Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A, Kisaki-kun! Anh ấy học cùng lớp nâng cao của đội tuyển thành phố với em! IQ của anh ấy khá cao, Todai nghe nói là hơn anh ấy đứng đầu toàn quốc suốt thôi!"-Todai đang bám trên lưng Reo lên tiếng nói, nhận thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, thằng bé nói tiếp:"Em và Kisaki-kun khá thân với nhau, anh ấy ngày trc có có tóc đen và khá gầy đó, lần gần đây nhất em gặp là da rám nắng cùng tóc nhuộm vàng, anh ấy trông cũng trưởng thành hơn hẳn! Còn cao lên nữa ấy, trông khác hẳn luôn!".

-"Chứ ko phải do em lùn hả?! Lúc anh 11 tuổi anh cao 165cm đấy!"-Reo nhìn Todai rồi cười khẩy một cái, thằng bé nghe xong uất quá, đấm thùm thụp vào lưng em tôi:"Reo-nii đáng ghét! Todai cũng cao 159cm mà, Reo-nii hết thương Todai rồi!".

Mắt Todai rưng rưng trông ủy khuất lắm, trc trường hợp đó, em trai tôi lôi ra một nắm kẹo Lolipop rồi ôm thằng bé, sau đó bóc kẹo đút vào miệng Todai, còn kèm theo vài câu an ủi đậm mùi anh em thân thiết!

Kaiyo chứng kiến một màn đó thì ko khỏi đen mặt, tính lao đến chỗ Reo thì bị tôi kéo lại, động vào bé cưng của chị mà dễ hả?!

-"Nhân tiện, Onee-sama! Chị sẽ đồng ý nếu em nói rằng em muốn cho Kazutora vào băng mình và hoạt động với danh nghĩa thành viên cấp cao của đội Cận vệ chứ?! Với tình hình này...thằng nhóc đó sẽ ko về Touman đâu!"-Reo xoa xoa mái tóc của Todai rồi ngước lên hỏi tôi, tôi ngẫm một lúc rồi gật đầu:"Đc thôi, nhưng nhớ nói với thằng bé, chúng ta sẽ luôn phải phòng hờ với tâm thế là quyết đấu với Touman bất cứ lúc nào đấy!".

-"Vậy hết vc rồi chứ?! Nếu có gì cần nói thì tôi với bà sẽ đi gặp mặt thằng nhóc Kisaki Tetta đó! Còn gì cần lo nữa ko?!"-Akari quay sang tôi, tôi nhẩm lại trận chiến của Vahalla với Touman ngày hôm đó, trg đầu đã thủ sẵn tên thằng nhóc đó trg đầu:"Có đấy, là về thằng nhóc tên Hanagaki Takemichi!".

----------3 ngày sau----------

-"Xin chào, em là Kisaki Tetta nhỉ?!"-Tôi mỉm cười khi đứng trc mặt cậu nhóc đó, thằng nhỏ nhíu mày nhìn tôi rồi lên tiếng:"Chị là người đi cùng anh em Haitani vào hôm quyết chiến Halloween?!".

-"Đoán trúng rồi! Chị mời nhóc tách trà đc chứ?!"-Tôi nghiêng đầu hỏi, sau khi thấy thằng bé gật đầu thì tôi xốc người bế Kisaki lên theo kiểu công chúa rồi đặt thằng nhóc lên xe môt của tôi, chở nó đến căn hộ cao cấp của Reo, nơi mà các thành viên cốt cán của Phi Tinh đang ở đó!

.

-"Tới rồi đây!"-Tôi mở cánh cửa căn hộ của Reo ra trg khi Kisaki vẫn đang ngơ ngác trc độ giàu sang của khu căn hộ này! Và khi tôi vừa mở cửa thì một cái bóng trắng to lớn nhảy vào lòng tôi cọ cọ làm nũng, tôi cũng ôm lại nó, đưa tay lên xoa xoa bộ lông trắng mềm mại:"Rồi rồi, lâu rồi ko gặp ha, Shiro?!".

-"Sao lâu vậy?! Với tốc độ của bà thì lâu nhất cũng là 10 phút chứ!"-Akari vừa hút dung dịch vitamin vừa nói với tôi, tôi thì chỉ tay ra sau, hướng về phía cậu nhóc da ngăm nào đó:"Kisaki mới 13 nên ko chịu đc tốc độ nhanh đâu!".

-"Yếu tới vậy cơ hả?!"-Akari cúi xuống nhìn cậu nhóc trc mặt, nhưng chưa hả dạ đc lâu thì tôi đã nói một câu đâm trúng tim đen nó:"Đâu ai như ông, lái xe cái tôi bay vào đống tuyết rồi ngâm mình dưới hồ, sau đó cảm nặng!".

-"Ừm...vậy thì tôi tới đây có vc gì?!"-Kisaki lên tiếng, tới lúc này tôi mới nhận ra rồi dẫn cậu nhóc ra ghế sofa ngồi chờ, mấy đứa nhóc kia vẫn chưa tới! Nhưng tôi cũng nhanh chóng vào vấn đề:"Là thế này, Kisaki này! Em có muốn gia nhập băng của bọn chị ko?!".

-"Hả...tại sao?!"-Thằng nhóc hỏi lại, nhưng Akari cũng ko chờ mà nói thẳng:"Bọn anh cần trí thông minh của nhóc, con nhỏ này ấy..."-Vừa nói, Akari vừa chỉ tay về phía tôi rồi nói câu làm Kisaki sững lại-"...mạnh hơn Mikey vô địch gấp tỉ lần!".

-"Mạnh hơn...Mikey?! Có bằng chứng gì ko?!"-Kisaki tiếp tục hỏi, có vẻ như vấn đề này đã làm thằng nhóc bị rối loạn tiền đình rồi chăng?!

-"Hỏi nhiều quá, chỉ cần bt vậy thôi! Nhưng theo những gì bọn này điều tra thì...Touman định đánh với Hắc Long hả?!"-Akari nói ra một câu phũ phàng, và câu thứ hai khiến tôi suýt bóp nát cái quai tách trà bằng sứ, và ko bt từ lúc nào mà nhóm Yuuhei đã vây quanh bọn tôi, thằng nhóc phó đội trưởng đội Cận vệ lên tiếng đầu tiên:"Ái chà, coi bộ Touman chuẩn bị đánh với bên phe người yêu chị rồi ha?! Đáng ăn mừng đấy!".

-"Khoan...bà có người yêu rồi mà ko nói tôi?!"-Akari tiếp thu vấn đề khá nhanh, trực tiếp nắm lấy hai vai tôi lắc lấy lắc để, nó lắc tôi mạnh tới nỗi tôi có cảm giác linh hồn tôi sắp lìa khỏi trần thế tới nơi rồi!

-"Nào, từ từ đã! Quyết đấu với Touman cơ à?! Em có ý kiến gì ko, bé cưng?!"-Tôi ngửa cổ ra sau nhìn Reo đang bế Todai còn đang ngái ngủ đi qua dãy hành lang, thằng bé nghe xong cũng ngẫm một lúc rồi trả lời:"Có Inupee với Koko ở đó, nhưng chưa chắc Taiju đã thắng đc đâu! Nào, dậy đi Todai! Ko có Kaiyo ở nhà ko có nghĩa là em đc ngủ nướng đâu, 9h hơn rồi đấy!".

-"Ưm...ko muốn mà! 5 phút nữa thôi Reo-nii!"-Todai dụi dụi vào người Reo làm nũng, em tôi cũng bất lực với thằng nhỏ, và trg ánh mắt mong chờ xem Reo sẽ làm gì Todai của bọn tôi, Reo trực tiếp lôi từ túi áo ra túi kẹo cao cấp nhập khẩu từ Mĩ rồi búng trán Todai một cái:"Em ko dậy là gói kẹo này đi theo gió đấy nhé, anh ko ngại làm mưa kẹo đâu!".

-"A, đưa cho Todai! Ko muốn mà! Todai dậy ngay!"-Mắt Todai mở to sau khi nghe thấy từ kẹo, cố với tới để lấy túi kẹo mà Reo đang giơ lên cao, tôi nhìn một lúc rồi ngước lên nhìn em trai:"Em nghĩ sao nếu em tham gia một khóa chăm sóc trẻ em hả Reo?! Em ra dáng bảo mẫu lắm đấy bé cưng!".

-"Ý kiến ko tồi, nhưng có lẽ là ko! Chăm Todai là đủ rồi! Hơn nữa em thích ở với Onee-sama hơn là mấy đứa nhóc!"-Reo nói xong thì bế Todai về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân, ko quên nói tôi trg tủ lạnh có đồ ngọt để tôi mang ra mời khách!

-"Red Velvet của ông này, cà phê luôn ko?!"-Tôi chìa miếng bánh to ra trc mặt Akari, nó thì vui vẻ cầm lấy đĩa bánh rồi chờ tôi lấy cà phê cho! Vẻ mặt thỏa mãn chưa kìa!

-"Nào, ngồi ngoan để anh lau tóc cho!"-Todai vẫn còn gật gù ngồi dưới thảm nhung, em tôi thì lấy khăn tắm sạch lau đi mái tóc đỏ cam của thằng bé để phòng Todai bớt bị cảm, lúc này Kisaki mới tiếp tục lên tiếng:"Cảm ơn vì buổi mời trà này nhưng tôi về đây, còn về vc chị nói, tôi sẽ suy nghĩ lại sau!".

Nói xong, thằng bé hướng về phía cửa rồi đi thẳng, tôi thì nhìn theo với ánh mắt có chút hứng khởi:"Có lẽ...sắp tới sẽ rất vui đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro