18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[74] Yoongi chớp chớp mắt đầy bối rối, nhưng cậu dần dần hiểu rằng Jungkook không muốn ở đó nên đã cất giọng chào hỏi"Ồ, xin chào, uh ... chỉ là em đang trên đi học và em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây đấy... nhà anh xa nơi này thế mà, hyung", rồi cậu mỉm cười, bước lại gần Jungkook. Yoongi gật đầu chào với Daehyun.

[75] "Yeah, haha, thế sao", Jungkook cười cười, lúng túng nói. "Anh đã đi ngang qua đây và... đúng rồi, anh đến gặp em mà."

Yoongi đã nhìn anh đầy ngạc nhiên sau đó. Nhưng cậu nhanh chóng thấy được ánh mắt Jungkook mang đầy vẻ cầu cứu. "à đúng rồi nhỉ", Yoongi nói, mỉm cười. "Oh, nhân tiện, tôi là Yoongi", anh nói với Daehyun.

[76] "Tôi là Daehyun", người con trai đó cũng đáp lại, nhưng có phần không thân thiện cho lắm. "Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ rời đi ngay thôi, tôi cũng cần phải đi làm. Jungkook, chúng ta có thể đi hẹn gặp nhau sau vậy." Jungkook không nói gì cả.

Tiếp đó, Daehyun đã liếc mắt quan sát Yoongi một cách thật kĩ càng, rồi mới chịu rời đi. Và Jungkook đã cảm thấy như vừa mới thoát được một cơn nạn vậy.

[77] "Được rồi, thật kỳ lạ...", Yoongi nói.

"Ôi trời ơi, anh rất xin lỗi, Yoongi. Đó là ... chết tiệt thật, vô cùng xin lỗi em."

"Không- không sao, em chỉ là... thấy anh rất khó chịu. Mọi chuyện sao vậy? Anh có ổn không?" Jungkook nhìn cậu rối rít . "Yeah ổn cả rồi, cảm ơn em vì đã cứu anh."

[78] Yoongi gật đầu, chăm chăm nhìn lấy anh . Jungkook cảm thấy cần phải giải thích chuyện này. "Thật ra Yoongi... cậu ấy là uh, người giữ trẻ của Haneul trước đây."

"Ồ, em hiểu rồi."

"Hừm. cậu ấy và anh đã từng... Ý anh là, trước khi cậu ấy là người trông trẻ ... mặc dù mọi thứ bây giờ đã đi vào dĩ vãng rồi, nhưng cậu ấy vẫn cứ khăng khăng về chuyện đó."

"à rồi rồi, em hiểu rồi"

[79]Nhìn Yoongi không có một chút phản ứng nào khác. Jungkook bổng dưng cảm thấy thật kỳ lạ, anh đã mong chờ Yoongi biểu hiện vẻ mặt ghê tởm hoặc nhìn anh với con mắt đầy dè chừng chứ nhỉ. Nhưng thay vào đó, cậu ấy chả làm gì ngoài gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. "Nó quả thật thật kì lạ đối với anh. Tự nhiên em lại thấy mừng vì đã đi ngang qua đấy", Yoongi gật đầu, mỉm cười nói.

[80] Jungkook cắn môi và sau đó cũng gật đầu. "Xin lỗi, bây giờ em có thể đi rồi đấy... cảm ơn em lần nữa nhé, Yoongi." Và khi nhìn thấy Yoongi mỉm cười, anh chợt muốn ôm chầm lấy cậu. "Đừng khách sáo. À mà giờ em phải đến trường đây ...", Yoongi chạy đi thật nhanh, sau đó lại quay người về phía anh vẫy vẫy tay, to giọng nói "Nhớ nhắn tin cho em khi về nhà nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro