Chương 1: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên_một ca sĩ solo nổi tiếng từ nhỏ, năm nay 22 tuổi. Dù là ca sĩ nhưng đầy tài năng khác nhau, có thể làm diễn viên, MC,...v...v...Anh hiện tại là idol nhiều fan nhất, độ nổi tiếng lan rộng quốc tế. Cũng là idol trẻ tuổi tài năng nhất, ít lượng anti fan nhất. Hiện tại thuộc sự quản lí của công ty WX.

Lưu Diệu Văn_một streamer game nổi tiếng, năm nay 21 tuổi. Cậu cũng có nhiều tài năng không kém. Nhưng sau khi gặp Tống Á Hiên thì không làm streamer nữa, còn làm gì thì sau này đọc sẽ biết. Cậu chính là một Tiểu Hải Loa ( tên fandom Tống Á Hiên), u mê anh từ nhỏ. Ước mơ sau này mong gặp được anh dù chỉ 1 lần, cố gắng tài giỏi như hiện tại cũng vì lời động viên anh hay nói với fan. "Hãy là chính mình. Tống Á Hiên vẫn mãi là Tống Á Hiên".

________

"Á Hiên, vất vả cho em rồi". Mã Gia Kỳ đưa chai nước cho anh, lấy khăn thấm nhẹ mồ hôi trên trán anh. Nhìn Tống Á Hiên thở không ra hơi, Mã Gia Kỳ sót xa trách móc. "Nếu mệt thì nói, sao phải cố như vậy?".

"Không lẽ em bỏ sao? Các Tiểu Hải Loa chờ buổi diễn này lâu lắm rồi, họ vui em cũng vui. Không sao hết".

"Dù gì cũng xong rồi. Em muốn nghỉ ngơi gì không?".

"Hừm....em muốn đi chơi. Đi công viên đó". Tống Á Hiên nằm nhoài ra ghế, vung vẩy chân cười hí hửng nói với anh.

"Em 22 tuổi rồi đó Hiên nhi." Mã Gia Kỳ ngán ngẩm nhìn anh.

"Nhưng tâm hồn em mới 2,2 tuổi thôi. Em muốn đi vòng quay ngựa gỗ, rất dễ thương a". Anh chống cằm, lướt điện thoại tìm nơi cần đi.

"Mai anh qua nhà em chơi chung với em. Đừng ra ngoài".

"Ơ...anh vừa hỏi em muốn gì. Em nói muốn đi chơi mà anh không cho".

"Dạ thưa Tống lão sư, tôi là quản lí của em đó. Nếu em gặp chuyện gì, chẳng phải công ty cứ đổ hết lên do anh không làm tròn trách nhiệm sao".

"...."

"Im lặng là đồng tình. Vậy nên ở im trong nhà cho tui". Mã Gia Kỳ quay qua nhìn Tống Á Hiên đang phồng má giận dỗi, nhưng nếu chiều quá thì anh sẽ không nghe lời. Thương thì thương nhưng em mình, mình vẫn phải răn đe dạy dỗ.

"Anhhh! Mã ca là đồ đáng ghét". Tống Á Hiên ngồi bật dậy, uất ức trách móc.

"Nói nữa là anh quăng em về nơi sản xuất nhe".

"Xì...keo kiệt". Anh lẩm bẩm chửi thầm. Không cho chứ gì, thể thì đành phải trốn đi chứ sao.

Sáng thứ bảy, anh dậy sớm ăn sáng rồi sửa soạn tươm tất. Vừa mở cửa ra thấy Mã Gia Kỳ đứng khoanh tay trước cửa, sắc mắt hết sức khó coi.

"Ồ, sáng sớm đã mặc đẹp ra đón anh. Tốt quá ha".

"Ơ...dạ đúng rồi. Lâu lắm Mã ca mới đến nhà, em phải chuẩn bị kĩ chứ". Tống Á Hiên vội vàng gật đầu lia lịa đáp lại.

"Em nghĩ anh là con nít hả. Mau vào nhanh lên". Mã Gia Kỳ đi vào trong, kéo cổ áo anh lôi đi theo.

"Ơ đừng mà, anh cho em đi đi. Một xíu thôi". Tống Á Hiên vùng vẫy mè nheo.

"Không là không. Nếu em là người bình thường, tất nhiên có thể đi mọi nơi tùy ý. Nhưng em là idol, ra ngoài đó không may gặp fan tư sinh thì làm sao? Không cẩn thận người ta bắt cóc em luôn chứ đùa".

"Dạ...."Anh ủ rũ đáp lại. Đợi Mã Gia Kỳ quay lưng đi vào phòng bếp thì mới lẩm bẩm. "Người già khó tính."

"Anh nghe hết đó, tý em chết với anh".

"Ủa sao nghe được hay vậy..?".

Đến chiều, Mã Gia Kỳ có việc đột xuất nên đành phải về trước, trước khi về còn dặn dò kĩ Tống Á Hiên không được ra ngoài. Ngay khi Mã Gia Kỳ vừa đi, anh liền hí hửng soạn đồ rồi lén chuồn ra ngoài chơi.

"Oa, đèn được bật rồi. Đẹp quá đi, chụp lại mới được hì hì". Anh lấy điện thoại ra chụp khung cảnh công viên. Nếu nhớ không lầm thì lần cuối được đi là khoảng hơn 12 năm trước, giờ nơi đây khác xa nhiều rồi, có nhiều trò chơi thú vị quá trời.

Sau khi chơi đủ loại trò, anh đưa ra kết luận. "Vòng quay ngựa vẫn là hay nhất".

Dù không hiểu tại sao hay nhưng vẫn cảm giác yêu thích trò đó hơn, chắc là trò tuổi thơ anh từng chơi. Định ra ngoài ăn, nhưng nhớ ra lời đặn dò của Mã Gia Kỳ nên thôi, về tổ ấm cho an toàn. Đang đi thì tự nhiên cảm giác ớn lạnh sau lưng, anh từ từ đi chậm lắng nghe....có tiếng bước chân! Chắc chắn là fan tư sinh rồi, nghĩ vậy liền lấy đà chạy thật nhanh.

"A đúng là Tống Á Hiên rồi". Giọng một cô gái đuổi theo sau anh nói lớn.

"Mau đuổi theo em ấy".

"Tống Á Hiên, anh mau đứng lại cho tụi em".

"Chúng ta còn chưa được tiếp xúc với ẻm. Lần này tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội".

"Đúng đúng."

Những lời đó Tống Á Hiên đều nghe thấy hết, anh chỉ biết tăng tốc chạy nhanh hết sức. Anh rất yêu Tiểu Hải Loa, nhưng không có nghĩa là đối với tất cả. Những người xâm phạm đến quyền riêng tư của anh, luôn theo dõi soi mói anh, thậm chí còn tìm ra số điện thoại anh,....họ làm anh sợ! Chỉ cần nhận ra fan tư sinh, anh liền theo phản xạ tự nhiên là chạy trốn. Nếu đứng lại thì sẽ không biết xảy ra hậu quả gì. Nhìn thấy nhà ma trước mắt, anh cắn răng chịu đựng chạy vào luôn. Bản thân từ bé đã rất sợ ma, nên chẳng muốn đi nhà ma chút nào. Nhưng hết cách rồi, bất đắc dĩ vào đây mới có thể trốn được.

"Ủa đâu rồi? Tôi vừa thấy em ấy chạy vào đây mà".

"Đi tìm thử xem. Chắc ẻm chưa ra đâu".

"Em ấy sợ ma mà. Tranh thủ cơ hội đi".

"Chết tiệt...". Tống Á Hiên chửi thầm, xung quanh tối quá đi. Anh không thể đi được, nếu bước thêm thì sẽ bị npc hù cho khóc mất. Anh ngồi xổm xuống, bịt tai lại coi như không biết gì cả. Cứ vậy vài phút trôi qua thì có người đến từ sau lưng anh, người nọ chạm nhẹ vai anh.

"A...đừng". Tống Á Hiên giật mình hoảng hốt lùi lại.

"Anh sợ tối?".

"Ừm, rất sợ. Sợ cả ma nữa". Nhận ra người trước mắt không biết mình, giọng nói có vẻ không phải người xấu. Anh yên tâm đáp lại.

"Tôi giúp anh ra ngoài nhé? Ở đây lâu như vậy không tốt". Người nọ đưa tay đến trước mặt anh, tỏ ý muốn giúp.

"Được, cảm ơn". Tống Á Hiên không chần chừ mà nắm lấy. Vừa định bước đi thì đã nghe tiếng fan tư sinh vọng gần.

"Còn chỗ cuối này nữa, nhất định phải bắt được em ấy".

Tống Á Hiên giật mình, kéo tay người kia lại gần mình rồi đẩy cậu ta vào vách tường. Anh ghé vào tai người đó thì thầm. "Xin lỗi, vô lễ với cậu rồi".

Nói xong liền tiến đến trực tiếp hôn cậu, cậu ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn. Trong bóng tối mập mờ, gương mặt của nam nhân trước mắt vẫn lộ ra được nét đẹp sắc xảo, ngũ quan hài hòa tinh tế đến lạ. Có lẽ là một mỹ nam, nhưng nam nhân đẹp như vậy. Sao lại cưỡng hôn mình? Chẳng lẽ đẹp nhưng mắc bệnh biến thái. Nghe tiếng mấy cô gái chạy ngang qua, cậu tự dưng cứng đờ người, không cử động nổi, cứ thể để cho anh hôn.

"Hình như em ấy chạy mất rồi. Ở đây chỉ có cơm chó thôi".

"Rõ ràng em ấy sợ ma mà. Sao có thể?".

"Ai biết được. Coi như nay chúng ta xui, lần sau phải nhanh chân hơn".

Lưu Diệu Văn hiểu ra chuyện, đoán rằng người ta tỏ tình nhưng anh từ chối nên mới đuổi theo. Được bao nhiêu cô gái đuổi như vậy, hẳn là rất đẹp, hoặc có thể là một tên đào mỏ....? Đợi tiếng bước chân đi xa dần, không gian chỉ còn tiếng hôn ái muội của hai người thì anh mới thả ra.

"Anh....sao anh lại làm vậy?".

"Cậu thấy đó, tôi bị mấy cô gái đó rượt".

"Anh là...một tên đào mỏ?".

"Ặc...cậu nghĩ cái gì thế? Tôi như này mà dám là thể loại đó sao?". Tống Á Hiên suýt ngã ngửa vì phát ngôn của cậu, anh quay sang vỗ vai cậu càu nhàu.

"Nhưng nụ hôn đầu của tôi....".

"Tôi khác gì".

"Anh nói như dễ nghe lắm vậy. Có biết tôi bảo vệ bao nhiêu năm để dành cho idol tôi không? Idol tôi còn chưa hôn ai, vậy mà...tôi đã mất trinh môi rồi". Cậu ủ rũ trách móc anh.

"Xin lỗi, bất đắc dĩ nên tôi mới làm vậy". Tống Á Hiên áy náy nói với cậu.

"Thôi không sao, tôi giúp anh ra ngoài". Lưu Diệu Văn thở dài, nắm tay anh dẫn đi.

Ra tới nơi, Tống Á Hiên cười tươi cúi đầu cảm ơn cậu rồi chạy mất. Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn anh, không phải đó chứ? Là Tống Á Hiên sao?

"Vậy mấy chị gái đó vì thấy Tống Á Hiên nên mới đi tìm? Fan tư sinh?".

"Tống Á Hiên ngoài đời...đẹp hơn trên màn hình..."

"...Vậy là mình vừa được idol hôn?".

"Nụ hôn đầu...dành cho idol rồi sao...?".

Lần đầu viết thể loại showbiz, với sự hiểu biết như bò của mình thì còn nhiều cái không biết. Trong quá trình viết, có gì sai sót thì mấy bạn góp ý với mình nhé. Cảm ơn ạ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro