Chap 5: Bánh bều xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian trôi qua nhanh thật đấy... Mới vậy mà cũng đã được hai tuần... Hoseok cũng đã ốm dậy khoẻ hơn trâu, JungKook, Jimin với TaeHyung, Hoseok có vẻ thân nhau hơn trước,... Không có gì thay đổi quá nhiều nếu không kể đến... cái lần mà TaeHyung đã nhìn thấy chiếc móc chìa khoá mạ vàng đó lấp ló ở dưới lớp sơ mi trắng của cậu... với đôi mặt tím thạch anh hiếm có... và anh cũng ngờ ngợ nhận ra...

_______

___Lớp 12A1___

- Nghe nói hôm nay lớp ta có học sinh mới á!! - Nam sinh 1 nói.

- Gì gì cơ??? Nam... or nữ???? - Nữ sinh A giật mình quay sang hỏi.

- Là nữ thì phải!! - Nam sinh 2 nói - Chắc phải xinh lắm a~~~ Nhưng mà học muộn 1 năm hay sao ý!! - Vừa kể vừa mơ mộng...

- Vậy sao??? Ông muốn chớt lắm đúng không hả??? - Nữ sinh B đứng bên cạnh tặng cho nam sinh 2 một cái nhìn toé khói.

- Hông hông có đâu... Tôi xin lỗi bà mà ~~~

- Hứ....

"Reng... Reng... Reng..."

Học sinh tán loạn chạy nhanh về chỗ, đứa nào đứa nấy vuốt tóc rồi sửa sang cho đệp đẽ, yên lặng ngồi đợi cô giáo vào.

- Cả lớp... đứng!!

- Chào các em. Mời các em ngồi xuống. Hôm nay lớp ta vinh dự đón thêm một bạn học sinh mới. Vào đi em. - Cô giáo vẫy tay ra cửa.

Bước vào trong là một cô gái ngũ quan khá xinh, vẻ đẹp lai trong sáng, chỉ là dùng hơi nhiều phấn son, mái tóc rẽ ngôi chéo nhuộm màu tím than được buộc gọn gàng hai bên. Cô ấy đeo chiếc bờm nơ màu đen gợi lên vẻ bí ẩn, diện chiếc áo sơ mi trắng mở một cúc và thắt nơ để lấp ló đôi gò bồng đào quyến rũ, chiếc váy đồng phục ngắn để lộ đôi chân thon dài dưới lớp vải đen của quần tất. Cô đi đôi giày cao gót màu đen nên trông cô thật không phù hợp với nơi mang tên trường học này.

- Mình tên Cheryl Min, tên Hàn là Min ChaeRyu. Mình là người Nga gốc Hàn. Mình học muộn một lớp, nhưng vẫn mong các bác hay coi mình là bạn bằng tuổi thôi nhé. - và khuyến mãi một nụ cười :))

- Oaaaaaa.... Xinh vỡiiiii .... Ahuhuhuhu...

- Âu mai hớt tù... Mai hớt tù... Âu em giiiii...

- Đã thế lại còn siêu sẹc xi nữa chớ....

Và cứ thế các bạn nam thì khen nhiều tới nỗi mỏi cả miệng... các bạn nữ ngồi gần đó thì trưng cái ánh mắt đầy ghen tị đến học sinh mới, đồng thời cũng có nhiều bạn phóng tia lửa điện đến các bạn nam làm họ rùng mình.

- Trật tự nào. Vậy ChaeRyu, em muốn ngồi chỗ nào?

- Dạ, để em đi một vòng được không ạ?

- Được.

Cheryl đi đến đâu là con trai tầm rỗ mời cô ngồi cạnh mình. Nhưng Cheryl vẫn chỉ giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi đi thẳng xuống cuối lớp và dừng lại ở bàn của Kim TaeHyung. Jung Hoseok ngồi ngay bên cạnh, nếu đúng hơn là bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn cô.

- À... Xin lỗi... Mình có thể ngồi đây được không?

Hoseok không nói gì, chỉ lẳng lặng theo dõi từng thay đổi trên khuôn mặt của cô ta. Mãi không thấy Hoseok trả lời, nét mặt của cô ta đã có chút gượng gạo. Cô ta cố gắng kiềm chế hỏi lại:

- Bạn gì ơi... Mình có thể...

- Cô không thấy chỗ đấy không còn trống hay sao?

Lần này một giọng nói lạnh lùng đến sợ vang lên. Cô nhìn Kim TaeHyung... không phải anh ấy... anh ấy vẫn đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ... Lớp này thật là ồn mà. Quay ngang quay dọc mà vẫn chưa phát hiện ra là ai, một cỗ tức giận hiện lên... Anh ta là ai mà dám nói thế với cô chứ? Mặt cô ta chuyển từ trắng sang hồng, rồi sang tím. Và mọi sự đó đã lọt vào con mắt của Jung Hoseok. Bất quá, để giữ vẻ hiền thục nữ tính, cô ta chỉ nhỏ nhẹ hỏi:

- Cho hỏi... Ai vừa nói gì thế ạ?

- Tôi hỏi là cô không thấy đã có người ngồi chỗ đấy rồi hay sao hả? Cheryl Min?

Cô ta quay phắt ra sau, nơi phát ra tiếng nói đó là...

- Min... Yoon... Gi??? Sao cậu lại ở đây? - Cheryl ngạc nhiên thốt lên.

- Min ChaeRyu.. không phải... Cheryl Min.. Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? Mà đừng quên, theo quan hệ gia đình, cô chỉ là em họ của tôi mà thôi. Đừng có tinh tướng xưng "cậu" với tôi. Thưa Min tiểu thư, tôi nói đúng chứ? - Min Yoongi lười nhác đưa cặp mắt còn chưa tỉnh ngủ của mình lên nhìn Cheryl, nhưng trong đó vẫn ẩn hiện một luồng sáng đầy sắc bén.

Thấy mọi người xung quanh nhìn mình và Min Yoongi đang nói chuyện mà chẳng hiểu gì, cô ta liền trở về dáng vẻ yểu điệu.

- Anh họ Min... Em mới từ Nga về mà anh không những không tiếp đón mà còn nói em như thế sao?? - Nhận được ánh mắt đồng cảm của mọi người, cô ta nhếch nhẹ môi nói tiếp - Dù gì em cũng là em họ anh mà... Đâu phải người xa lạ gì mà xưng hô lạ lẫm vậy?

- Trả lời câu hỏi của tôi đi đã, Cheryl. Tại sao cô lại ở đây? - Yoongi vẫn giữ cái vẻ lạnh như băng hỏi cô ta.

- Em về là vì nhớ anh họ mà~~~ Sao anh lại nỡ lạnh như vậy chớ?~~~~ - Cô ta giở cái giọng ngọt như mía lùi làm Yoongi đột nhiên thấy ớn lạnh.

- Nói dối.

- Vậy em nói thật nha~~ Anh họ Min à~~ - Cô ta cúi xuống thì thầm vào tai anh - Kim.Tae.Hyung. Tôi muốn có cậu ta~~ - Rồi cô ta ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi sáng nhưng Yoongi có thể phát hiện ra, trong đó ẩn chứa đầy rẫy những nguy hiểm.

- Thôi nào các em. ChaeRyu, em ngồi cạnh lớp trưởng Park MinYeon nhé! Lớp chỉ còn chỗ đấy trống thôi! - Cô giáo đã hạ sắc lệnh rồi thì ai cũng phải nghe, nhưng Cheryl lại là ngoại lệ.

- Không được. Em thưa cô, em muốn ngồi cạnh bạn TaeHyung ạ. - Cheryl mặt dày hơn thớt nói lên suy nghĩ của mình.

- Không được! Chỗ bên cạnh TaeHyung đã có Hoseok ngồi rồi! Không được thay đổi chỗ một cách tuỳ tiện.

"Mụ già này thật là..." Cheryl nghiến răng nghĩ thầm, nhưng hành động đó đã lọt vô mắt tận 4 con người mà cô không hề biết. Tuy nhiên vì muốn lấy lòng bà cô chủ nhiệm, Cheryl đành phải dùng kế: làm nũng... nghe mà phát ớn...

- Cô à~~~ Cho em ngồi cạnh bạn TaeHyung đi mà~~~ Em vào học muộn nên sẽ bị hổng kiến thức. Bạn TaeHyung lại học giỏi, chắc chắn có thể giúp em củng cố mà~~~

- Vậy có nghĩa em không biết lớp mình ai giỏi nhất phải không? Các em à??

- DẠ, THƯA CÔ! LÀ LỚP TRƯỞNG PARK MINYEON DỄ THƯƠNG Ạ!! - Cả lớp đồng thanh không những to mà còn vang :)))

- Em nghe được chứ? Min ChaeRyu?

- Nhưng mà ngồi gần MinYeon thì xung quanh toàn con trai thôi à~~ Em nghĩ mình sẽ không thể học được đâu ạ~~

- Em chưa học mà đã biết TaeHyung, chưa ngồi xuống ghế trường này nổi một ngày mà đã biết được các bạn nam sẽ làm gì em cơ à? Ôi giỏi thật đấy Cheryl à~~ - Cô giáo đã tức cái con người đã trẻ lại còn ăn mặc hở hang này lắm rồi. Cô đã gọi hẳn tên khai sinh của cô ra nữa...

Và sau lời cô giáo nói là hàng loạt ánh mắt vô tội của các bạn nam và khinh thường của các bạn nữ găm về phía Cheryl. Cô ta nghĩ mình không thắng nổi nhưng vẫn cố...

- Nhưng mà thưa cô....

- Không nói nhiều nữa! Cheryl Min! Em có tin tôi gọi cho Chủ tịch Min để báo cáo về em không hả?

"Thôi chết toi rồi... Bà cô này đã động đến điểm yếu của mình... Mình sợ bác trai nhất mà..." Cô ta run rẩy trong sợ hại nhưng vẫn cố mạnh miệng.

- Em không tin đấy. Cô làm gì được em!

- Em hỏi cô làm gì được em sao? Được! Gọi luôn ở trước lớp nhé!

- ĐỦ RỒI!!!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa nói. Chẳng phải là "Nam thần lạnh lùng" hay sao?

- TaeHyung...

- Min ChaeRyu! Tôi hoàn toàn không biết cô là ai! Làm ơn đừng có TaeHyung nọ, TaeHyung kia, tôi thấy ớn lắm. Và xin cô ngồi vào chỗ mà cô giáo đã sắp xếp cho mình đi! Cô cũng nên coi lại cách ăn mặc của mình đi, đi học như mấy con ả ăn chơi lêu lổng ngoài đường ấy, ăn mặc cho hẳn hoi vào. Mà tôi nghĩ trường mình đâu phải an ninh kém cơ chứ? Một người như cô cũng vượt ải an ninh thành công cơ à? *nhếch mép* Xin cô làm sao cho giống mình đang đi học hộ cái! Và xin cô ổn định đi để cô giáo còn giảng bài nhé! Con gái con đứa gì mà khiếm nhã thế? Từ lúc cô vào đã tốn gần 20 phút của bọn tôi rồi đấy! Min ChaeRyu...

TaeHyung nói một tràng không ngừng nghỉ làm ai trong lớp cũng ngạc nhiên. Không phải là anh lạnh lùng đến mức không nói đâu, chỉ là anh rất ít nói, chưa lần nào nói nhiều đến như thế này, điều đó cũng đã chứng tỏ rằng TaeHyung đã rất tức giận cô gái trên ChaeRyu này. Còn ChaeRyu nghe xong thì cứng đơ tại chỗ, chỉ có thể nghĩ "Mình gây ấn tượng xấu với TaeHyungie rồi... Mình gây ấn tượng xấu với TaeHyungie rồi..." Và rồi cô ta vẫn phải ngồi cạnh lớp trưởng Park MinYeon và suốt ngày hôm đó, cô ta như một kẻ mất hồn :v

*End chap 5*

Xin lỗi mọi người vì đã hứa là còm béc vào 7/3 mà bây h mới ngoi lên :((( Muộn một tuần ròi còn gì nữa :((( *cúi đầu* Đã thế chap lại còn ngắn, vì au vừa thi xong nên chẳng nghĩ ra cái méo gì cả, đành cho bánh bều vào cho có tí sức sống. Mà các rds biết chuyện gì k? :))) MinYeon là bút danh no.2 của tuôi đó. Nên tôi đã hiện hình vào trong fic ;))) chứng kiến cho thật thật, viết lại cho hay hay :vv.

Còn nữa...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MIN YOONGI GENIUS!!!

Ahuhu thật lòng xin lỗi anh đó Yoongi à... Em đã định ngoi lên chúc mừng anh đúng ngày cơ mà lại bị mẹ thu máy...

Thôi thì, nhân dịp sinh nhật em chúc anh khoẻ mạnh nà, luôn đệp trai :vv, swagg hơn nà, và chăm sóc Min tận tình hơn na~~ :))))

Chúc quán ăn của má anh sẽ thành côg gặt hái nhiều khách về nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro