Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo lên xe Phong, nó hào hứng nói:

"Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện đón Sammy trước đã rồi mới đi chơi sau!"

"Sammy?"

"Đúng vậy, Sammy là con chó em nuôi! Mấy bữa trước nó bị bệnh nên em mang nó đi bệnh viện. Hôm nay vừa hay ngày nó ra viện, chúng ta đi đón nó thuận tiện mang nó đi chơi luôn! Có chuyện gì không ạ?"

"À, cũng không có gì, chỉ là hồi bé anh có bị chó cắn một lần, thành ra bị ám ảnh, đến bây giờ nhìn thấy vẫn có chút sợ hãi thôi!" Phong thẳng thắn nói thật.

"Ồ, ra là vậy!" Nó chậm rãi đáp lại, trong đầu nhanh chóng hình thành chủ ý, miệng tủm tỉm nở nụ cười nham nhở.

Phong đang đèo nó đằng trước không hiểu sao bỗng nhiên thấy rùng mình một cái, mắt giật giật, dường như cảm giác có điều không ổn.

Linh tính của Phong quả không sai. Đứng trước cửa bệnh viện thú y, Phong mặt mày biến sắc. Nó thấy vậy còn rất không phúc hậu quay lại hỏi:

"Anh làm sao vậy? Sao còn chưa vào ạ?"

Phong lúc này mới giật mình, gật đầu bước vào theo Linh.

Vừa bước vào, cơn ác mộng mang tên "chó" năm xưa lại ùa về. Vì sao ư? Đơn giản vì đây là bệnh viện thú y, thiếu gì thì thiếu chứ tuyệt không thiếu chó. Chó lớn chó bé, chó tây chó ta, chó mẹ chó con đủ các thể loại chó không ngừng sủa lớn khiến Phong cảm thấy như đang ở địa ngục. Chưa hết, lúc đầu vẫn nghĩ nhỏ nhắn như Linh sẽ nuôi một em chó cũng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy nhưng thật không ngờ, Sammy lại là một em chó vàng vô cùng to lớn. Mà giờ phút này đây, em chó vàng to lớn đó đang dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao nhanh về phía mình. Hoảng hốt, Phong theo phản xạ lui về phía sau, không ngờ trượt chân, tay chống mạnh xuống đất, kèm theo đó là một cục lông lá bờm xồm đang ngồi chồm hỗm trên người mình. Phong dường như có thể nghe tiếng "Rắc" truyền đến từ tay mình. Mặt mũi đau đến trắng bệch, lại không dám cử động vì sợ con vật đang ngồi trên người mình nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nó đứng bên cạnh thấy một màn như vậy thì cười đến là vui vẻ. Không sai, nó biết là Phong sợ chó nên mới cố tình dẫn Phong đến đây trêu Phong một chút. Trêu đủ, nó liền gọi Sammy lại rồi một người một chó vui vẻ chuẩn bị rời đi.

Phong bên này bỏ được cục nặng trên ngực thì nhanh chóng ngồi dậy, nhưng trên tay truyền đến từng trận đau đớn nên chỉ có thể ngồi luôn tại chỗ, cố gắng hít thở để nén đau.

Nó đi được một đoạn thấy Phong vẫn ngồi đó thì lấy làm lạ, quay người lại, ngồi xổm trước mặt Phong, cười hì hì nói:

"Xin lỗi anh nha, Sammy hơi hiếu động một chút, anh không sao chứ?"

"..."

"Này, anh ngồi dậy đi chứ, sao không nói gì vậy? Không phải chỉ bị nó ngồi lên thôi sao? Nó cũng chưa cắn anh mà!"

"..."

"Gì vậy? Không phải anh bị dọa đến ngu người rồi đấy chứ?"

"..."

"Này, này, anh đừng dọa em nha!" Nó vừa nói vừa không ngừng lắc lắc vai Phong.

Phong thật vất vả mới nhịn xuống cơn đau, bị nó lắc liên tục, lại đau đến toát cả mồ hôi hột, cố gắng rặn ra được một câu:

"Gãy tay rồi!"

Nó nghe Phong trả lời đầu tiên là nghệt mặt ra, rồi cao giọng nói:

"Cái gì??? Gãy tay? Sao có thể? Sammy cũng đâu có nặng lắm, không phải chỉ có hơn hai chục kí thôi sao? Gãy tay làm sao được??"

Lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Phong có vẻ như không giống giả, liền hốt hoảng đưa Phong đi bệnh viện.

Phòng cấp cứu bệnh viện X

Vị bác sĩ già nhìn tấm phim chụp trên tay, cất giọng từ tốn:

"Rạn xương rồi! Bó bột hai tuần nhé!"

Nó nghe hai chữ "rạn xương" mặt mũi xám ngoét, trong lòng khóc thầm: 'sao có thể rạn xương chứ, waeee! Thế này thì xác định rồi! Huhu!'

Theo cô y tá sang phòng bên cạnh, Minh Phong đang ngồi đó chuẩn bị bó bột, cả người như cái máy lạnh, nó mới liếc một cái mà cảm giác như đóng băng rồi, ngồi đó dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Minh Phong.

Cô y tá thấy vậy lại nghĩ nó đang lo lắng liền cất giọng an ủi:

"Cô bé đừng lo, bạn trai cháu rất may mắn, chỉ là rạn xương thôi, không hề gì, bó bột vài bữa là khỏi!"

'HuHu, người ta thì không hề gì nhưng cháu thì sắp hy sinh rồi cô nè! T^T'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro