20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[81] Đã hai tuần trôi qua. Yoongi và Haneul đang rất thân với nhau, cậu và cô bé cứ như anh em vậy. Và điều đáng mừng là Jungkook, mấy ngày nay càng tỏ ra thoải mái và dễ chịu hơn với cậu, vì vậy mối quan hệ giữa cậu và hai cha con họ đang rất rất tốt đẹp! Yoongi không chỉ hài lòng vì điều đó mà cả việc cậu đã nhận được mức lương khá ổn cho công việc này. Hết thảy đã khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

[82] Yoongi nhận ra rằng ở bên Haneul khiến tâm trạng của cậu trở nên thư thái và tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều, mặc dù trước đó cậu chỉ muốn ngủ và không muốn nói chuyện với ai, dường như là cô lập với xã hội. Cũng chính vì thế mà khiến cậu càng quý cô bé hơn. Và dạo gần đây vì Yoongi cậu lúc nào cũng xuất hiện với trạng thái hết sức tươi tắn nên một trong những người bạn học nghệ thuật dường như nhận ra điều này.

[83] "Này, Yoongi, có một bữa tiệc tối nay ở nhà một vị tiền bối. Cậu muốn đến chứ?". Yoongi nhìn cậu ta trong giây lát, họ đã có nói chuyện với nhau vài lần và theo cậu thì người trước mặt là một người khá tốt. Vì thế, không chần chừ, mà cậu chấp nhận luôn.

[84] Buổi chiều cậu dành tất cả thời gian để chơi với Haneul, giúp con bé làm một số bài tập về nhà và cùng đợi Jungkook về. Trong lúc chờ đợi, cậu đã tranh thủ thay một bộ quần áo nào đó để phù hợp hơn cho bữa tiệc. Rồi chợt cậu nghe thấy tiếng cửa mở, và tiếng Haneul reo mừng, cậu biết Jungkook đã về.

[85] Cậu nghe thấy tiếng Jungkook hỏi con gái mình "bé con, anh Yoongi đâu rồi?" . Vì vậy cậu đã cố gắng gội rửa thật nhanh và ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo vào, trước khi đi không quên chải lại tóc sao cho thật đẹp. "Em đã ở phòng tắm, chào anh", cậu nhìn Jungkook và mỉm cười . "Hôm nay mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Yoongi biết anh ấy đang nhìn chằm chằm mình nhưng cậu vẫn quyết định lờ đi.

[86] "À, chào em", Jungkook tỉnh hồn và nói, "mọi chuyện ổn, vẫn nhàm chán như mọi khi haha", anh cười , bế Haneul lên bằng cánh tay rắn chắc của mình, lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới và cất giọng hỏi . "em thay đồ sao?"

"À ...vâng, tối nay em định sẽ đi với vài người bạn. Anh còn việc gì muốn giao cho em không?" Yoongi mỉm cười ngại ngùng, nhìn anh.

[87] Jungkook có vẻ nghĩ ngợi gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Đôi mắt anh lại nhìn Yoongi, có vẻ rất phức tạp. "Đi vui vẻ nhé, đừng say quá đấy." anh nói và nở một nụ cười thật chân thành Yoongi cũng nhìn cười lại. Rồi hai cha con Jungkook một lớn một nhỏ tiễn cậu ra tận cửa, trước khi đi Haneul còn ôm lấy cậu, Yoongi cũng trao một nụ hôn lên trán để tạm biệt con bé.

[88] "Em không chắc về chuyện đó đâu", cậu lại quay đầu nói bâng quơ với người trước mắt. Jungkook có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn mỉm cười vẫn vẫy tay. "Hôm nay em trông tuyệt lắm. Ngủ ngon nhé, Yoongi." Nào ngờ Yoongi lại bị anh trêu chọc đến ngượng chín mặt phải chạy thật nhanh.

[89] Yoongi không phải là người thích tiệc tùng, nhưng đôi khi cậu muốn dành thời gian uống rượu, hoặc nói chuyện hay khiêu vũ với ai đó, như một cách để giải khuây... Đêm nay khí trời lành lạnh, ở nơi đây với giai điệu tuyệt diệu và rất nhiều người.

[90] Ngay cả khi cậu không thích đám đông, thì đã có một ban công ở gần đó và chỉ có một vài người, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Yoongi hớp một ngụm bia, chuyện trò xã giao với một vài người bạn, vì cậu và họ không thân thiết mấy. Cuối cùng nơi đây chỉ còn lại mình cậu, Yoongi sẽ đứng ở đây, một mình. Đơn giản là vì cậu thích yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro