Chap 10: Tránh xa Kim TaeHyung ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tuần sau buổi đi chơi...

___7h sáng ngày thứ high "mát mể"___

- Kookie, dạy đi học đi con!! 7h sáng rồi!! Nắng chiếu đến mông rồi kìaaaaaa!!!!!

Ah~~ Đó là giọng nói thánh thót của Luhan umma đại nhân :33

- Ưm~~ Con buồn ngủ lắm umma à~~ Hôm qua đi chơi mệt chết mấtttt!!!!

- Mệt thì kệ con chứ!! Dậy đi học đi nhanh lên!! Muộn bây giờ!!!

Hai mẹ con cứ một người trên một người dưới í ới gọi nhau... Mãi cho đến khi JungKook ức chế không thể chịu nổi tai mình bị tra tấn mà phải lết xác dậy thì lúc đó cũng là chuyện của 10 phút sau....

- Ưmm~~ - JungKook vươn vai một cái, liếc qua cái đồng hồ bên thành giường - Đã 7h10 rồi sao... 20 phút à...??

JungKook chầm chậm đi vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân, tuy là tốc độ di chuyển thì chậm nhưng tốc độ làm việc thì nhanh như chớp ấy. Chỉ 5 phút sau cậu đã một thân áo sơ mi trắng, quần âu, thắt cà vạt nghiêm túc bước ra soi gương... À, đương nhiên là không thể quên đeo vào cổ vật kỷ niệm giữa cậu và TaeTae rồi! Và thế là cái chứng tự sướng lại được dịp bộc phát...:

- Ai chaoo~~ Ai mà đệp trai thế này?? - JungKook vừa dùng cái tông giọng trong trẻo của mình nói luyến láy, vừa cầm cái lược nhỏ xinh chải lại mái tóc rối bù sau một đêm lăn lộn trên giường êm nệm ấm.

- Hoàng tử nhỏ, 7 giờ 18 phút rồi đấy! Con không định đi học hảaaa?? - Tiếng hét của Luhan umma lại từ dưới nhà vọng lên.

- Dạ đây, con xuống ngay!!

JungKook chạy bộ xuống cầu thang, cầm lấy chiếc bánh mì bơ sữa siêu hịn do chính tay umma mình làm, cộng thêm hộp bento ngon lành vẫn còn phảng phất mùi thơm, lấy một chai sữa dâu kem bỏ vào cặp rồi đi nhanh ra phía cửa. Xỏ chân vào đôi giày Timberland quen thuộc, cậu lập tức chạy nhanh đến trường.

- Con chào umma, chào appa. Con đi học!

- Đi học vui vẻ JungKook! - Lần này là tiếng của Sehun appa đây, vị vua kính mến của Đại Hàn Dân Quốc. Huhu! Chẳng biết sao mỗi lần cậu nghe tiếng của Sehun appa là lại muốn khóc nữa! Hic hic!

- Vâng ạ! Chúc một ngày tốt lành appa, umma!

~oOo~

Phải công nhận là sức chạy của JungKook rất khoẻ! Nhà cách xa gần 2 cây số mà cậu chỉ mất có 5 phút là đã hộc hộc đứng thở trước cổng trường rồi! JungKook chẳng giống gì mấy cô tiểu thư, mấy anh chàng thiếu gia nhà giàu được bao bọc trong nhung lụa gì cả. Mấy con người đấy nhìn theo góc độ nào cũng thấy thật cao quý, nhưng lại không kém phần yếu đuối, sức khoẻ kém cỏi. JungKook thì ngược lại hoàn toàn, kể cả cậu có là vị hoàng tử không ai biết đến của đất Hàn Quốc này, cậu không những khoẻ mạnh, sức bền bỉ, dẻo dai có thừa, lại còn là một cậu nhóc hết sức khả ái, tốt bụng với tất cả mọi người. JungKook gần như che lấp hoàn toàn được cái khí chất cao quý, vương giả của bản thân dưới lớp áo đồng phục học sinh, điều mà không phải ai cũng làm được.

Thôi thôi, bỏ đi. JungKook phải thật nhanh chân vào lớp a~~ Không thì sẽ lại bị tên Minie lùn kia chọc tức chết mất!

Ai dè, đời đâu được như là mơ... Ngay khi còn cách cánh cửa lớp 10A1 thân yêu, một con koala màu đỏ rượu rực rỡ không biết từ đâu tới chạy đến bên người cậu, hai tay xiết chặt lấy một bên tay cậu, coi bản thân cậu như cành trúc mà bám chắc không bỏ rơi.

- JungKookie~~ - Cái giọng lạnh như băng ấy lại vang lên, làm cho những người xung quanh cảm thấy rợn người, nhưng họ lại ngạc nhiên vì hành động và lời nói của anh hoàn toàn đối nghịch nhau.

Nhưng KHÔNG!! Trong mắt JungKook, anh ta hoàn toàn hành động giống với lời nói! Cái câu nói của anh ta lọt vào tai cậu nghe như đang làm nũng, nhìn lên phía trên còn có thể thấy hai mắt tròn xoe lấp la lấp lánh đến đáng sợ, thiếu điều biến thành hai trái tim nảy ra khỏi hốc mắt...

- Kim TaeHyung, cảm phiền anh gỡ tay ra giùm tôi! Tôi còn phải vào lớp, sắp đến giờ học rồi! - JungKook ảo não lên tiếng. Haizzz... Bao giờ tên đầu đỏ này mới hết coi cậu là cành cây mà bám vào đây??

Trong khi JungKook cảm thấy phiền hết chỗ nói, TaeHyung lại cảm thấy thật buồn quá đi~~ JungKookie hiền lành của mấy hôm trước đâu rồi?? Sao lại phũ phàng đến như vậy?? TaeHyung chẳng muốn nhắc đến nữa đâu, bèn gỡ bàn tay to lớn ra khỏi cánh tay mảnh khảnh của cậu:

- Jeon JungKook, chiều nay hãy cùng Jimin đến toà nhà Hội học sinh gặp tôi!

- Hả cái gì??? Phòng Hội học sinh?? - JungKook phải công nhận mình đang há hốc mồn trước cái sự thay đổi chóng vánh hồn nhiên hơn cô tiên của tên kia. Thế quái nào mộ giây trước còn đang mè nheo, một giây sau lại trở nên băng lãnh thế này?

- Phải. Hãy đứng trước đó đợi tôi. Tôi sẽ dẫn hai người vào trong. Học vui vẻ, JungKook!

Rồi TaeHyung tiêu sái rời đi, cười thật tươi trong tâm khi thấy cái vẻ mặt ngạc nhiên hết chỗ nói của cậu. Ai dà ngạc nhiên cũng phải thôi, đâu có nhiều ai được Hội trưởng trang trọng hẹn gặp mặt như thế đâu cơ chứ. Thôi cứ để ngạc nhiên như thế đi! Tí nữa sẽ làm cậu vui sau vậy!

Sau khi TaeHyung khuất bóng hẳn, JungKook cũng vui vẻ chạy vào lớp cất ba lô, cái vẻ mặt cũng thay đổi vù vù. Vừa đến chỗ ngồi đã thấy tên Jiminie lùn đang ngồi ôn Tiếng Anh, một loạt động từ thành ngữ với cả viết lại câu.

- Jimin, mày học làm cái gì thế? - Do dự quá, cậu bèn cất tiếng hỏi.

- À~~ Kook mày đến khi nào sao không bảo tao? - Jimin giật thót mình quay lên nở cái nụ cười mochi hướng về phía Jay Kay.

- Tao cũng vừa mới đến thôi! Mày học chăm chỉ thế để làm chi vậy?

- Ahh... Chẳng phải chiều nay có tiết Anh kiểm tra phân loại học sinh à? Rồi còn xem có được chọn vào Đội tuyển không nữa!

- Ái chà! Lớp trưởng Park Jimin cũng phải lo học cơ à?? - JungKook cười trào phúng nhìn thằng bạn chí cốt, miệng nhếch lên trông đểu ơi là đểu!!

- Thì cũng phải học chớ sao?? Mịa đâu có phải ai cũng như mày điểm tiếng Anh cao chót vót như người ngoại quốc đâu chớ! - Jimin ức chế nói, còn tặng kèm cái bĩu môi trông rõ là bựa :3

- Vâng vâng! Ai bảo lớp trưởng giỏi như thế mà lại yếu đúng môn Anh chứ? :)) Sao nào? Có cần JungKook ta đây giảng cho không? - Lại là cái nụ cười đểu đến mức không thể đểu hơn đấy...

- Ai cần? Tao đây tự học được! - Jimin mạnh miệng từ chối, định cúi đầu xuống bàn ôn tiếp...

- Thật không dạ? Park Jimin ssi??

Mịa nó, phải nói thật là Jimin đang rất muốn đấm thẳng vào cái bộ mặt đáng yêu mà nó thấy thường ngày của Jeon JungKook đó...

- Thật!!

- Vậy sao?? Chiều nay tao mong cô kiểm tra vào phần động từ thành ngữ nhiều nhiều chút nha~~

Xìiii!! TÊN ĐÁNG GHÉT JEON JUNGKOOK NHÀ NGƯƠI!!! Dám nhằm vào cái mục yếu nhất của Jimin nó chứ ahuhu!!! Chỉ vì sợ bài kiểm tra cô giáo giao sẽ thực chất như JungKook nói, Jimin đành phải cắn răng nhịn nhục, nghiến lợi mở miệng nhờ thằng bạn thân chó rủa giảng cho phần bài hôm trước. Không ngoài dự định, nó nhìn được cái vẻ mặt mãn nguyện đến kịnh dị của tên bạn....

Aishhhhh!!! Ai ngờ vừa mới nhờ xong thì trống trường vang lên rùng cả trường, vang lên ong ong đến tận óc! Lại phải xuống xếp hàng đầu tuần.... Mà trời thì nắng đổ lửa như thiêu đốt... Cuộc đời học sinh thật đầy rẫy những đau khổ mà....!!!

Sau hơn 20 phút chôn chân dưới trời nắng gắt, JungKook cảm tưởng người mình rã rời, đầu chắc sắp bị thiêu rồi. Jimin đứng bên cạnh cũng cảm thấy mệt không kém lấy một mili. Nó tự hỏi rằng tại sao cái ngôi trường này lại thích ngược đãi học sinh đến như thế. Nắng chảy mỡ ra đó, chẳng lẽ giáo viên trường này đều là Sadist hết hả trờiiiiii???

Đến cái lúc học sinh cuối cùng cũng hoàn thành tiết mục chào cờ nhàm chán thì lúc đó nắng cũng đã lên đến đỉnh đầu, ai nấy chạy vội lên cầu thang xông thẳng vào phòng điều hoà mát lạnh - thiên đường của những ngày nắng nóng thế này!

~oOo~

"Reng.... Reng..."

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới thế thôi mà đã qua tiết học Hoá học ưa thích nhất của Jimin rồi, đã thế lại còn sắp đến tiết Anh kiểm tra nữa chứ :((( Jimin vừa nghĩ mà cảm thấy đau đớn, đưa tay vò rối mái tóc màu cam đã được chải kỹ lưỡng đầy bảnh trai của mình. Mà thôi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng tốt lắm, nó lập tức mỉm cười cổ vũ bản thân, thầm nghĩ "Dù sao cũng đã giờ ăn trưa, rủ Yoongi hyung đi thôi!! À còn thêm cả Hoseok hyung nữa!"

JungKook nhìn một loạt biểu cảm của tên lớp trưởng mà đầu óc rối loạn, nào là phiền não, buồn bực, rồi nhanh thoăn thoắt chuyển sang vẻ mặt vui vẻ, rồi bây giờ còn có chút... ừm... thoả mãn??? Thật là khó hiểu đó! Mấy người xung quanh cậu bị làm sao hết rồi vậy, từ tên Hội trưởng Kim TaeHyung cho đến bạn thân Park Jimin.... họ mắc chứng đa nhân cách à??

Dù sao cũng nên bỏ qua mấy sự việc nhỏ nhặt đó, việc lớn bây giờ chính là phải bồi bổ cho cái dạ dày trống rỗng của cậu sau cả một buổi sáng a~~

Nghĩ là làm, JungKook quay sang kéo tay Jimin đi thẳng về phía lớp 12A1! Vì sao ư? Cậu cũng muốn rủ các hyung đi ăn cùng đó nha~~ Còn cái tên biến thái kia thì... muốn đi theo thì đi, không thì biến thôi mà!

Jimin bị JungKook kéo đi như cái bao tải cũng chẳng ý kiến gì, nó đơ rồi :33 Phởn quá hoá bệnh! Ai bảo tự dưng nó lại thích Yoongi hyung đến thế cơ chứ! Đấy, vừa nhắc đến đã gặp rồi, Jimin mắt sáng rực rỡ dựt tay ra khỏi JungKook, chạy đến bên Yoongi cười tươi rủ hyung ấy xuống canteen cùng mình. Rồi mãi một lúc sau mới nhớ đến mà gọi thêm cả Hoseok hyung, TaeHyung chẳng hiểu từ đâu xuất hiện cũng nằng nặc đòi đi theo.

Đến nơi, khi mọi người đứng ra xếp hàng hết rồi thì TaeHyung bỗng phát hiện ra JungKook vẫn ngồi đó, đằng trước còn có một hộp bento màu xanh nhạt giản dị được thắt nơ gọn gàng :vv Thế là anh thầm nghĩ "Cơ hội đây rồi!" Jeon JungKook ahhh~~ Anh sẽ nhân đây ngồi làm nũng với cưng nha~~

- JungKookie~~~

Êu ui... Lại cái giọng lạnh băng đó... Nhưng mà thế quái nào ý tứ của nó lại ba chấm như thế??? JungKook nhủ rằng mình sẽ không quan tâm đến người kia, ai ngờ anh ta chạy đến phía bàn ăn cậu ngồi giữ cho cả nhóm rồi LẠI ôm chặt lấy cánh tay phải của cậu.

- TaeHyung, anh đi lấy đồ ăn đi chứ? Định chét đói đấy à? Buồn quá, tôi đây sẽ chằng thèm hốt xác anh về đâu!

- Sao lại tàn nhẫn thế hở JungKookie~~ Tôi cảm thấy em rất đáng yêu mới làm vậy mà...

- Hai... Haiii... Tôi biết rồi... Cho nên là hãy nhấc cái mông anh dậy khỏi ghế mà đi lấy phần ăn cho mình đi! - JungKook vừa nói vừa khuyến mãi cho TaeHyung một cái huých thẳng vào xương sườn.

- Đau quá... Em không cần phải ra tay mạnh như thế đâu trời!! Rồi tôi đi! Giữ chỗ cho cẩn thận nha~~

- Biết rồi, khỏi nói nhiều!

Thế là TaeHyung tung tăng tung tẩy đi xếp hàng :vv Thật là mất hình tượng đó Tae ah!! Ai mà ngờ được khi TaeHyung vừa đi thì lập tức có một cô gái khác xuất hiện phía sau lưng JungKook, thẳng tay kéo cậu dậy quay mặt về phía mình....

- Jeon JungKook sao?? Cũng khá đẹp đấy chứ! Nhưng mà cưng định dùng khuôn mặt này quyến rũ TaeHyung của chị sao?? - Giọng nói vang lên thật là chanh chua!

- Chị là ai?

- Cheryl Min! Tiểu thư tập đoàn Min thị!

- Min thị sao? Vậy cô là... Min Yoongi...

- Tôi là em họ của anh ấy! Nói cho cậu biết, anh họ tôi chẳng quý mến gì cậu đâu, TaeHyung cũng chẳng yêu thích gì cậu nữa, nên làm ơn tránh xa cả hai người họ ra!

Cheryl Min sao?? Cậu đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải? À đúng rồi, TaeHyung hyung có một lần đã kể cho mọi người nghe về cô tiểu thư chảnh choẹ ấy... Ừm... cô ta mặt dày muốn ngồi cùng bàn với TaeHyung thì phải?? Tự nhiên trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu đến khôn nguôi, cậu trừng mắt về phía cô ta:

- Tôi không quan tâm cô có phải là tiểu thư Min thị hay không? Nhưng cô không có quyền ngăn cấm tôi chơi và nói chuyện bình thường với Yoongi hyung và TaeHyung hyung. Có thể cô dùng chiêu thuyết phục này thì đối với người khác sẽ có tác dụng đó, nhưng cô không nên quên họ của tôi là gì chứ?

- Jeon JungKook? Jeon.... Cậu... Cậu là chủ nhân tương lai của Jeon thị? - Cheryl hoảng hốt nói, phát hiện ra mình đã không điều tra kỹ lưỡng trước khi động đến con người này.

Trái ngược lại vẻ hoảng sợ của cô ta, JungKook chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng ẩn ý thì đầy hàn băng lạnh lẽo. Cô ta liếc nhìn về một phía nào đó, đột nhiên nhếch nhẹ mép, tự tay đổ khay thức ăn ngon lành từ trên cánh tay phải ngọc ngà lên bộ đồng phục sạch sẽ của học viện, kèm theo một tiếng hét đến đinh tai:

- Aaaaaaaaa...........

*End chap 10*

T thề là HopeLand đẹp vch ý~~ đi xong triển lãm là có động lực viết tiếp luôn này huhu :33 À mà master xinh như mỹ nhân ấy, tui đã xin được chữ ký của bả rồi :33 ở trên vé vào cổng đó :33

À t đặc biệt rất thích stage này của 7 chàng trai nhà mình, xem đi xem lại hơm chán :33

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro