1. Một đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa rồi.

Không mây đen, không gió lớn, bầu trời không âm u nhưng mưa vẫn mưa thôi. Một cơn mưa vào ban sớm. Những hạt mưa rơi cùng tia nắng đầu ngày. Mưa không lớn, nhỏ nhỏ và chầm chậm rơi xuống thành phố. Tiếng mưa va vào mái tôn, va vào nền đất nghe rất hay, nghe như tiếng hát vậy.

A, thật sự cậu rất muốn nghe tiếng mưa thêm xíu nữa nhưng cậu phải đi học rồi. Park Jimin đóng cửa sổ để mưa không hắt vào. Cậu cầm lấy cái ô, đứng trước cửa phòng với chút lưỡng lự. Park Jimin à, đây là ngày đầu nhập học đấy, cậu không được nghỉ đâu. Cuối cùng vẫn là mở cửa phòng, cậu bước từng bước xuống cầu thang. Cậu thích mưa, thích nghe tiếng mưa, nhưng đi dưới trời mưa thì không. Mưa sẽ làm mặt đường trơn và ướt, sẽ làm bùn dính vào ống quần và giày trắng của cậu khi đi. Tóm lại là cậu không thích.

Park Jimin đặt chân xuống bật thang cuối cùng, còn khoảng năm mươi bước nữa sẽ đến cửa chính. Cậu bước đi, vừa bước vừa nhìn mấy chậu hoa. Hoa ấy, chúng rất đẹp, đôi lúc chúng còn có cả mùi hương. Cậu ngưng bước, đưa tay định ngắt lấy một bông hoa gần đó, cuối cùng vẫn bị ngăn lại.

-"Jimin à, đừng có mà ngắt. Đấy là hoa dành cho khách." - mẹ cậu nói bằng giọng oán trách.

Cậu cười một cái, đáp lại -"Chào mẹ, con đi học."

Mẹ cậu vẫn bận với vài vị khách đến vào sáng sớm, ừ với cậu một tiếng. Cậu đi đến trước cửa, bung ô. Đưa ô lên đầu che mưa, định bước đi lại thấy. Lại thấy ở mái hiên có một dáng người đang đứng, đứng để tránh cho hạt mưa không vương trên vai áo. Người này có một mái tóc nâu màu hạt dẻ, tóc mềm và mượt. Khoác lên người bộ đồng phục cấp ba giống cậu, cùng trường rồi.

Cậu lại gần, hơn nghiêng người, nhìn người trước mặt cười, nói.

-"Có muốn đi nhờ ô của tôi không?"

Người kia cười lại với cậu. Cứ cho là nụ cười này thay lời đồng ý đi.

Cậu và anh đi dưới màn mưa. May cho cậu, mưa không lớn, nếu không cái ô nhỏ này chẳng che đủ hai người. Cậu đã đến trường vài lần nhưng hôm nay đường có vẻ dài hơn, do mưa chăng? Cậu cũng không bận tâm, như một cách xã giao bình thường, cậu nói với anh.

-"Tôi là Park Jimin, rất vui được làm quen. Tôi có được biết tên của cậu không?"

-"Gọi tôi là Kim Taehyung. Rất vui được quen cậu." - anh đáp, kèm theo một nụ cười nữa.

Cậu cũng cười và ừ một tiếng đáp lại. Sau đó cũng chỉ là vài câu hỏi bình thường, vài câu hỏi dùng để xã giao. Một cuộc nói chuyện đầy khách sáo.

Gần đến trường thì mưa ngừng rơi, trời vẫn nắng.

Mưa xong trời mát hẳn. Kim Taehyung cầm một đóa hồng đưa về phía cậu nói.

-"Cảm ơn cậu vì cái ô, tặng cậu!" - sau đó cúi người để bày tỏ sự cảm kích

À, giờ Park Jimin với nhận ra anh mang bên người một đóa hoa hồng. Là hoa hồng đỏ mua ở cửa hàng nhà cậu. Hoa được bao bọc bởi lớp giấy báo và dảy ruy băng quen thuộc. Cậu hơi ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy đóa hoa.

-"Tặng tôi sao? Không phải anh đã mua nó à?"

-"Ừ, mua nó để tặng cậu." - anh đáp, vẫn là nụ cười quen thuộc sau mỗi câu nói.

Anh đi, đi qua những chỗ nước động lại sau mưa. Bùn bắn lên ống quần của anh, nhưng có vẻ anh không để tâm lắm, anh cứ đi thôi. Đi xa khỏi cậu.

Anh đi, đi và để lại cho cậu nụ cười với đóa hồng. Cậu nhìn đóa hồng trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng anh. Hoa hồng rất đẹp và anh cũng vậy. Thoáng chốc, có lẽ thôi, có lẽ lòng cậu bồi hồi đôi chút, thương nhớ đôi chút.

Cảm ơn vì đóa hồng, mong gặp lại anh!

-choiyemin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro