16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[56] "Oh Jungkook hyung...", cậu nói không ra hơi. Jungkook đưa mắt nhìn Yoongi, mặt cậu hiện tại đỏ bừng bừng và làn da như sáng lên đến kì lạ. Cậu không còn mặc áo len như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo thun mỏng hơn, đi cả chân trần. Như thể cậu đang có rất nhiều niềm vui và quên bén mất mình đang ở trong nhà của người khác. "Ồ wow, đã mười hai giờ rồi sao. Ah! Haneul, mau giảm âm lượng, bố của em đang..."

[57] Haneul nhan chóng giảm âm thanh xuống và rồi cười khúc khích, lon ton chạy đến bên ba mình để ôm eo anh ấy. "Bố! Yoonie oppa đáng yêu và tốt bụng lắm! Anh ấy có thể ở lại với chúng ta chứ?"

Jungkook nghe lời của con gái bé nhỏ, mắt bổng chớp chớp , rồi sau đó lại không thể rời khỏi Yoongi, anh cảm nhận được hai má của mình chợt nóng lên. Anh cũng cười.

[58] "Tôi thấy cả hai đang rất vui vẻ ... Mà bố còn nghĩ là con đã ngủ rồi đấy, Haneul."

"Ah-ah! Em rất xin lỗi, đó là lỗi của em vì quên cho con bé ngủ sớm, thật sự xin lỗi anh", Yoongi lúc đó quýnh hết cả lên, chân này chọt chân kia chọt nhanh nhẹn mang đôi dép vào. Jungkook sau đó mỉm cười âu yếm, khẽ lắc đầu.

[59] "Không sao, anh không giận đâu, Haneul cũng rất muốn chơi thật lâu với anh bảo mẫu đáng yêu mà /cười khúc khích/" Jungkook bắt chước giọng của con gái rồi kèm theo là một nụ cười trẻ con. Và anh thấy rằng Yoongi mặt đã đỏ lại ngày càng ngượng ngùng hơn.
"Oh, em hiểu rồi, thế thì may quá! Nhưng tuần tiếp em hứa sẽ dỗ con bé ngủ sớm hơn!"

[60] Yoongi và Haneul sau đó đi nhặt đồ chơi từ dưới sàn lên. Tiếp đến Yoongi cho con bé đi ngủ, trước khi chuẩn bị thiếp đi, con bé đã làm nũng, hôn lên má Yoongi và đòi ôm chầm lấy bố, rồi mới chịu yên giấc. Khi mọi chuyện xong xuôi đâu vào đó, Yoongi mới đội mũ lưỡi trai và nhanh chóng mặc thêm áo len vào, cậu nhìn sang Jungkook rồi nói "Em về nhé!" mà dường như khuôn mặt đã có phần bối rối hay sao mà cứ lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai.

[61] "Hay anh đưa em về nhà nhé? dù sao trời cũng khuya rồi", Jungkook nói, nhanh chóng bước ra mở cửa cho cậu. "Ồ, không sao đâu! Em cũng quen rồi ấy mà." Khi họ bước ra ngoài, Jungkook thấy Yoongi thoáng rùng mình vì cái lạnh ban khuya. "Đợi đây, Yoongi."

[62] Anh chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ, tìm trong tủ một chiếc áo khoác thoải mái nhất. Rồi nhanh chóng đi ra ngoài , anh nhìn cậu mỉm cười, khoác chiếc áo khoác lên vai Yoongi. "Ah Không-"

"Mặc nó vào, nhé! Em không muốn anh đưa em về, thì ít nhất hãy nhận chiếc áo khoác này, trời đang rất lạnh đấy."

[63] Sau một hồi qua qua lại lại, cuối cùng Yoongi cũng phải nhận lấy chiếc áo của anh, cậu như đang bơi trong mớ áo khoác rộng thùng thình của Jungkook vậy. Khẽ mỉm cười với chiếc mũi hồng hồng và đôi má đã có phần tê lạnh. "Cảm ơn, hyung ..."

"Anh mới là người cảm ơn chứ, con bé thật sự rất thích em. Cảm ơn em vì đã đối tốt với nó." Yoongi cắn môi, ngại ngùng. "không đâu, Haneul và anh mới là người tốtvới em!"

[64] Jungkook chớp mắt. Anh bổng nghĩ, không biết có phải là do cái lạnh khiến đầu óc anh cảm thấy chuyện này hơi kì lạ hay không. Nhưng sau đó nhanh chóng gác nó sang một bên, anh nhìn cậu và mỉm cười. "Thế, ngủ ngon nhé, Yoongi. Chúng ta sẽ gặp vào ngày mai vậy. Nhắn tin cho anh khi đã về đến nhà đấy!" Yoongi cũng nhìn anh rồi bật cười, một nụ cười dường như còn tươi tắn đáng yêu hơn trước. "Chắc chắn rồi. Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro