Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Góc tác giả-----------

T/g: Nếu các bạn hỏi hình trên là ai thì tôi xin nói rằng đó là bố của Reiko và Reo-Shingen Ryouto, một người đàn ông nham hiểm nhưng cũng hết mình vì vợ con! Nếu để nói riêng về ông ấy thì tôi sẽ nói sau! Mong mọi người đọc truyện vui vẻ!

-----------Vào truyện thôi-----------

Đúng như tôi dự đoán, khoảng 5 ngày sau vụ đánh nhau đó, hai đứa nhóc trực tiếp bị cảnh sát gô cổ và tống vào trại cải tạo! Ba mẹ hai đứa nó bt tin cũng chạy về để xem hai đứa con quý tử của mình như thế nào, nhưng mặt họ trông cũng chẳng lo lắng mấy!

Ko sao, bình tĩnh nào Reiko, bây giờ mà lao ra mắng 2 người họ vô lương tâm thể nào cũng bị nói cho xem!

"Rei, bà nói chuyện với bố mẹ hai đứa chút, con đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi! Hôm nay con đc nghỉ mà phải ko?!"-Tôi gật đầu, lấy một ít tiền, cúi chào mọi người trg nhà rồi lên tàu điện đến Tokyo! Nên đi đâu đây nhỉ?!...A, hay tới chỗ đó nhỉ?!

.

.

.

"Nhóc là...?!"-Một anh chàng mặc vest khá nghiêm trang chắn tay trc mặt tôi, người mới ha?!

"A, nhờ anh nói với Shingen Ryouto là có người tên Reiko tới! Vậy nhé!"-Tôi nói với anh ta khiến anh chàng hơi sững người lại khi nghe thấy tôi gọi tên của Lão đại băng Yakuza của mình!

Quay vào trg nói gì đó với mấy vệ sĩ khác, cả đám ko bt vẫn miễn cưỡng dẫn tôi đi gặp Lão đại của họ!

Đứng trc cánh cửa to lớn cũng ko kém phần nghiêm trang và sặc mùi ám khí, (đối với các vệ sĩ) tôi đang định mở cửa thì giọng nói the thé của một người phụ nữ vang lên:

"Ê, con nhỏ kia, mày vào mà ko bt gõ cửa hả?! Bt Ryouto-sama rất ghét những ai vô lễ ko?! Mà đây ko phải là nơi mà một đứa nít ranh như mày nên vào! Hay mày cũng giống con ả mà Ryouto-sama gọi là vợ! Ả đó chắc lại dùng bùa ngải gì khiến ngài ấy say đắm đây mà! Nhưng ko cần lo, tao sẽ lên làm vợ của Ryouto-sama sớm thôi!"-Tôi ko nói gì, nhìn bộ váy hai dây màu đỏ mà ả mặc thấy lóa cả mắt, ừ thì body ả đẹp thật đấy, nhưng kém xa mẹ tôi, nhá! Tôi quay người, vẫn quyết định ko gõ mà mở của, nhưng ả đã nhanh chóng giật tay tôi ra mà tát một cái thật mạnh lên má tôi!

"Mày bị điếc hay gì?! Tao nói còn ko nghe à?! Đúng là cái đồ vô giáo dục, cha mẹ đúng là ko bt dạy con mà!"-Tôi cay lắm rồi đấy, có nên nói cho ả bt tôi ghi âm điện thoại từ nãy tới giờ ko nhỉ?! Mấy vị vệ sĩ đằng sau thấy tôi bị như vậy thì ko khỏi tức giận, kéo tôi lại, ko bt họ lấy đá từ đâu ra mà chườm má cho tôi! Ánh mắt đáng sợ nhìn về phía ả ta! Họ như muốn nói gì đó nhưng vì chức vụ thấp nên đành nín nhịn!

"Hứ, khỏi cần mày mở, tao mở luôn cho mày xem!"-Ả đó quay người, gõ nhẹ cửa, sau khi bt đc đồng ý cho vào thì mới mở cửa, tôi cũng lén tắt máy ghi âm đi!

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?!"-Giọng nói trầm của người trg phòng vang lên, ả ta giả vờ nũng nịu khiến tôi và mấy người vệ sĩ ko cùng hẹn mà muốn mửa, chưa kịp để ả giải thích, tôi đã đi vào phòng trc sự ngỡ ngàng của mấy vệ sĩ:

"Lâu rồi ko gặp, papa đại nhân!"-Tôi mỉm cười trc sự ngỡ ngàng của những người trg phòng lẫn bên ngoài cánh cửa, ngoại trừ bố tôi! Phải nói là bố tôi bảnh lắm nha, áo sơ mi cùng gile màu đen tuyền, caravat xanh hạt đậu, áo vest Tuxedo khoác ở vai với quần âu và giày tây đen bóng! Ngầu hết sức luôn!

"Hửm, đc nghỉ à?! Đến đây làm gì thế?!"-Bố tôi cũng quá quen với vc tôi tới đây chơi, tôi nhìn một lượt trg phòng, toàn người mới nên ko ai bt tôi cũng phải! Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì bố đã nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mặt tôi:"Má trái bị sao thế?! Ai đã đánh con?!"

"À, hôm nay tiệm đóng cửa, bà có khách nên nói con đi chơi, con ko bt đi đâu nên đến đây luôn! Tính thử mấy vệ sĩ lẫn người của bố để sẵn tiện sa thải mấy người ko đủ tiêu chuẩn mà con bị ăn một cái tát đau điếng với bị mắng là vô giáo dục với cả cha mẹ ko bt dạy con! Đến bây giờ vẫn còn tê đây nè!"-Tôi xoa xoa bên má bị đánh, ai ui, ả này tát mạnh thiệt, tới giờ vẫn nhói!

"Rei, lại đây đi!"-Bố tôi chỉ chỉ chỗ bên cạnh ông, tôi cũng lấy ghế trg sự run sợ của ả kia, mang đến bên cạnh chỗ bố rồi ngồi xuống!

Bố xoa nhẹ lên má tôi, mặc dù đã 15 tuổi rồi nhưng tôi vẫn thích đc bố cưng chiều lắm! Bởi khi ko có mẹ thì bố đúng chuẩn là một ông bố soái ca mà ai cũng muốn! Và tôi cũng sẽ ko nói bố tôi mới 33 tuổi đâu!

"Mà sao con lại để bị người khác đánh?! Nếu muốn thì con hoàn toàn có thể đá gãy cổ người khác đc mà! Nên bố chỉ muốn hỏi một câu thôi...ai là người đã đánh con?!"-Tôi chỉ thẳng tay về phía ả kia, vừa nói vừa xoáy sâu vào tâm can cô ta:"Ả nói con là đồ nít ranh, ko cho con mở cửa phòng bố, nói mẹ dùng bùa ngải khiến bố mê mẹ, nói ả sẽ cướp lấy vị trí làm vợ của mẹ, nói con là vô giáo dục, cha mẹ ko bt dạy con! Sau đó tát con một cái luôn!".

"Ryouto-sama, tôi ko có làm vậy, tôi nói thật đó! Hơn nữa nếu em có ghét chị thì cũng đừng vu oan cho chị chứ! Chị đã làm gì em đâu!"-Ả ta bắt đầu giở trò Nước mắt cá sấu cùng Mỹ nhân kế, cố tình để lộ cặp ngực của mình ra! Trông tởm quá đó chị gái! Ko hề giả trân nha!

"Vậy ạ?! Chị ko cố ý ha?! Vậy chắc đoạn ghi âm này cũng vc chị tát em để cho mọi người ngoài kia nhìn thấy là sai rồi!"-Tôi ra hiệu cho một người bên cạnh tôi ra kéo mấy vệ sĩ ngoài cửa vào trg, đồng thời cũng bật đoạn ghi âm lên cho bố tôi nghe! Và...yep, bố tôi đã nổi giận thực sự rồi! Mặc dù ông ấy rất nhân từ với nhân viên và vệ sĩ, nhưng dù có tốt đến đâu mà tôi, mẹ hay Reo bị thương thì đừng trách bố tôi ác nha! Bố sẵn sàng đánh người đó bại liệt hay giết người luôn đó!

"Tôi...tôi...Ryouto-sama, ngài phải tin tôi! Tôi ko có làm mà!"-Ủa, giờ này mà bà chị còn cãi đc hả?! Chứng cứ rõ rành rành ra rồi mà còn cãi cố cho đc! Trà xanh chất lượng kém mà cứ trèo cao là sao?!

"Cạch!"; "Bố ơi, con đến chơi nè! Sao ở ngoài ko có ai canh chừng hết vậy?!"-Cánh cửa phòng lại đc mở ra, Reo ngó vào trg phòng và hơi sững người khi thấy sát khí ở đây!

"Chuyện gì v...Argh!"-Thằng bé chưa hỏi xong thì ả kia đã lao tới, vòng tay qua cổ Reo, ko bt ả lấy đâu ra con dao găm sắc lẹm, dí vào cổ em tôi! Má nó, thả em trai của bà ra, bà giết mày bây giờ con kia!

"Reo!"-Tôi kêu lên, đứng phắt dậy, nhưng ả đó cười khẩy:"Ha ha, bây giờ trao đổi đi! Tôi thả thằng nhóc này ra, và ngài sẽ lấy tôi, Ryouto-sama! Ngài nghĩ sao?! Ko thằng nhóc công tử này sẽ về chầu Diêm Vương đấy!".

(T/g: Ôi, em chỉ muốn nói một câu thôi! Xin là xin vĩnh biệt chị!)

"Cậu Reo!"; "Nhóc Reo!"-Mấy người vệ sĩ kêu lên, ko ai có thể tới chỗ ả cả, nếu đến thì em tôi sẽ chết ngay! Đành vậy!

"Thả em trai tôi ra!"-Tôi tiến tới chỗ ả đó khiến ả lùi dần ra sau, ra là vẫn ko dám giết người!

"Mày mà bước một bước nữa là tao sẽ giết nó! Đừng có tới đây!"-Ả đó bắt đầu khua dao loạn xạ, Reo nắm chặt lấy cánh tay ả nhìn tôi, thằng bé bt tôi định làm gì tiếp theo! Tôi cũng chớp mắt một cái để ra hiệu!

-"Chị...đừng!"-Thằng bé nói vậy, nhưng mà hai chị em tôi quá hiểu nhau nên tôi có thể dịch đc điều thằng bé muốn nói:'Đá gãy cổ ả đi chị!'.

-"Rei..."-Bố tôi bt tôi sẽ làm gì đó, ông rất tin vào khả năng của tôi và bt tôi sẽ ko để Reo bị thương nên cũng ngăn mấy vệ sĩ của mình lại!

"Thả thằng bé ra, hay là..."-Tôi trừng mắt khiến ả đó đông cứng người, 'Bản năng hắc ám' bắt đầu bao phủ ả khiến cơ thể ả run lên bần bật:"...mày muốn chết theo cách tàn bạo nhất?!".

-"Hả...?!".

"RẦM!"-Tiếng động vang lên một cách chói tai, và là thủ phạm tất nhiên là tôi! Tôi đã giơ chân đá vào cổ ả đó khiến ả nằm bất tỉnh dưới sàn! Reo cúi xuống nên tránh đc cú đá của tôi! Có vẻ tôi đá hơi mạnh, sàn lõm luôn này!

"Chị! Ah...chị có mùi thơm quá!"-Reo ôm lấy tôi, tôi cũng vòng tay qua mà vỗ vỗ lưng thằng bé! Nếu em trai tôi là số 2 ko ai số một luôn!

"A, bố này! Nhà của Inupee bị cháy hết rồi, cho con tiền để giúp gia đình cậu ấy xây lại nhà nhé! Gia đình Inupee mua nhà trả góp mà!"-Reo dụi dụi vào người tôi, nghiêng đầu hỏi bố! Ui, bé ngoan của tôi dễ thương quá mức rồi, bé muốn gì chị cũng chiều huống chi là bố!

"Bao nhiêu?!"-Bố tôi bắt đầu giở ví ra đếm thẻ, thằng bé lấy điện thoại ra xem rồi trả lời:"Con góp với Kaiyo và Todai, mỗi người 20 triệu yên, với cả chỉ để Akane-san của cậu ta sống một cách thoải mái mà tên Koko đó lao vào kiếm tiền như điên ấy! Ko ngăn lại đc!"-Reo bắt đầu vò vò tóc khiến tôi phải ngăn lại, Koko ấy hả?!

"Là thằng nhãi tóc đen nói em là thằng chó tóc đỏ lập dị ấy hả?!"-Tôi xoa xoa đầu Reo, thằng bé thì gật đầu, thằng nhóc đó mê chị của bạn thân mình à?! Ít ra Akane cũng phải hơn Reo 5 tuổi!

"Tên đó...còn chẳng cảm nhận đc tình cảm của Inupee, nó còn ko bt Inupee thích nó, Akane đang cố để nó với Inupee yêu nhau!"-Reo lẩm bẩm, tay vò lấy mái tóc màu kẹo táo mà tôi luôn yêu thích tới mức rối tung lên!

"Rồi rồi, bé ngoan ko bực tức nhé! Chị dẫn Reo đi chơi ha?! Gọi cả Kaiyo với Todai nữa!"-Tôi kéo Reo lại, xoa xoa đầu thằng bé, mỉm cười, nhưng em trai tôi lại phồng má giận dỗi, lắc đầu nguây nguẩy!

"À mà...Reo có nói với bố rồi, hai đứa định cùng Todai với Kaiyo thành lập băng bất lương à?!"-Bố tôi lấy từ ngăn bàn ra vài thanh chocolate sữa, thêm vài hộp sữa vị lúa mạch cacao cùng vài gói snack và kẹo trà xanh tôi rất thích khi cả nhà tới Việt Nam đặt lên bàn, mở đầu cho cuộc nói chuyện giữa ba, à ko, hai bố con tôi! Để Reo gối lên đùi tôi nằm ăn vặt là đc rồi!

"Ừm thì...đúng là vậy! Nhưng bố đừng lo, con đã ra điều kiện là mấy đứa ko tụt hạng và vẫn phải đến trường như bình thường rồi!"-Tôi xé gói snack với thương hiệu Swing vị bò bít tết New York ra, lấy một miếng đưa trc mặt Reo!

Thằng bé cũng vì vậy mà cắn rồi gặm gặm miếng snack y như hamster gặm hạt, đáng yêu hết sức! Nhưng có vẻ chưa thỏa mãn, mà tôi với bố đã từ bàn của bố chuyển sang ngồi ghế sofa, em trai bé bỏng đáng yêu của tôi gối luôn lên đùi tôi nằm hưởng thụ như một ông vua nhỏ!

"Đó ko phải là điều bố muốn nói, hai đứa làm gì cũng đc, nhưng mà nếu bị thương thì nhớ nhắn bố một tiếng, Hắc Nguyệt xử mấy kẻ làm hai đứa bị thương cho! Với cả, Natsuya cũng có nói sẽ cùng ta chống lưng cho mấy đứa lúc mấy đứa gặp khó khăn rồi! Vậy nên cứ nói nhé!"-Lời bố nói làm tôi với Reo hơi sững người một chút! Ôi, cả chú nữa hả chú Natsuya?! Mặc dù đã quen nhưng mà nghĩ lại thì người chống lưng cho bọn tôi lúc cần thiết toàn những kẻ máu mặt cả!

-Bố tôi và Reo-Shingen Ryouto: Trùm Yakuza khét tiếng khắp Nhật Bản và tầm ảnh hưởng lan tới tận nc ngoài, đã đánh bại và hiện tại cầm đầu một số băng đảng Mafia của các nc như Mỹ, Hong Kong, Nga, Italia, Anh, Đức,... ở độ tuổi rất trẻ, là chủ của gia tộc đứng đầu thế giới, đc sự tín nhiệm đồng thời cũng là nỗi lo sợ của chính phủ Nhật Bản và rất đc trọng dụng! Kẻ đc mệnh danh là vị Vua quyền năng của giới Yakuza và Mafia-Hắc Long Ryouto!

-Bố Kaiyo và Todai-Ginsei Natsuya: Ông hoàng của giới kinh doanh, sở hữu hơn 300 công ty ở Nhật Bản, 261 công ty ở Mỹ và 184 công ty ở Anh để làm ăn hợp pháp! Nhưng điều đáng chú ý là những người làm vc ở các công ty đó đều từng là tội phạm nhưng đã hoàn lương, họ sẵn sàng làm mọi vc cho người đã cứu họ, đồng thời cũng là chủ của gia tộc lớn mạnh ko khác gì gia tộc của bố tôi! Thống lĩnh của giới kinh doanh-Bạch Tước Natsuya!

Hai người họ đối lập nhau y như cái tên, một người là Phượng hoàng trắng, thống lĩnh ban ngày! Người còn lại là con Rồng đen cái trị ban đêm, mặc dù đối lập về cái tên cũng như biệt danh nhưng hai người họ lại rất hòa thuận và luôn có các kế hoạch mở rộng kinh doanh và địa bàn của mình khiến nó lớn mạnh hơn!

Giờ nhắc lại nghe thấy dòng họ nhà tôi kinh thật, còn chưa kể đến bác trai cả nữa chứ! Ông tôi quá may mắn khi có đc ba cậu con rể như thế!

.

"Vậy...mấy đứa có đồng phục băng chưa?!"-Bố tôi lại hỏi, tôi chưa kịp trả lời thì một cái bóng đen lao vào phòng, thở ko ra hơi:"Hà...hà...Xin lỗi Ryouto-sama, tôi về muộn!".

"Ryousei-san, lâu rồi ko gặp!"-Tôi cười mỉm nhìn anh chàng có mái tóc màu xanh lam đậm pha với vài sợi Highlight màu xanh da trời kia! Anh ấy nhìn thấy tôi thì chào lại, nụ cười nở trên môi cùng ánh mắt trìu mến:"Lâu rồi ko gặp, Reiko-sama!".

Ryousei vốn là do bố tôi mang về từ một gia đình vay nặng lãi từ bố, do bạo lực gia đình nên bố tôi thu nạp anh ta làm dưới trướng mình luôn, do đi theo bố tôi 10 năm nên Ryousei đã là cánh tay phải đắc lực của bố! Chỉ có điều...-"Đừng có nhìn con gái ta với ánh mắt như nhìn người yêu thế! Ta táng xéo quai hàm của ngươi bây giờ!"-Bố tôi lườm Ryousei một cái làm anh ấy điếng người, mắt nhanh chóng lia sang chỗ khác!

"Ko sao đâu bố, mà về chuyện bang phục thì bọn con vẫn chưa nghĩ tới! Vì chỉ cần ăn mặc thoải mái là đc rồi! Nên những người thành lập sẽ ko mặc bang phục! Còn về thành viên thì tới hiện tại bọn con vẫn chưa có, mà lúc nào có thì vấn đề đấy sẽ nói tới sau!"-Tôi xoa xoa mái tóc của Reo, trả lời câu hỏi bố nói lúc nãy!

"Chị...ăn đi!"-Reo nhét miếng snack vào miệng tôi, ánh mắt long lanh chờ đc khen! Tôi thấy vậy cũng giơ tay lên xoa dầu thằng bé khiến Reo thỏa mãn ko thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro