết đến nhưng không hẳn là nhiều lắm//quay lại//
USSR: ồ-
Linh: vậy ngài cần hỏi gì nữa không ngài USSR?//đứng lên//
USSR: ừm vậy còn việc giam giữ xích quỷ và một vài coutry khác là sao?
Linh:...//trầm ngâm//
Linh:haizzz-...chẳng phải tôi đã nói từ lúc bắt được đông lào và Việt minh rồi sao//nhìn USSR//
USSR: nói rồi ư-?//suy nghĩ//
Linh: không có gì nữa thì tôi đi nhé//bỏ đi//
Qing://nằm bẹt ra sàn//
?: không ngờ là có ngày tôi thấy ông như thế này luôn đấy Qing//ánh mắt khinh's bỉ nhìn Qing//
Qing: thằng con matday mày có phải con tao không vậy hả//nhìn China với mắt tràn đầy sự 'YÊU THƯƠNG'//
China: đừng nhìn tôi như thế chứ ông zà//né tránh ánh mắt 'YÊU THƯƠNG'của Qing đến với mình//
?: mệt quá~//đi ra khỏi phòng làm việc//
?: suất ngày chỉ có than thở-!//nói với?//
Qing: ủa khánh, huyền ta tưởng 2ngươi mấy tháng nữa mới ra chứ//để ý đến 2người đang chách cứ lần nhau kia//
Khánh: à tụi tôi làm dồn luôn cả tối nên mới xong nhanh đấy//ngáp+nhìn Qing//
Qing: ồ- vậy giờ chắc là 2ngươi đi ngủ nhỉ?
Huyền: vậy không lẽ tụi này lại đi làm việc à//kéo khánh đi về phòng ngủ+cuk suk//
Qing:cuk suk vậy nhỉ?//nhìn theo//
?: cuk suk như Đại Nam vậy...
________________hết_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro