1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/4/ 2000 , có một cậu bé đang chạy nô đùa trước một căn biệt thự rộng lớn . Nhìn cậu bé còn khá nhỏ , có lẽ là 10 tuổi gì đó . Cậu khoác cho mình một bộ trang phục trông thật quý tộc, với chiếc áo có tay dài được may kì công và chiếc quần yếm màu xanh đen có đính viên pha lê ở giữa thắt lưng quần . Cậu chạy nhảy khắp nơi , phía sau có 2 chàng trai khá đô đang vật vã chạy theo .

-" Cậu chủ à ..... chạy từ từ thôi không là té mất "

-" Cậu nghe lời tôi đi mà cậu Kageyama , ông chủ sẽ giết tôi nếu tôi để cậu ngã mất ."

Vâng và đó là Kageyama Tobio con ông trùm buôn lậu vũ khí . Với mái tóc đen huyền và đôi mắt bên đen bên xanh* khiến cậu khá nổi bật. Nước da trắng hồng như bật ra sữa . Không chỉ xinh đẹp , cậu còn được thừa hưởng sự thông minh và nhanh nhạy khi còn nhỏ . Trông cậu khá giống thiên thần đấy chứ .

* Thật ra là tui bịa đó nên không thích cứ nói nha .

-" Chạy chậm thôi con "

Mẹ của cậu , bà Kageyama đang ngồi ở chiếc chồi đầy ắp hoa quan sát cậu . Bà rất dịu dàng và thông minh , có lẽ đó là lí do vì sao cậu thông minh . Ba cậu cũng ngồi ở kế bên lên tiếng :

-" Tobio , lại đây con "

Đối với người ngoài có lẽ ông rất lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng đối với gia đình ông lại rất hiền lành và ôn nhu . Thật có phúc cho cậu nhỉ .

Nghe tiếng ba kêu , Tobio liền nhanh chóng chạy lại đứng trước mặt cha mình mà cười

-" Có gì không ba ?"

-" Con có muốn ra ngoài chơi không hả , chúng ta đi công viên chứ?"

-" Thiệt hả ba? Con lên thay đồ liền đây , hai người đợi con tí "

Cậu nhanh chân chạy vào nhà , hai người ngồi ở ngoài cười mỉm nhìn con trai mình . Cứ để nó ở nhà cũng không tốt , cho nó ra ngoài giao du với bạn bè không thì ngột ngạt lắm .

Khi cậu thay đồ xong đã có xe đứng trước cửa. Một con Porsche màu đen huyền trông khá trang trọng với 4 chỗ ngồi. Ông Kageyama chính là người cầm lái , cậu được ngồi phía sau với đống đồ ăn yêu thích và bà Kageyama thì ngồi ở vị trí phụ lái .

Ngày cậu đi chơi chính là kí ức đầu tiên về cậu và hắn , một kí ức không thể quên được.



Tới được Công Viên KeiYa , cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó . Nó rất nhiều trò chơi, màu sắc sặc sỡ và rất đông người. Mẹ dắt tay cậu vào trong trước,đi đến đâu cậu cũng" Woa" lên mấy hồi . Đối với một đứa con nít thì đặt chân lên Công Viên KeiYa chính là niềm tự hào đáng có.

Phía xa , có một cậu bé trạc tuổi 12 đang khoanh tay nhai kẹo cao su, nhìn thằng bé khá ngông cuồng . Kế bên là cặp vợ chồng không kém phần sắc xảo , lạnh lùng .

-" Này Tsuki , thật ra con muốn chơi gì vậy ? Con bảo con muốn chơi cảm giác mạnh mà sao ba rủ mà không chơi?"

-" Con có nói muốn chơi với ba đâu , cọ muốn chơi với bạn của con "

Một chút chết trong tim ba hắn .

-" Vậy thử tìm bạn mà chơi. Ba không quản con nữa , đi đâu đi đi . Xíu phải quay về đây đó"
-" Ừa , bai bai mama ,bai bai daddy"

Rồi tên nhóc con này dạo nhanh một vòng công viên rồi hướng mắt về phía cậu bé đang hớn hở nhìn các trò chơi kia. Đôi mắt long lanh này thật dễ hút hồn mọi người mà .

-" Nè cậu . Cậu chơi trò tàu lượn siêu tốc với mình được không ?"

-" Hả ? Cậu là ai vậy ?"

-" Mình là Tsuki , ba mình bảo mình rủ bạn chơi trò đó đi mình thấy cậu rất vui khi nhìn mấy trò chơi đó . Cậu có muốn chơi với mình không?"

-" Có được không umma?"

Cậu quay sang hỏi mẹ để xác định được rằng mẹ có cho đi hay không.

-" Đi đi con , mẹ cho . Xíu chơi xong nhớ ra đây nhé. "

-" Dạ ,con chào umma và papa "

Hai người gật đầu rồi tên nhóc láu cá ấy nắm tay kéo cậu đi mất.

-" Phải rồi mình là Kageyama, mình 10 tuổi , cậu bao nhiêu ?"

-" Ah ra là 10 tuổi , tôi lớn hơn cậu tận 2 tuổi đó "

-" Vậy phải gọi là anh rồi. Anh Tsuki , trò này có đáng sợ không anh "

-" Hả à ừm .... không đáng sợ lắm đâu nếu em nắm tay anh "

-"Dạ "

Hai đứa nhóc dắt tay nhau lên chiếc tàu lượn , Tobio khá là rụt rè nên bám hắn chặt cứng .Hắn rất thích cảm giác ấy a. Trên chiếc tàu lượn ấy , Tobio không dám buông Tsuki dù chỉ một giây , cậu thấy rất vui nhưng cũng rất đang sợ .



Khi chơi xong , Tobio mặt tái xanh không còn giọt máu được Tsuki dìu xuống

-" Anh xin lỗi , anh không nghĩ em sợ đến thế . Nào , ăn kem không hử?"

-" E-em không sao . Em muốn ăn vị chocolate "

-" Đi theo anh "

Hai đứa nhóc chơi rất vui bỏ quên cha mẹ chúng đang ngồi đợi con. Sau khi chơi và ăn 7749 thể loại thì hai đứa bắt đầu tấp vào một quán trà sữa vắng người . Trò chuyện một hồi thì Tsuki lên tiếng :

-" Em có muốn làm bạn anh không ?"

-" Em muốn chứ , sau này em sẽ đưa anh về nhà em chơi "

Tobio ngây thơ nói ,đứa nhóc như hắn chẳng chịu nổi nữa rồi , hai lấy áp lên má Tobio bóp bóp

-" Má em mềm thật đấy Tobio , anh muốn bóp nó suốt đời luôn "

-" Dạ "

Không biết chữ " Dạ " của Tobio còn được dài lâu hay không . Nhận ra cũng đã muộn , Tsuki dắt tay cậu về nhưng trước khi về hắn tháo chiếc dây chuyền của mình ra và đeo cho Tobio .

-" Coi như là quà gặp mặt , sau này nhìn tới nó em sẽ nghĩ đến anh được chứ?"

-" Dạ . Đây là dây chuyền của em , đây là quà của em "

Tsuki đeo dây chuyền của cậu lên cổ rồi dẫn cậu về chỗ ông bà Kageyama đang có một luồn sát khí .

-" Papa , umma con chơi về rồi-"

-" Lại đây lẹ lên "

Ba cậu kéo tay cậu lại , sát khí đằng đằng nhìn vào đôi vợ chồng trước mặt .

-" Tsuki , con thì hay rồi . Con đi chơi với con của đối thủ của gia tộc mình . Con ăn gan trời rồi ."

-" Gì cơ ? Con rủ ai chơi vẫn phải hỏi họ gia tộc nào à ? Họ cũng có làm gì con đâu "

-" Kei im mồm"

Mẹ cậu chặn mồm cậu lại , đúng là oan gia ngõ hẹp . Đi tận đất trời không tìm thấy nhau , giờ đưa con đi chơi cũng gặp ngay gia tộc mình đang đối đầu . Trời đánh tránh miếng ăn .

-" Tobio à , nãy anh kia có làm gì con không hả ?"

Trái ngược với cách nói chuyện ở nhà kia , nhà Tobio rất ôn nhu và ân cần .

-" Không có đâu mẹ , anh ấy tốt với con lắm . Ảnh con dẫn con đi chơi nữa"

-" Nếu con tôi đã nói vậy có nghĩa hai ta chưa đụng chạm gì đến nhau . Muốn đấu đá , xin hẹn hôm khác mục đích nhà tôi đến đây chỉ để cho con tôi vui chơi. Làm ơn tránh đường cho nhà tôi về . Mình đi thôi Tobio ."

-" Dạ , hẹn anh hôm khác mình gặp nhau ."

Trước khi đi , Tobio còn quay lại chào khiến ai kia đổ đứ đừ .

-" Thấy không ? Em ấy dễ thương vậy mà , chỉ có ba mẹ mới gắt gỏng thôi nhà em ấy hiền thấy sợ "



Hắn lè nhè rồi sải chân bước lên xe về nhà . Trên xe cứ sờ mặt dây chuyền của Tobio khiến mẹ hắn khó hiểu .

-" Làm gì mà sờ lên dây chuyền hoài vậy mà đó có phải dây chuyền của con đâu "

- " Là của em ấy đấy , đẹp không ?"



Mẹ cậu cũng bất lực với đứa con trai này , ba cậu thì không như vậy . Mối thù giữa hai gia tộc khiến ông đang giận dữ lên , đứng trước con trai thì lời mật ngọt còn sau lưng thì giết người không ghê tay . Khi về đến nhà , ông đã đi về tổ chức của gia tộc ông tập hợp tất cả mọi người lập kế hoạch đánh vào gia tộc Kageyama .

Bên nhà cậu , hoàn toàn không biết gì về kế hoạch bên nhà hắn . Nhưng sâu bên trong đã có kế hoạch rõ ràng . Nhưng ba cậu không phải người tầm thường mà không nhận ra sắp xảy ra bùng nổ gia tộc ở hai bên cơ chứ . Cả hai đều có điểm yếu và điểm mạnh , và điểm yếu của gia tộc Kageyama chính là Tobio vì cậu hoàn toàn chưa được sự dạy dỗ về đánh đấm gì ngược lại với Tobio thì Tsuki lại thông thạo võ thuật và cách cầm dao .





-------------------------------

Mọi người thấy có dài quá không nhỉ , mình khá sợ nó flop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro