14 - Ranrin - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou - em, cậu

Ran - hắn, anh

-------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời giữa mùa hạ, từng tia sáng chiếu qua khe hở cửa sổ làm con người lớn hơn tỉnh giấc trước cưng chiều nhìn cục bông nhỏ vẫn còn đang rúc trong người mình mà ngủ ngon lành.

Chà, thời tiết hôm nay thật dễ chịu, rất thích hợp cho Mikey trốn làm đi hẹn hò cả ngày với bạn người yêu đẹp trai sáu múi tóc dài bện đuôi sam mang họ Ryuguji tên Ken hay được người đời gọi là Draken. Nghĩ là làm, với lời nói hết sức thuyết phục của mình, Dra lươn đã thành công dụ dỗ Mikey trốn làm đi chơi ( nếu anh không dụ thì chắc chắn Mikey vẫn sẽ trốn làm:))) )

Mà cả cái băng lớn như thế chỉ có một hình tổng trưởng được trốn đi chơi thì làm sao mà công bằng được, thế là cái bọn giang hồ máu mặt đó đứa nào đứa đấy giãy đành đạch ra đòi một nghỉ ngơi hiếm hoi sau bao ngày tháng giương tấm thân ra làm nhiệm vụ bục mặt kiếm tiền về cho sếp mua bánh.

He, các nàng nghĩ là Mikey sẽ nổi trận lên đấm cho mỗi đứa một cái ư, chúc mừng các nàng đã sai vì sắp đến giờ mở cổng công viên giải trí rồi nên Mikey mặc kệ, đứa nào nghỉ thì nghỉ đi làm thì đi làm Mikey éo quan tâm.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, thay vì ở nhà dưỡng thương tinh thần và làm " chuyện người lớn " với anh người yêu xinh đẹp như Kokonut thì trên trụ sở vẫn còn một vài thành viên phải đi làm xuyên ngày nghỉ vì chưa làm xong deadline từ tuần trước, phải từ " Tuần Trước " đấy. Và ví dụ điển hình cho trường hợp này là một con sứa hồng nghiện thuốc - No.2 của Bonten : Sanzu Haruchiyo cùng một con sứa tím nghiện Pudding - Thành viên cốt cán của Bonten : Haitani Rindou.

Mà hai thằng ghét nhau đi làm hai mình không ai bên cạnh thì các nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không?

- Này Rindou lại đây tao bảo _ Sanzu vẫy vẫy tay ra hiệu gọi Rindou tới gần

- Bố đéo ngu. Nhìn mặt mày thôi dây thần kinh phát hiện kẻ xấu của tao đã ra dấu hiện giật đùng đùng rồi

- Lại đây tí thôi tao nhìn mặt mày một cái là xong à

- Tao biết tao đẹp mình Nii-chan nhìn thôi là đủ rồi không cần mày nhìn đâu

- Lại gần đây đi mai tao ship tới nhà mày 2 thùng Pudding

Bỗng tự nhiên Rindou nhớ lại lời mà Ran đã dạy cậu hồi nhỏ " nếu giúp ai được thì hãy giúp em nhé ", với tinh thần yêu thương đồng nghiệp, Rindou tự tin đi tới kéo chiếc ghế đối diện Sanzu ngồi xuống.

- Mày làm gì làm nhớ 2 thùng Pudding đấy

- Rồi rồi nhìn mặt tao uy tín như này.

Sanzu chăm chú nhìn Rindou ánh mắt toé lửa tình như Ngưu Lang Trúc Nữ ngàn năm xa cách, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt ve đôi gò má nhợt nhạt vì phải làm việc mệt mỏi trước mặt và một cái CHÁT, Sanzu tốc biến ra ngoài cửa nơi anh người yêu kiêm cựu đội trưởng của mình đã đứng đợi hắn từ lâu.

Rinrin bất động, Rinrin cay cú, Rinrin từ chối hiểu khi nhìn gương mặt của thằng điên mà cậu ghét nhất trần đời cười như phê thuốc đang ngồi ngay ngắn trong lòng người yêu mà giơ ngón fuck về phía cậu. Hít một hơi sâu lấy sức và nhẹ nhàng thở ra Rindou sẽ dạy bạn cách chửi nhau của những thằng chưa tốt nghiệp cấp 2

- LỊT MẸ THẰNG TRÓ, MÀY GIỎI THÌ XUỐNG ĐÂY ÔNG LẤY BATON PHANG CHẾT MẸ MÀY THẰNG MẶT LỒN !!!

Nói thế cho oai thôi chứ Rindou thừa biết một mình cậu không thể đánh thắng Sanzu, đã thế bây giờ nó còn đang tí ta tí hởn thơm moa moa chụt chụt vào mặt Mucho thì khả năng Rindou sẽ vào viện nếu dám lao ra đấm Sanzu là rất cao có thể lên tới 99,9999% .

Nhân danh một người thông minh và chính trực, Rindou chọn cách.... về mách Nii-chan:))

.

.

.

- Nii-chan.. Hức...Hức..Híc...

Ran nhìn cục núng nính tròn tròn hắn cất công nuôi từ bé thút thít trong lòng mà bất lực. Lúc nãy Ran đang nói chuyện với đối tác thì em đập cửa chạy vào lòng hắn mếu máo cho đến bây giờ vẫn chưa nín khiến Ran lo lắng không thôi.

Rindou cũng hay khóc khi cãi nhau để khiến hắn phải xuống nước dỗ dành nhưng khóc lâu đến như thế này rất ít, điều này chứng tỏ em phải rất ấm ức mới khóc như vậy.

Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, một tay vuốt vuốt lưng một tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên gương mặt đã đỏ lựng lên của em

- Nào Rinrin nín đi đừng khóc anh thương, ai trêu bé cưng của anh khóc vậy? Anh rút móng tay nó ra tặng cho em nhé? _ Ran cố gắng nói dịu dàng nhất có thể mà dỗ dàng em bé dễ thương của hắn.

- Nii-chan..hư..hức, Sanzu...híc

- Thằng chó đấy làm gì em bé của anh?

- Nó bảo lại gần..híc.. cho em Pud..Pudding..hức.hức..

- Em có nghe nó không? _ Ran mặt mũi tối sầm nhìn Rindou, ai trong Phạm Thiên mà chẳng biết Sanzu có tính trăng hoa từ xưa, cho dù bây giờ đã có người yêu nhưng thỉnh thoảng tên điên đấy vẫn lông bông trong vài khu phố đèn đỏ với những ả điếm cái lẳng lơ vây xung quanh, nhiều khi Ran cũng thấy thật tội nghiệp cho Mucho khi bao nhiêu cô ngon ngọt ra đấy không ưng lại vớ phải thằng điên nghiện thuốc.

- Nó bảo cho nó nhìn mặt một cái mà nó tát em.. hức...

Ran thở phào, tảng đá trong lòng hắn cũng được gỡ xuống. May mà Sanzu chỉ tát em một cái chứ nó mà đè em bé của hắn ra làm chuyện bậy bạ thì thằng nghiện đó tới số với Ran, dù có 10 Mucho cũng không cứu được tấm thân của nó khỏi việc bị gạch và baton đánh nát xương.

- Nào Rinrin, việc này em cũng có lỗi sai mà? Em đã biết nó như thế rồi mà vẫn nghe theo lời nó thì cũng là do em chứ nó đâu có lao ra tát em đâu? Dõ dàng anh em lên trụ sở làm việc nghiêm chỉnh mà sao em lại nghe theo nó mà bỏ dở công việc để chạy về đây thế này?

Rindou mở to hai mắt ra nhìn Ran tỏ rõ sự bất bình.Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ an ủi rồi hùa vào cùng cậu chửi Sanzu bằng tất cả thể loại ngôn ngữ như mọi khi mặc cho Rindou sai lè lè chứ.

Tên Ran chó chết dám mắng Rindou, bình thường khi cãi nhau hắn cũng chỉ dám ghi ra giấy mà giơ lên trước mặt cậu vậy mà bây giờ lại đi bênh người ngoài quay mặt với Rindou. Mà việc làm Rindou khó chịu nhất là chính bản thân cậu cũng cảm thấy Ran nói hơi đúng, có nghĩa Rindou cũng thấy bản thân mình sai một chút xíu xiu. Nhưng Haitani Rindou này mà sai á? Làm gì có chuyện đấy, chắc chắn Ran đang cố tình thao túng cậu. Izana nói đúng, Ran là thằng tồi không xứng đáng để Rindou yêu.

- Á à, vậy là anh bênh nó đúng không?

- Khoan Rinrin..

- Anh thấy tôi sai đúng không?

- Ý anh khôn..

- Được rồi tôi sai nó đúng, tôi làm cái gì cũng sai. Làm việc, dọn nhà, nấu cơm tôi sai, quyết định yêu anh tôi cũng sai được chưa?

- Bé cưng...

- Anh đừng có mà đụng vào tôi đi mà ôm cái thằng anh bênh ý !!!

Cậu hất tay Ran ra rồi chạy lên phòng, không quên dậm chân bịch bịch và đóng cửa thật lớn cho Ran biết mình đang rất tức giận.

Ran tệ bạc, Ran chó chết dám làm Rindou tức phát khóc. Rindou úp mặt vào gối chân đá liên tục xuống con búp bê chibi in hình Ran coi như trút giận, tay bấm số gọi điện cho Angry tìm người an ủi tâm hồn yếu đuối của mình.

[ - Alo, em yêu gọi anh đấy à? ]

- Anh ơi thằng người yêu mắng em

[ - Đừng khóc nữa anh thương, tí nữa sang nhà anh ăn mì nha? ]

Chẳng trách ai được sau trận quyết chiến giữa Touman và Thiên Trúc có lẽ là cùng trong hoàn cảnh bị Nii-chan lừa vào tròng nên Rindou và Angry càng ngày càng thân, lúc nào cũng tíu ta tíu tít với nhau cho đến bây giờ gọi anh yêu kêu em iu cũng không có gì lạ.

Chỉ là hai người anh vẫn chưa làm quen được với việc đứa em trai dễ thương họ nâng niu bảo bọc từ lúc còn tấm bé đến giờ lại có thể dễ dàng trao lời yêu thương với người lạ mà rủ nhau đi tìm mấy băng bất lương mới nổi để đánh giải sầu.

Mặc kệ cho đôi bạn thân đang tậm sự nấu xói người yêu thì bên ngoài cửa phòng Rindou, Ran đã nghe hết toàn bộ những lời nói yêu thương cùng những vệt hắc tuyến bắt đầu tăng lên trên khuôn mặt điển trai không góc chết.

* Rinrin~, em có vẻ rất vui nhỉ? Vậy đợi đến tối anh sẽ làm em vui hơn đó nha~~ *

.

.

[ 0:43 đêm ]

Bây giờ đã hơn nửa đêm, khi cả thành phố Tokyo đã gần như chìm vào giấc ngủ thì ngoài cửa phòng của một căn nhà nọ, tên tội phạm máu mặt được người đời nể sợ bởi những tiền án như trở thành kẻ cầm đầu cũng như biểu tượng của Roppongi khi mới 14 tuổi, vào trại cải tạo và trở thành một trong S62 - thế hệ cực ác khi còn trong độ tuổi thiếu niên và giờ đây, kẻ đó là một trong những tên tội phạm nguy hiểm điều hành Phạm Thiên - Haitani Ran đang... cạy khóa cửa phòng người yêu.

" Cạch "

Cửa phòng mở ra, quả nhiên không uổng công Ran tham gia khoá học bẻ khoá khi bị người yêu đuổi của Hanma. 2 000 ¥ cuối cùng cũng có lúc hữu dụng, giờ thì bắt đầu thịt em người yêu nào~.

Ran bước thật khẽ lại gần Rindou đang ngủ ngon lành trên giường, lấy từ trong cái tủ đầu giường ra một chiếc còng tay hắn đã đặc biệt đặt làm để vừa với cổ tay Rindou. Cổ tay em bé lắm, rất vất vả Ran mới tìm được tiệm đồng ý làm theo yêu cầu của hắn đấy, em mà biết chắc sẽ rất xúc động vì sự chịu khó không quản ngoại nắng mưa đi tìm " vòng tay đặc biệt " cho em thôi.

Ran cẩn thận khóa hai tay em vào thành giường tránh làm em đau khi vận động quá sức. Nở một nụ cười thật bỉ ổi, Ran trèo lên giường đè người em xuống, khẽ áp môi mình lên môi người thương rồi đưa Rindou vẫn còn đang say giấc vào nụ hôn ngọt ngào.

- Ưm~

- Môi Rinrin ngọt thật, trước anh có bao nhiêu thằng từng được thử rồi ?

- Nii- chan, s..sao anh vào được?

Rindou cảm nhận được sự nguy hiểm qua cách hành sử của hắn rồi đấy, lại còn hai tay đang bị trói vào thành giường nữa. Giờ mà để yên cho hắn hành động thì em chỉ có nước xin Mikey nghỉ cả tháng để dưỡng thương cột sống.

- Ngoan Rindou đừng có giãy, tay em mà bị thương thì anh biết phải làm sao đây?

Hắn nâng đùi em đặt lên vai, tay còn lại men theo làn da trắng hồng lần mò xuống dưới chiếc quần short siêu ngắn mà kích thích Rin bé đang bán cương khiến nó phải ngổm dậy, nom có vẻ vô cùng tận hưởng sự phục vụ tận tình mà Ran mang tới.

- Ran.. ha~.ưm, nhanh nữa...

Từng tiếng rên ám muội phát ra như muốn làm con sói trong Ran tỉnh giấc. Ha~, bé cưng của hắn hôm nay dâm quá, nhưng mà không được đâu, em vừa đuổi hắn ra sofa thì làm sao mà Ran lại có thể yêu chiều em như mọi hôm được?

Liếm nhẹ môi, bàn tay từ nãy giờ liên tục lên xuống của Ran dừng lại ở trước đầu của Rinrin nhỏ rồi đặt một ngón tay lên trên để bịt lại. Nhìn gương mặt tức giận, ở khoé mắt còn có vài giọt lệ trực trào của em thì hắn cũng xót lắm nhưng mà thôi, coi như một hình phạt nhỏ dành cho em đi.

- Ran!!! Bỏ tay ra, tiếp tục cho em, cái đcm nhà anh...

Gạt đi những lời chửi mắng bên tai và thứ cảm giác xót xa trong lòng, Ran tiếp tục với công việc đánh giấu của mình bằng cách rải những vết hôn, vết cắn xuống cơ thể ngọc ngà của em. Bắt đầu từ má, môi rồi chuyển xuống cổ, bả vai; dần dần dịch xuống hai nhũ hoa xinh xắn cùng vùng bụng nhỏ xinh. Khuôn miệng Ran hết liếm, mút rồi lại cắn khiến những nơi hắn lướt qua đều in lại những vết đỏ tím chứng minh người này là của hắn.

Khi thấy mèo nhỏ đã xụi lơ, Ran đành kê thêm gối cho em để đảm bảo Rindou có thể nằm thoải mái nhất rồi mới bắt đầu vào việc chính.

Vớ vội lọ Gel bôi trơn trên bàn, lấy một chút ra tay rồi Ran bắt đầu đưa ngón tay thon dài của mình vào tơi tư mật dễ thương khiêu khích hắn từ nãy giờ.

- A~, bên trong khít quá nè Rinrin

- Ah.., ưm~..

Ran đút thêm một ngón tay vào trong Rindou không ngừng luôn động, tay còn lại đưa ra trước trêu đùa, kích thích hai đầu nhũ khiến nó từ hồng nhạt chuyển sang tấy đỏ. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Rindou rơi vào trạng thái bị động tận hưởng những cơn khoái cảm mà người trai trai yêu quý của mình mang lại

Hai ngón tay còn đang đâm sâu trong cơ thể Rindou chu du khắp nơi cảm nhận sự ấm nóng, mềm mại của những vách thịt thì bị thít chặt. Đương nhiên một con người sành sỏi như Ran biết hắn đã chạm phải chỗ nào nhưng hắn vẫn cứ muốn trêu mèo con của hắn tức điên lên.

- Sao vậy cục cưng~, anh chạm vào chỗ nào rồi ?

- Ran~,.. đâm vào đi mà.. ah~, em muốn cái của anh cơ~..

Không để bé cưng đợi lâu, Ran rút tay ra cầm con hàng của mình lên đặt trước cửa huyệt liên tục co bóp, từ từ đưa vào được đến nửa đầu thì đâm mạnh lút cán làm Rindou cong người lên vì sướng. Đôi bàn chân vì khoái cảm bất ngờ ập đến mà co quắp lại bấu lấy ga giường.

- Ah~, sướng..ưm..Ran, nhanh nữa...ah

Ran nghe theo lời người yêu mà tiếp tục tăng tốc, đầu ghé vào hõm cổ mà cắn rồi mút nhẹ, tận hưởng mùi thơm dịu ngọt của người dưới thân.

- Hôm nay em bỏ anh ở nhà một mình, anh buồn lắm đấy Rinrin~

- Cái đấy.. áh..~ tại anh..

- Em còn không nấu cơm tối cho anh nữa _ Ran hôn lên cái má phúng phính của Rindou như hờn dỗi.

Miệng buông lời trách móc nhưng bên dưới vẫn không dừng luôn động vào ra không ngừng.

Rindou nghiêng đầu úp mặt vào gối, đôi đồng tử thạch anh tím khép hờ bị dục vọng che lấp bằng một màn sương mỏng, dịch ngọt từ miệng cứ thể chảy dài xuống cằm khiến em bây giờ như một liều xuân dược tiếp thêm tinh thần cho Ran.

- Ran, bỏ tay ra..ah~ em muốn bắn...

- Ra một mình là xấu lắm, phải đợi anh ra cùng chứ~

Sau khoảng tầm 30 phút, tinh dịch ấm nóng cũng được phóng ra bên trong hang động của Rindou. Có lẽ là do bất ngờ mà em cũng bắn theo, dòng dịch trắng đục dính đầy lên bụng cả hai khiến Rindou xấu hổ mà đỏ mặt.

" lạch cạch "

Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Ran. Oa~, Rinrin của hắn mở được khóa còng tay rồi kìa, giỏi quá đi mất tí nữa phải ' thưởng ' thêm cho em mới được.

Sau khi cởi được cái thứ lằng nhằng kia, Rindou bò tới đẩy Ran xuống giường. Tự bản thân mình ngồi lên bụng hắn. Tay trái đưa lên trêu đùa với lưỡi của mình, tay còn lại đưa ra sau sục hạ bộ vừa ra đã cương cứng của hắn. Miệng buông ra lời trêu trọc người bên dưới.

- Haitani Ran có vẻ chưa thỏa mãn nhỉ ? Vậy để em phục vụ nốt cho anh đêm nay nha~

- Nếu em muốn, em bé của anh.

Và thế là họ " tập thể dục " với nhau đến tận rạng sáng.

‐---------------------------------------------------------------------

Chuyện bên lề

- Koko, xong chưa tao mệt quá.

- Một tí nữa thôi~

Inui Seishu đang ôm em người yêu nhiều tiền của mình trong lòng và cùng nhau.. xem phim kinh dị.

Inui thấy hôm nay là một trò đùa quái đảm đối với mình. Sáng, khi Inui đang định áp má mình vào bờ ngực múp míp dễ thương của người yêu để đánh một giấc thì Izana sang phá đám kéo Koko đi chơi đến tận chiều mới về. Bỏ Inui ở nhà một mình bầu bạn với đàn kiến ngoài vườn. 

Với tâm hồn mộng mơ, Inui cứ tưởng rằng mình với em yêu sẽ có một buổi tối lãng mạn hai người dưới ánh nến lung linh cùng chai rượu vang thì lại bị Koko hất một gáo nước lạnh vào mặt. Em nói em đã ăn rồi,  em ăn mì Ramen với Rindou. Để Inui ăn tối uống rượu một mình.

Và hiện nay, khi màn đêm đến thì em lại lôi anh vào xem bộ phim kinh dị mới nổi. Nói thật chứ anh thèm ' sữa ' của em lắm rồi. Inui cứ tưởng rằng nếu em được nghỉ thì cả hai sẽ được lamtinh cả ngày chứ ai dè... buồn

Còn về phía Kokonoi thì làm sao? Em vui khi nhìn anh người yêu vật lộn với dục vọng mà không dám lao vào người mình. Nói sao ta? Cảm giác vui sướng khi nhìn người khác đau khổ?

Tuy biết điều mình làm như đang chơi với lửa nhưng Koko vẫn làm, để trả thù lần trước em đã không cho mà Inui vẫn cứ lao vào khiến Koko mất cả hợp đồng chục triệu yên với khách hàng.

.

.

.

Ehehehehe, Tôi đã come back rồi đây. 

Một tháng không lên chuyện nhớ các nàng quá à~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro