chap 1: Thật phiền phức mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau khi hành tinh kì diệu đánh bại thế lực bóng tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại vương quốc mặt trời đang diễn ra một sự kiện quan trọng là kỉ niệm ngày ánh sáng đã trở lại và cũng là sinh nhật lần thứ 15 của hai vị anh hùng trẻ tuổi đã góp phần bảo vệ hành tinh kì diệu.
Dường như tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy thì giọng nói thất thanh của một vị công chúa cất lên:
-" Phụ hoàng, Fine biến mất rồi. Con không thấy em ấy ở trong phòng hay chỗ khác
-" Người đâu? Mau tìm nhị công chúa về đây cho ta."Giọng điệu của vị quốc vương vừa lạnh lùng kèm một chút lo lắng vang lên.
-" Hai người hãy bình tĩnh ai mà chẳng biết tính hiếu động của Fine. Rein con có chắc là không thấy Fine ở trong phòng không vậy." Giọng nói dịu dàng vang lên ngữ điệu như thể bà đã biết chuyện gì đó.
-" Nhưng con chắc chắn mà mẫu hậu. Con chắc chắn đó người phải tin tưởng con."Cô khẳng định với giọng điệu chắc chắn.
-"Haiz ta tin con mà con gái yêu của ta. Chỉ là con nên bình tĩnh, hôm nay là ngày vui của con mà phải ko? Lên thay bộ đồ cho tươi tắn xinh đẹp cái nào Rein, còn về Fine lát ta tìm và dẫn về cho không sao đâu mà. Mẫu hậu đã bao giờ lừa con đâu đúng không?" Hoàng hậu hiền hậu cười nói.
-" Vâng mong là Fine sẽ về sớm."Cô bình tâm lại, lễ phép đáp rồi đi về phòng.
Trên đường đi cô vẫn bân khuân nghĩ:
' Bình thường Fine sẽ đợi mình mà tại sao hôm nay em ấy không đợi chẳng lẽ..........em ấy biết được chuyện đó rồi sao..........không thể nào ngày hôm đó Fine ở nhà mà sao lại biết. Chắc lát Fine về nói rõ thôi dù gì dấu em ấy cũng không tốt. Hừm không nghĩ nữa bỏ qua.' Do tính cách lười suy nghĩ nên chị nhà người ta không thèm nghĩ nữa và thế là quên béng mất và ung dung đi tắm.
Quay lại nhân vật đang mất tích của chúng ta nhị công chúa Fine. Cô đang ở ngự hoa viên nói chuyện với 1 người mang đồ từ đầu tới chân đều đen ( ôi cha ai mà lắm đồ đen thế nhỉ).
-" Cô sẽ giúp tôi mà đúng chứ, tôi đã thực hiện lời hứa là đem linh hồn mình bán cho cô rồi hãy giúp tôi khiến họ hối hận đi. " Cô ta nài nỉ với ánh mắt khẩn thiết.
-" Thì chuyện gì cũng phải từ từ tôi đâu phải thần thánh gì đâu mà không phải khi tôi thực hiện nguyện vọng thì cô sẽ biến mất sao. Khong vào gặp mọi người lần cuối à, họ là người thân của cô mà." Cô ta nói nhưng miệng vẫn cười. Vì sao cô ta cười? Vì cô ta đang nói chuyện với người ngốc nhất mà cô ta từng gặp. Vì tình yêu bị phản bội mà làm đến mức này haiz đúng là ngốc hết thuốc chữa.
-" À! Mẫu hậu của cô kìa. Đi qua đi lát nói tiếp." Cô gái nói rồi định biến mất thì một giọng nói cất lên rất kiên định.
-" Không cần đâu cho ta 5 phút. Chỉ 5 phút thôi thì ta sẽ bán linh hồn cho cô."
-" Được thôi hahahaha..." Tiếng cười cất lên khiến vị hoàng hậu ở xa thấy bất an. Nhưng cô cũng từ từ tiến đến gần cô con gái của mình.
-" Fine con nghĩ vậy ta không phản đối nhưng không có con ta sống sao nghe ta nha, từ bỏ đi bắt đầu lại từ đầu." Cô cầu xin con gái mình. Cô biết lí do con gái cô như vậy cũng biết rằng con gái cô phải chịu những gì, nhưng cô không thể trừng phạt người làm cô bị nhưng vậy nhưng cô không thể. Cô không thể vì Fine mà chia cắt cắt tình cảm hai người, cũng không thể làm người con gái đầu của mình, cũng không thể phá bỏ tình hữu nghị giữa hai vương quốc được.
Đúng lí do mà cô bị như vậy là vì người chị mà cô yêu quý nhất và người cô yêu đơn phương suốt 3, 4 năm trời đến với nhau. Ngạc nhiên nên không phải hôm đó cô dù bị ốm vẫn tò mò về cuộc pinic thì liệu cô có biết được những gì mà hai người đó đã làm. Chị cô đã từng nói rằng: " Chị không thích anh ta, anh ta đáng ghét lắm, anh ta không được như anh Bright nên không bao giờ chị thích. Nên em yên tâm dù hắn tỏ tình thì chị sẽ xem như không có và từ chối. Vậy là xong đúng không Fine." Chị chẵng hề nói cho cô, xem cô là con ngốc chứng kiến những chuyện này vào ngày hôm nay à! Nằm mơ đi.
-" Mẫu hậu, con đã quyết định rồi người hãy tin ở con. Cảm tạ ơn dưỡng dục của người suốt bao năm qua. Vĩnh biệt! Mong kiếp sau vẫn là con gái của người." Cô nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
- " Fine! Đừng đi mà! Ta xin con" Lời cầu xin trong vô vọng.
-" Ê này xong chưa? Nói 5 phút mà giờ thành 10 phút rồi đó. Lẹ đi." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần tức giận.
-" Xong rồi. Giờ cô giả làm tôi, xong giúp tôi thực hiện nguyện vọng đi."Cô ta quay lại nói.
-" Ok. Bye nha."Cô ta vẫy tay rồi cô gái kia biến mất.
Cô gái mặc đồ đen mắng thầm:' Angel chết tiệt! Nhiệm vụ đáng ghét, tại cái đám kia mà mình phải tham gia nhiệm vụ chết bầm này. Đợi đó làm xong nhiệm vụ tôi về sẽ giết mấy người.' Xong quay lại cười nói:
-" Mẫu hậu đại nhân xin giúp đỡ nhiều."
-" Cô không phải con gái ta. Đừng có xưng hô như vậy." Vị hoàng hậu nói với chất giọng phẫn nộ.
-" Không gọi thì không gọi làm gì căng. Làm như tôi muốn lắm chắc. Thôi đóng kịch đi bị phát hiện là tiêu." Cô ta nói.
-"Cô chẳng giống con bé thì diễn như thế nào?" Vị hoàng hậu khinh bỉ kèm một chút nghi ngờ hỏi.
-" Ma thuật của tôi để trưng à? Nghi ngờ à? Vậy thôi khỏi làm. Làm như tôi thèm lắm. Nếu không phải vì chuyện kia tôi cũng chẳng thèm làm. Mà thế giới song song cũng quá tệ rồi." Cô ai oán nói.
-" Cải trang no problem." Cô nói sau đó ánh sáng màu vàng nhẹ bao bọc thân thể cô. Trong chốc lát, cô đã trở thành vị công chúa đã bốc hơi kia.
-" Hây mẫu hậu xin mời." Giọng cười đùa vô tư khiến vị kia tưởng con gái sống lại.
-" Fine của ta đây rồi."
-" No! Tôi chỉ đóng giả không phải con bà ok? Giờ thì trò vui mới bắt đầu. Thôi đi trước đây. Gặp lại sau nha mẫu hậu đại nhân." Cô ta nói toẹt ra sau đó chạy đi vào phòng.
_________________________________________
Có ai thắc mắc Angel là ai ko?
Và người mang đồ đen là ai ko?

À quên bả như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro