Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sực tỉnh lại giữa màn đêm đang bao trùm lấy bản thân, tôi chợt nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Không gian yên lặng đó làm tôi cảm thấy thật lạnh lẽo, nhưng lại không chút sợ hãi bóng đêm. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với nó rồi chăng? Bất giác tôi với lấy cái điện thoại, mục hình ảnh vẫn lưu bức hình đó sao? Bức hình chụp chung cả nhóm với nhau. Thì ra từ ngày đó đến tận bây giờ tôi vẫn chưa xoá nó đi... Từng gương mặt thân quen trong bức hình ấy như đang cười với tôi làm tim tôi đau nhói. "Đúng là không thể quên đc quá khứ mà..."(cười buồn) tôi thầm nghĩ. Từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn piano dịu dàng mà mạnh mẽ. Bản Les Fleurs Sauvages mà tôi vẫn yêu thích đó, bản nhạc như âm thanh thánh thót của thiên sứ vọng xuống nhân gian giờ tôi lại có cảm giác nó giống như phản chiếu của ánh trăng xanh lạnh lùng trên bầu trời tối sẫm màu kia vậy. Tiếng piano vang lên trong màn đêm như đánh động vào lòng tôi chỉ làm cho tim tôi càng thêm đau đớn hơn. Tiếng nói vang lên trong đầu tôi "bỏ cuộc thôi, kết thúc rồi." Câu nói như đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi kỉ niệm, niềm vui nỗi buồn tôi đã trải qua 2 năm nay. Từng dòng suy nghĩ biến thành mũi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi. Đau, đau quá. Tôi lặng lẽ khóc.... Tôi nhớ mọi người nhiều lắm. Nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi mệt mỏi quá rồi, chịu đựng đủ rồi, xin lỗi.... yêu mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro