17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[65] Jungkook nhìn Yoongi rời đi cho đến khi anh không còn có thể nhìn thấy bóng dáng cậu nữa. Sau đó anh vào nhà và về phòng mình, trở lên giường với chiếc điện thoại, anh đang đợi Yoongi nhắn tin cho mình báo rằng cậu ấy vẫn ổn. Sao nhỉ, đêm nay nó không giống như những đêm trước đây, Jungkook đi ngủ mà tâm trí không cần phải bận tâm về ai đó. Nhưng bây giờ đây, anh rất bận tâm về Yoongi, cậu ấy đã chiếm hết tâm trí anh đêm nay.

[67] Jungkook nhắm mắt lại trên khuôn miệng là một nụ cười, nhưng rất nhanh sau đó sự lạnh lẽo và trống vắng trong căn phòng khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt và tâm trạng trở nên chùng xuống. Nụ cười đã biến mất ngay khi anh ngoái nhìn trần nhà, rồi lại suy ngẫm một vài phút, cố chờ cho những cơn buồn ngủ ập đến xua đi cái cảm giác khó chịu này. Ngay bây giờ đây anh thật sự muốn một cái ôm từ ai đó... nhưng rồi đêm đó anh ngủ thiếp đi và vẫn không có ai đó ôm lấy mình.

[68] Báo thức của anh sau đó sẽ vang lên thật ing ỏi khắp căn phòng ,và... vòng tuần hoàn của Jungkook lại bắt đầu. Anh thức dậy và mặc quần áo thể thao để ra ngoài chạy bộ ra ngoài. Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi vậy mà trời lại còn lạnh hơn cả ngày hôm qua. Nhưng rất nhanh sau đó sau đó, mặt trời cũng chịu ló dạng và phân phát những tia nắng đi khắp nơi và có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nắng rất đẹp.

[69] Jungkook đã chạy không ngừng, không biết mình đã đi dến đâu. Vì tâm trí anh hiện tại đang rất hỗn loạn, cứ như một mớ bù lu bù xu khiến anh không còn ý thức được với chính mình nữa. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào công cuộc chạy bộ của mình. Nhưng rồi, ngay sau đó, anh nghe thấy tên mình bị hét một cách bất ngờ, anh vội vàng dừng lại, nhìn xung quanh, tìm kiếm.

[70] Khi nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói đó, tâm trạng anh bổng chùng xuống. Trái tim anh một lần nữa như ngập tràn trong những thứ đau đớn, anh cố nhìn quanh, như thể tìm kiếm một lối thoát nào đó thật nhanh chóng vậy. Lại nhìn cái người đang cố chạy về phía mình, anh thậ sự không muốn gặp người con trai này. Nhưng cuối cùng cũng đành cau mày hỏi. "cậu muốn gì?".

[71] Người con trai chạy đến thở hổn hển nhìn anh, rồi vội nói. "Tôi đang đi làm và bổng thấy anh... Chỉ là tôi muốn hỏi thăm anh thế nào rồi, khỏe không. Và còn ... Haneul, con bé sống có tốt không? Anh đã tìm được người nào khác khác chưa, hừm, người chăm sóc cho con bé ấy?" JungKook nhìn cậu ta, hiện tại anh cảm thấy thật không ổn chút nào.

"Vẫn ổn cả, Daehyun."

[72] "À, thế sao ...", Daehyun gật đầu, sau đó hắng giọng. "Anh đã không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi nghĩ... chúng ta nên nói chuyện vào một ngày nào đó và- ..." Bổng dưng cả hai nghe thấy ai đó đang gọi từ xa, một giọng nói khàn khàn gọi tên Jungkook. "Hyung! anh- Ồ, xin lỗi", Yoongi nói, rồi chợt nhận ra rằng Jungkook hyung không đứng một mình.

[73] Jungkook quay lại và thấy Yoongi đang bối rối bước về phía họ, cố gắng tìm cách để lảng đi thật nhanh. Cậu ấy đeo trên vai chiếc ba lô và với một cái túi lớn, có lẽ là đang đi học đây mà. "Yoongi!", Jungkook nhanh chóng gọi to, quay ra rồi nhìn cậu một cách đầy tuyệt vọng cùng với vẻ khẩn khoản 'ở lại, ở lại đi mà, ở lại nhé Yoongi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro