Chap 2: Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mall of America- USA

- Tuyết này, tụi mình đi đâu bây giờ~ Lệ Băng quay sang nhìn Hạ Tuyết nói.

- Ừ, thì muốn đi đâu thì đi. Lát nữa hẹn nhau ở cổng là được rồi~ Hạ Tuyết trả lời.

Tiểu My vừa nghe xong lời phát biểu rất hay của Hạ Tuyết, cặp mắt nàng sáng như đèn pha ôtô vì mình sắp được trình diễn bài hát "OMF" của cô.


Thế là 3 nàng 3 ngã và cũng đồng nghĩa với việc...........

~ OAN GIA GẶP NHAU ~

Chị Tuyết nhà ta hí hửng tới nhà sách, lựa cuốn này đến cuốn khác cho đến khi 1 cuốn tiểu thuyết lọt vào mắt nàng nhưng cuốn sách lại nằm tút lút trên cao, chiều cao của nàng cũng không gọi là khiêm tốn lắm nhưng mà quyển sách đó nằm trên cao, vượt quá giới hạn chiều cao của nàng nên nàng đành ngậm ngùi đứng nhìn quyển sách tút lút ở trển. Từ ngoài cửa 1 chàng trai bước vào nhìn rất đẹp trai làm biết bao cô gái phải nhìn đắm đuối đến nỗi quên luôn là họ đi nhà sách để làm gì -_- Chàng trai không để ý gì đến những cô gái xung quanh, lạnh lùng đảo mắt nhìn 1 lượt rồi anh thấy nãy giờ chỉ có 1 cô gái không có biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết ở trên cao đầy sự tiếc nuối. Anh phì cười hiểu ra vấn đề. Anh bước đến đó, lấy cuốn sách rất tự nhiên rồi đưa cho cô làm cho tim cô lỡ 1 nhịp. Trong suy nghĩ của cô: " Trời ạ, người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy, nụ cười ấy thật lạnh lùng mà cũng thật ấm áp". Anh ta nhìn cô, chả hiểu cô bị sao mà cứ đứng nhìn anh cười cười hoài, anh huơ huơ tay trước mặt cô:

- Này, cô gì ơi...... cô gì ơi....

Gọi mãi mà hồn cô cứ để đi đâu ấy nên không nghe thấy anh nói gì. Cuối cùng, anh bực quá, lấy cuốn tập gõ nhẹ lên đầu cô, không ngờ anh dùng cách này lại hiệu quả. Anh đưa cuốn sách cho cô và nói:

- Đây, cuốn sách của cô đây, mà này tôi khuyên cô lần sau có đi nhà sách mà không lấy được đó thì hãy lấy cái thang bên kia kìa leo lên rồi lấy, hoặc là về nhà uống thêm sữa hươu cao cổ đi chứ cô cứ cố nhón với chiều cao như thế này thì không lấy được đâu.

Anh nói xong, bỏ đi chỗ khác và nở nụ cười hết sức là.... đểu 😆😆.

----------------------------------

Lệ Băng và Tiểu My đi dạo từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ cho đến khi 1 chiếc đầm lọt vào mắt của cô thì cô như bị thu hút vào bộ đầm đó và đến khi 1 giọng nói ỏng ẹo vang lên:

- Anh à, chiếc đầm này đẹp quá. Anh mua cho em đi nha

Cô gái đó không ngừng nũng nịu với người con trai kế bên cạnh nhưng vô ích vì anh đã hoàn toàn bị nhan sắc của Lệ Băng làm cho ngạc nhiên: " Sao có thể giống như thế, sao có thể được nhỉ. Thôi thôi chắc gì là cô ấy, bỏ đi". Cô gái giận dữ quên luôn chuyện nũng nịu, đi thẳng tới chỗ đó (P/s: Chỗ của chị Lệ Băng) lên giọng:

- Chiếc đầm đó là tôi chọn trước, cô có quyền gì mà đòi lấy. Người như cô chắc không hợp đâu.

Tiểu My đứng bên cạnh Lệ Băng run run vì nụ cười quỷ quyệt của cô, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô nàng xấu số này: " Số cô này xui thiệt, đụng vào Lệ Băng là đụng vào ổ kiến lửa rồi. Đấu miệng cô ấy là "Vua" đấy".

- Ừ, tôi chỉ xem qua bộ váy này thôi chứ nhìn nó thật là rẻ tiền với lại kiểu cách cũng lỗi thời. Mặc vào trông già lắm, thật đúng là hợp với cô. Gu thẩm mỹ của cô thật " tuyệt" nên tôi không dám dành đâu.

Lệ Băng nói xong cười khinh bỉ làm cho "người ấy" muốn cười lớn nhưng cố giữ lại vì hình tượng. Cô gái cứng họng không đối lại được đành quay lại nũng nịu với người con trai đó:

- Anh à, con nhỏ đó dám khinh em. Anh đứng ra giải quyết cho em đi.

- Chia tay đi, hôm nay đã đủ 1 tuần rồi~ Chàng trai nói xong đút tay vào trong túi quần rồi bỏ đi nhưng khi quay đi anh nở 1 nụ cười: " Cô gái này thật thú vị".

Tiểu My liền dắt tay Lệ Băng đi tới nhà hàng đồ ăn Hàn không thì có chuyện xảy ra mất.

--------------------------

Tiểu My nhà ta dắt tay Lệ Băng dung dăng tới 1 nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc. Vừa đặt "bàn tọa" xuống, cô nàng hát bài " OMF" làm bồi bàn hoảng hồn:

- Chị ơi, cho em 2 phần Kimbap đặc biệt, 3 Tlekbokki, 2 phần bibimbap, 2 chả cá chiên và 2 chai rượu Soju loại A ^^

- Vâng, em đợi 1 tí, đồ ăn sẽ có liền~ Chị bồi bàn nhanh chóng lui đi hông thì chắc phải viết mỏi tay luôn quá :3

Tiểu My đang ngồi ăn thì hết nước nước sốt, cô kêu mãi mà chẳng thấy ai đến đành tự mình đi lấy. Nào ngờ 1 chàng trai với 1 vệ sĩ đi sau bước vào cùng hướng với nàng nhưng vì cứ đi cắm đầu xuống đất nên.......

Bộp.....Tách......Tách.....Tách..

Tiểu My từ từ ngước mặt lên nhìn con người đó và: " Woa, người gì mà đẹp troai nhỡ nhưng...." Khi nhìn xuống tới cái áo của anh thì cô giật mình:

- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm đâu.

- Này cô kia, đi đứng kiểu gì vậy. Cô có biết cái nào này bao nhiêu không, 3000 đô đấy. Cô có trả được không đây?~ Anh nhìn cô dọa nói

- Xì, tưởng gì 3000 đô thì có gì to tát đâu mà tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Anh có cần lớn tiếng như vậy không hả?~ Tiểu My nhanh chóng thay đổi suy nghĩ về chàng trai này.

- Cô nói thì hay lắm, có tiền không mà đưa~ Anh nói xong rồi quay về phía bàn của cô. Mắt anh như muốn hoa đi vì trên bàn đồ ăn chất đầy.

- Đưa thì đưa. Nói trước bổn tiểu thư đây không có nghèo nhá~ Tiểu My đi tới bàn lấy cái thẻ tín dụng đưa cho anh.

- Đây. Xin lỗi đã xin lỗi, đền bù đã đền bù. Vậy là xong. Chúng ta không nợ nần gì nhau nữa nhá~ Tiểu My giận đỏ cả mặt vì tiếc tiền rồi quay đi.

- Ok, tôi sẽ trả cho cô sau khi tôi thanh toán xong 3000 đô này~ Anh cầm thẻ của cô rồi bước đi nhưng đi được vài bước anh quay lại áp sát tai cô và nói:

- Cẩn thận ăn nhiều quá là thành heo đấy. Coi chừng sau này không có người yêu. (P/s: Anh có thể đấy ạ)

Anh nói xong quay đi rồi nở 1 nụ cười xảo quyệt: " Cô giỏi lắm, dám đụng đến bổn thiếu gia, rồi sau này cô sẽ biết tay tôi"

Tiểu My bực quá không nói nên lời đành ngậm cục tức này vào lòng. Miệng lẩm bẩm:

- Người có vẻ bề ngoài đẹp troai, giàu có như vậy mà không ai ngờ đến bản chất tên này là 1 tên chết bầm, đến 1 cô gái hiền hậu nhân ái như tôi mà anh cũng không tha sao, cái đồ hám tiền. Để xem, tôi mà gặp lại anh thì anh chết chắc rồi. " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhá"

Rồi cô quay lại bàn ăn với cái mặt bí xị, thấy vậy Lệ Băng liền hỏi:

- Sao vậy bồ? Sao mặt bồ nhăn như con khỉ vậy?

- Bực mình quá, cái thằng cha chết bầm kia kìa, tui đụng phải chả cái làm dơ cái áo. Chả bắt bồi thường 3000 đô. Cái tui đưa cho chả cái thẻ tín dụng rồi. Đáng lẽ nếu mà là con trai lịch sự, ga lăng thì sẽ nói như thế này này: " Thôi em giữ đi, tôi không lấy làm gì, cái áo này có đáng bao nhiêu đâu". Còn đằng này lấy đi luôn còn nói là khi nào thanh toán xong sẽ trả lại. Đáng ghét, đồ chết bầm, tôi mà gặp được anh thì anh tiêu đời với tôi......~ Tiểu My luôn ra 1 lèo trút giận lên Lệ Băng

- Tội bồ, bồ ăn ở sao mà để người ta đối xử như vậy? Haizzz, tui nghĩ bồ nên xem lại cách ăn ở của mình đi~ Lệ Băng vừa nhai thức ăn vừa nói - Thôi, không sao, hôm nay ta sẽ bao bồ 1 bữa ^^~ Lệ Băng mỉm cười nói

- Camon bồ, chỉ có bồ là tốt với tui thôi, tui iu bồ nhất....moa..moa...moa :3~ Tiểu My đưa tay lên miệng ra hiệu hôn gió với Lệ Băng.

- Thôi con biết má iu con rồi. Lo ăn đồ ăn đi kìa không nó nguội ăn mất ngon bây giờ~ Lệ Băng cười nói

Sau 1 hồi vui chơi thỏa thích, 3 nàng phải quay về biệt thự nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Ngày khai trường vào ngày mai. Và bắt đầu cho 1 cuộc " chạm mặt" đầy thú vị.....hohoho...^^

~ End chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro