chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc hai người quay lại chỗ của hai cô đang ngồi chờ đồ ăn đến kia, hai cô cũng bất ngờ, không phải là có việc sao, bây giờ lại trở lại rồi

- không phải cậu có việc bận sao, sao lại quay về đây rồi - cô thắc mắc

- tớ nhớ nhầm ngày ấy mà, mai tớ mới có việc hihi - Băng kéo ghế ngồi xuống nói rồi làm điệu bộ ngốc nghếch

- ồ, vậy à - cô gật đầu tỏ ra như đã hiểu

- KIM TỞM - giọng nói của Hương vang lên làm mọi người bất ngờ, nhỏ vừa nói gì vậy

- cậu nói cái gì vậy, tớ... Tớ không hiểu - Băng tỏ ra ngây thơ nhưng thâm tâm lại rất tức giận

- tô là đang nói cái MẶT của cậu đấy, nhìn gớm bỏ mẹ - câu nói không đầu đuôi của nhỏ nghe như đang chê Băng xấu nhưng cô thì hiểu ý của nhỏ, điệu bộ lúc nãy Băng làm trong rất giả tạo. Còn Ả khi nghe xong câu đó thì rất tức giận, Ả nghỉ nhỏ kad ai mà giám chê Ả xấu, nhỏ còn không bằng một ngón tay của ả nhưng ngoài mặt Ả tỏ ra rất tổn thương, mỏng manh như đang bị sỉ nhục

- Thôi thôi, bỏ qua đi, giờ là giờ ăn mà cứ gây sự hoài, nhất là mày đó, thứ gì đanh đá thấy sợ - cô giải vậy cho bầu không khí buột ngạt này, cô cũng sẵn trách móc lớn nhỏ

- Tao hông có gây sự, cũng chẳng đanh đá gì hết, hứ - nhỏ bây giờ như một còn mèo xù lông khi bị chọc zậy

- Trời trời, zậy mà nói không đanh đá, có tin tao ấy mày hông - nghe tới đây nhỏ liền sởn da gà, cái còn biến thái này định làm gì mình zậy

- tao chỉ nói thật, mặt nó nhìn rất Kinh mà, giả tạo vãi lìn - câu nói như lấy muối tát vào vết thương lòng của Băng zậy

- Hương, mày có biết câu nói đó rất bất lịch sự không hả, lịch sự là một đức tính mà ai cũng cần phải có, nó.... Bờ la. .. Bờ lum - cô lại phát táng rồi, bây giờ nhỏ lại phải nghe giáo huấn từ còn ngáo này, thực sự mệt mỏi mỗi khi nó như zậy quá

- Cảm cái mỏ mày lại, nói nữa tao dọng zô cái bản họng mày đó - nhỏ nhức cả tai quay qua đe dọa cô

- ờ, dọng đi, nè dọng zô đi - cô đã không cảm nhận được nguy hiểm mà cứ ngáo chó ra mà kênh kênh cái mặt lên

BỐPPPPPP

- ngáo chó, đánh cho mày tỉnh.... Dám kênh với bà à - không đơn giản chỉ là lời đe dọa, nếu không làm theo, nhỏ chả ngại mà làm như nhỏ nói đâu

- ui daaaa.... Chơi ngu dồi, Oanh ơi là Oanh sao mày ngờ zậy trời - mới dọng cô một cái cô đã nằm ăn vạ rồi, đúng là....

- ngồi dậy nhanh lên, không biết dơ hay gì mà cứ nằm hoài zậy - nhỏ vừa nói vừa đạp vào mông cô mấy phát

- MÁ MÀY... Nghĩ sao đạp đít tao zậy hả - cô bật dậy bẹo hai bên má của nhỉ mà trách

- đạp cho nó bự ra, mong mày lép quá, đã ngực không được nhiêu mà mông cũng y zậy, đã giúp còn không cảm ơn mà ở đó chửi người ta - nhỏ lấy hai tay cô ra, nói MT câu khiến cô đỏ cả mặt và bùng nổ. Thế là cuộc đánh nhau xảy ra một cách xàm xí đú. Hình như chúng ta bỏ quên ai đó

- Ano... Ăn bơ hông ngon đâu hai cậu - Khiết rụt rè lên tiếng

- A... Bọn tớ xin lỗi nhé, tại con mèo này nó nhây quá ý mà hahaha - cô quay quá nói với Khiết mà tay vẫn còn trên má của nhỏ

- Nhây cái đầu mày , bỏ ra nhanh - nghe zậy cô bỏ tay của mình ra, cô không muốn làm đau cái má đó đâu

Từ đằng xa, các anh có vẻ đã mua được đồ ăn rồi,..... NÀ NÍ.... Sao nhiều dữ zậy, bộ mua sạch luôn cái căntin hay gì zậy trời

- bọn anh mua xong rồi này - các anh chạy đến chỗ hai cô đang đứng

- WOAAAAAAA... ĐỒ ĂNNNN - Thái độ của nhỏ thay đổi ngay lặp tức, đúng là có đồ ăn, mặt lúc nào cũng trong kiu te phết

- Coi nó ham ăn chưa kìa, đúng là chỉ biết ăn với ngủ - cô bất lực nhìn nhỏ mà phán

- đừng có nói mình taooo.... Mày cũng y zậy đấy con ngáo - câu nói của nhỏ như đâm thẳng vào cô

- Thì tao cũng zậy nhưng ít hơn mày mà - cô xấu hổ gượng nói cho hết

- thôi thôi, giờ ăn đi, ở đó cãi quài, hòi reo rồi đừng hòng ăn nữa nhá - Phong nhảy vào giải vậy không lại có cuộc đánh nhau ở đây nữa. Thế là mọi người nhào zô ăn nhưng..... Đâu có dễ... Bây giờ đang xảy ra chuyện các anh đang dành chỗ ngồi

- Mày đi ra, chỗ này được định là bố mày phải ngồi - Phước nhào vào kéo Phong ra để nhảy vào nhưng lại bị Phong lôi lại

- Biến mẹ mày đi, chỗ này phải là của tao, tao cao hơn mày tao có quyền - Phong chạy vào nắm cổ áo của Phước quăng anh ra, định nhảy vào thì bị Vũ nắm chân hai anh kéo ra

- Biến hếtttt.... Công chúa phải được ngồi với hoàng tử ta đâyyyyy, bọn nông dân biến đi hết cho Tauu - Vũ nhảy vào mém ôm được cô thì bị hai anh nắm đầu kéo ra, từ đó xảy ra cuộc tranh giành chỗ ngồi. Bên nhỏ cũng chẳng khá hơn được mấy

- Đi raaaaaaaa.... Em ấy phải ngồi với tao, biến đê thằng lùn - Phát nhảy tới đá Toàn ra rồi chạy vào chỗ nhỏ nhưng nào như mơ

- Lùn ông nội mày.... Chỗ này phải là của tao, mày không xứng để ngồi với nữ hoàng, chỉ có vị vua như tao mới có đủ quyền ngồi với em ấy - Toàn nắm áo của anh kéo xuống vài phóng lên như một vị thần nhưng...

- Mèo con phải ngồi với tôi, bây biến hếttt - Hùng lao lên nắm quần anh kéo ( au: " Hóng lộ sịp" / Toàn: tao phang dép zô họng mày bây giờ, con biến thái / au: Éc... Em xin lỗi " Xách đít chạy "). Lại thêm một cuộc giành dựt xảy ra

- IM HẾT ĐIIIIIIIII - vì quá ồn ào và nhốn nháo, hai người vẫn chưa cho gì vào bụng cả, hai người bùng nổ hét lên. Thế là chỗ ngồi do hai cô sắp xếp, các anh và hai ả ngồi chung còn hai cô thì cong đít chạy sang chỗ khác ngồi cùng với núi đồ ăn. Các anh thì không thích chút nào, Băng với như được mùa, ngồi giữa hai anh mà cố ưỡn bộ ngực to kia ra cạ vào tay hai anh để nhằm quyến rũ hai anh nhưng hai người lại thấy rất kinh tởm. Khiết cũng rất hạnh phúc khi được ngồi kế Vũ, nhưng Vũ lại chẳng chỉ ý gì tới Khiết mà chỉ lỡ nhìn cô, điều này khiến Khiết có suy nghĩ" Chính cô đã cướp người tôi yêu nhất, cô nên chết đi,... Chết đi.... Chết đi... "

Một lúc sau chuông cũng reo lên, tất cả học sinh đều đi chuyển về lớp kể cả họ

----------
Lớp hai cô

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp nhưng cái Lớp vẫn ồn như cái chợ, tiếng đập bàn vàng lên khiến cả lớp chợt khựng lại

- Im lặng nào.... Cô có thông báo khá vui đây này - sau khi cô nói xong cả lớp lại bắt đầu nhộn nhịp nhưng sau đó lại im lặng

- Thông báo này đảm bảo ai cũng thích đấy.... Trường chúng ta.... Sẽ tổ chức CUỘC THÌ ÂM NHẠCCCC

- YEADDDDDDDDDD - cả lớp nghe thấy liền hét lên, rồi có tiếng đập bàn vàng lên

- HAHAHAHA.... ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA THỂ HIỆN MÌNH RỒI, THAM GIA NÀO BÂY ƠI - lớp trưởng Hưng phấn gào lên và bước thẳng lên bàn đứng

- nào nào, lớp này... Ráng mà đạt giải nhất đấy nhé, nếu thắng hết, cô sẽ.... BAO CÁC EM ĂN - nghe tới đây cả lớp lại càng hưng phấn, được cô bao là xả láng đê

- Nếu tham gia, các em sẽ cần rá ta nhiều trang phục, việc này cô giáo cho Khiết và Hương, hai em ấy nếu tạo ra trang phục thì rất tuyệt vời đấy, hai em thấy sao - cô mỉm cười nhìn hai người

- Ok hết - nhỏ hương phấn trả lời

- ể... Vậy có được không cô, em sợ...

- em sợ gì chứ, yên tâm đi, ổn hết mà - cô giáo nói một câu chắc nịch

- vậy em sẽ làm - Khiết nghe vậy cũng ăn tâm hơn hẳn

- còn về chi tiết tham gia thì các em tự bàn, cô đã đưa bản thông báo cho lớp trưởng rồi, từ tiết này, các em dược nghĩ đến hết ngày - nói xong cô liền đi ra khỏi lớp, trước khi ra cô còn cười một cái rồi đi ra

- được rồi, về cuộc thi, chúng ta có hai loại như thường lệ, cô nhảy và hát, hát chỉ có một phần, nhảy thì có ba thể loại nhảy, nếu muốn có thể thì cả ba loại, nhảy gồm. Bale, híp hợp và hiện đại,. Đầu tiên là nhảy

- Ano, tớ nghĩ múa Bale thì nên cho bạn Băng, cậu ấy cũng rất giỏi việc này - Khiết e thẹn lên tiếng

- Ok, Băng múa Bale, lớp cần thêm một người nữa

- Ê Ê ... Bây quên con Oanh rồi à, nó múa Bale giỏi lắm đấy - nhỏ nhảy vô nói

- Ok, Oanh múa Bale

- WTF.... Tao chưa đồng ý mà - cô bất ngờ nhăn mặt

- kệ mày, rồi bây giờ đến hip hop - lớp trưởng phán 1 câu làm nhỏ mém té ngửa

- Ê bây, cho chồng tao nhảy nè, chồng tao nhảy hip hop giỏi lắm đó - nó từ đâu bây vào nói như một vị thần( au: nếu ai đã quên thì phiền xem lại chap 2 nha)

- Phúc nhảy hip hop ( au: còn chồng ní thì xem lại chap 7 nha)

- nhảy hiện đại để tao nè - nó tự tin nhảy vào nói

- tính ra tao chưa kịp nói gì lớn, rồi Ok, Ngọc nhảy hiện đại , và nói lun, Vũ đạo sẽ cho con Ngọc gánh

- Écccccc

- éc gì mà éc, cho chừa cái tội nhảy vào mồm người khác

- còn về phần hát thì ai đây - băng và Khiết nghe vậy định dơ tay lên thì...

- biết rồi còn hỏi nữa mại - nữ sinh 1

- Hì hì, giỡn tí, về phần hát thì Oanh và Hương sẽ gánh - hai Ả nghe tới đây liền bất ngờ, à không các anh cũng bất ngờ nữa, trừ 1 người

- các em có làm được không vậy - các anh lỡ lắng hỏi

- Mèo con của tôi chắc chắn làm được - Hùng nói lên làm ai cũng bất ngờ và có hai nhười đang ghen... À không.. Ba mới đúng

- nè nha... Mày rút lại nha, mèo của ai hả, của tôi chứ đéo phải của anh, ok, nó là mèo hoang của tôi, cục cưng của tôi, và là VỢ CỦA TÔI - cô nói lên, câu cuối thật sự làm ba anh bất ngờ rồi cuối cùng cũng sang ghen, bây giờ lại xuất hiện thêm một tình địch nữa, người này cũng chính là bạn của nhỏ, Oanh. Bây giờ nhỏ bị cô ôm cực chặt

" Để xem, em ấy là vợ của ai " Suy nghĩ của ba anh

- tao vợ mày hồi nào zậy con kia - nhỏ mặt đen gầm gừ

- đúng còn gì - cô nói

- bỏ tao ra, ngột tao - nghe nói vậy cô cũng luốn cuống bỏ ra, có lẽ cô ôm hơi chặt

- thôi mệt bây ghê, giờ tới thông báo đặc biệt nè, trường chúng ta năm này lại đặc biệt cho thêm một tiết mục đó là..... HÁT VÀ NHẢY TẬP THỂ LỚP, Cả lớp đều phải tham gia

- Yeaddddddd

- Vậy từ ngay mai chúng ta biét đầu tập luyện, có hai tuần để chuẩn bị tất cả, ok hẹn

- YESSSSSS

Hết
😑😑😑😤😤😤
Đuối quá....
Tới zô bệnh viện đây
Ò e ò e ò e
PP mọi người đọc zui zẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro