6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chăm sóc bệnh nhân "tận tình" thì Mina cũng trở về để giải quyết người đã gây ra thương tích trên cánh tay ngọc ngà của cô.

Vừa vào đến nhà Mina liền nghe tiếng bà Hara đang nói chuyện với Nayeon ở phòng khách. Nhưng mà sao mẹ mình nói nhẹ nhàng với con nhỏ đó quá vậy, con ruột của mình vừa bị hành hung mà?

"Mẹ! Sao còn chưa đuổi cô ta đi nữa?!"- Vừa vào nhà mà chứng kiến cảnh tượng mẹ mình nói chuyện thương yêu cái con người đó là Mina không ưa nổi rồi.

"A Mina con lại đây. Mẹ đã hỏi Nayeon rồi, con bé cũng nói là do con cứ chọc con bé nên là mới không kiềm chế được mà lỡ cắn con thôi"

Lúc nãy khi bà Hara về thì đã thấy Nayeon đứng trước cửa với vẻ mặt cún con tội nghiệp mà chờ mình rồi. Bà cũng đoán được là vì sao, nhưng mà không ngờ con bé lại đáng yêu hết sức như vậy. Bà không phải là người chỉ nghe từ một phía là lập tức tin ngay, đặc biệt là việc giữa Nayeon và đứa con thân yêu của bà, nên khi nghe Mina gọi điện là bà biết chắc do Mina đã làm gì Nayeon nên mới dẫn đến việc con bé cắn người như vậy. Sau khi Nayeon nói rõ mọi chuyện cho bà kèm theo câu nói "Nayeon xin lỗi cô Hara" thì bà không thể giận con bé được. Qúa sức đáng yêu mà. Bà càng không hiểu vì sao mà Mina lại không thích con bé nữa. Mina trước đây đối với người mà bà dẫn về, không thích thì xem người ta như không khí thôi chứ không có kiểu mà mỗi ngày mỗi cãi như bây giờ đâu. Nhiều lúc bà cũng không biết con mình nghĩ gì trong đầu nữa. 

À...

mà đó giờ bà cũng có biết đâu!

"Lâu lâu cô ta hứng lên "lỡ" như vậy thì chết con sao! Sao mẹ cứ phải giữ cái của nợ này chi không biết"

"Nayeon hông phải của nợ!"- Nayeon trừng mắt, hống hách nhìn Mina. Nayeon chỉ có lỡ cắn thôi mà cái tên đáng ghét này.

"Thôi được rồi, không có lửa làm sao có khói, bây giờ mỗi đứa xin lỗi nhau một tiếng rồi chuyện này kết thúc tại đây đi"- Bà Hara bây giờ không còn sức lực nào để nghe hai cái đứa này cãi nhau đâu. Hết việc ở công ty và chuyện của Mina, bây giờ thêm việc tìm bác sĩ giỏi để chữa cho Nayeon khiến bà chỉ muốn lên lầu nghỉ ngơi thôi. Vậy mà hai đứa này hễ gặp nhau là cãi, làm bà nhức cả đầu.

Sau khi nghe bà Hara nói thì cả Nayeon và Mina đều đồng loạt lên tiếng

"Con/Nayeon không có xin lỗi đâu"- Cả hai sau khi hoàn thành câu nói lại tiếp tục màng đấu mắt kịch liệt long trời lỡ đất với nhau

Dì Kim thấy tình hình có vẻ sẽ không kết thúc, thêm việc bà biết cô chủ ở bên ngoài đã rất mệt rồi mà về đây còn phải chịu thêm Mina và Nayeon nên nhanh chóng lên tiếng giải vây.

"A thôi Nayeon, để dì dẫn con lên phòng, lên chơi búp bê ha"- Nói rồi dắt tay Nayeon lên phòng, còn chậm trễ một giây phút nào thì chắc bà chủ không sống nỗi quá.

"Mẹ..."-Lời Mina chưa kịp thốt ra thì đã thấy bà Hara đang đi về phía cầu thang từ lúc nào, kèm theo câu nói "Con đói bụng thì nói người làm hâm lại thức ăn, mẹ lên phòng trước đây" rồi coi như không nghe thấy tiếng gọi í ới phía sau của Mina mà một mạch lên phòng.

----------

Bây giờ là 10 giờ và Nayeon đang hí hửng nhanh nhanh về phòng để gọi điện cho ông của cô bé. Khi nãy cô Hara vừa cho Nayeon một cái điện thoại vuốt vuốt vậy nè, cô Hara nói mỗi khi nhớ ông thì Nayeon có thể gọi. Nayeon nhớ ông lắm nên là đang nhanh nhanh chạy về phòng để gặp ông. Nhưng mà đang chạy thì Nayeon nhìn từ xa thấy Chaeyoung đang cầm một cái gì đó trông có vẻ bí ẩn đi vào phòng. Do bản tính hay quan tâm đến người khác (chứ không phải nhiều chuyện đâu nha) nên Nayeon bắt đầu làm hành động của điệp viên hai tay chắp thành khẩu sung mà bám theo Chaeyoung. Khi Nayeon đến nơi cũng là lúc mà Chaeyoung đang thoa dầu lên những chổ bị bầm của mình. Chuyện là do cái đám con gái kia chưa lấy được tiền từ Chaeyoung nên chúng quyết định ra về liền chặn đường Chaeyoung, mấy vết bầm đó sẽ chẳng xuất hiện nếu như Chaeyoung không chống cự bọn chúng để rồi xô xác dẫn đến chuyện bây giờ.

"Ơơơ Chaeyoung bị sao vậyyy?"- Nayeon thiếu điều muốn cho cả nhà biết hay sao mà âm lượng rất lớn, may mà Chaeyoung nhanh tay bịt miệng lại trước khi mọi người nghe thấy và kéo đến phòng cô.

"Suỵtttt, chị làm gì la to dữ vậy!"- Cái người này làm gì phản ứng dữ vậy

Nayeon nghe vậy rồi cũng làm hành động giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, nói bằng tông giọng nhỏ nhất có thể "Ai làm gì Chaeyoung hả, nói Nayeon đi Nayeon sẽ xử người đó cho" kèm theo là ánh mắt kiên quyết.

Xì, có người ta xử chị chứ chị mà xử ai!

"Không có gì đâu, chị đừng có bận tâm... Mà chị cũng đừng nói cho ai biết nghe chưa, tuyệt đối im lặng"

"Không đượccc"- Nayeon lắc đầu liên tục, ông có dạy con nít là không được nói dối đâu.

Nhìn Nayeon thở dài bất lực, Chaeyoung bèn đưa ra cách cuối cùng, muốn dụ con nít thì chỉ còn cách này mà thôi "Nếu chị hứa giữ bí mật thì em sẽ mua cho chị một con búp bê" - Câu cuối cùng Chaeyoung cố tình cho thêm chút giọng điệu tiếc nuối vào "Mà....nếu chị không đồng ý thì thôi..." vừa nói vừa để ý đến phản ứng của Nayeon.

"A không...."

Thấy chưa, trúng bẫy rồi.

"Vậy chị chọn búp bê hay nói ra mà không nhận được gì? Em đếm đến 3 thôi đó. 1..2.."

"Chọn búp bê!! Ừm...ông Nayeon có dạy là không được nói dối...nhưng cũng có dạy không được nhiều chuyện hihi"

Chaeyoung lúc này đang cười khinh trong lòng. Cái gì mà không nói dối rồi không nhiều chuyện chứ! Cười chết cô rồi.

"Vậy là thỏa thuận xong, ngày mai em sẽ mua búp bê cho chị, còn giờ chị về phòng đi và nhớ là tuyệt.đối.im.lặng"

Như một phản xạ, Nayeon lập tức giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Sực nhớ còn phải về phòng để gọi cho ông, cô bé nhanh chóng chào tạm biệt và chạy lẹ về phòng. 

Sao nãy cần thì không về lẹ giống vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro