Chap 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiết học buồn chán thì tiếng chuông giải lao cũng đã reeng lên. Chuông chưa dứt hẳn, Tiểu My đã chạy vội lại ngay chỗ Lệ Băng.

- Băng Băng, chúng ta đi chơi thôi!~ Tiểu My cười rạng rỡ khiến cho mọi vật xung quanh bừng sáng và làm cho tim người nào đó khẽ đập lệch nhịp.

- Không được! Cô ấy bận rồi!~ Thiện Ngôn lấy tay cản Lệ Băng lại, không muốn cho cô gái ấy trốn thoát. Anh nói xong, ánh mắt kiên quyết lúc nãy còn nhìn Tiểu My, liền dịu dàng nhìn xuống Lệ Băng 1 cách đáng kinh ngạc. Tiểu My thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau thì liền hiểu chuyện, nở nụ cười xảo quyệt rồi rút quân ra chỗ Hạ Tuyết.

- Mi làm gì mà lâu thế!~ Hạ Tuyết bực bội vì hai đứa bạn dám để một người dễ thương như cô đứng đợi bơ vơ một mình, buồn muốn chết. Nhưng Hạ Tuyết bưc một chút liền quên ngay, vì sao ? Bởi vì cô là cừu con lai đáng yêu mà! Ha ha ha.

-Ủa, Lệ Băng đâu, không đi chung với mi à?~ Hạ Tuyết thắc mắc.

- Bồ đó đi với lang quân ( chồng yêu ) của bồ ấy rồi!~ Tiểu My cười tủm tỉm.

- Vậy à!~ Hạ Tuyết tỏ vẻ hiểu ý nói, sau đó kinh sợ nhìn Tiểu My còn đang cười nham hiểm.

- Mi đang làm chuyện xấu gì à? Sao ta cảm thấy mùi nguy hiểm van vãn đâu đây~ Hạ Tuyết nói xong liền chạy cách xa Tiểu My 1m.

-Ngốc, mi thì hiểu gì về chuyện tình cảm chứ!~ Tiểu My đi lại cốc đầu Hạ Tuyết một cái rõ đau. Sau đó bước thẳng tới căn-tin để Hạ Tuyết đứng ngơ ở đó chẳng hiểu cái mô tê gì. Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, tự nhiên con bạn cô chạy lại cốc đầu cô rồi nói cô chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm hết là sao, rõ ràng nó có nói gì với cô đâu mà bắt cô phải hiểu chứ. Aisss!!!!!!! Trời ơi! Loạn cả lên rồi, bạn cô bị trúng tà rồi. Tội cho cô gái ấy, tuy đẹp nhưng bị điên, đã vậy đau khổ hơn cô là bạn thân của nó hơn chục năm nay mà không phát hiện ra bệnh của nó. Phải đi về báo cho ba mẹ thân yêu của con nhỏ bạn mới được. Hạ Tuyết tự kỷ xong liền đi vào căn-tin.

-----Quay trở lại hai người còn đang " liếc mắt đưa tình với nhau"-------

- Tôi không có bận, tại sao anh lại nói tôi bận!??!?!?~ Lệ Băng lạnh lùng nói, nhìn Thiện Ngôn nghi hoặc.

- Tôi biết! Nhưng tôi thích nói em bận đấy, em làm gì được tôi nào!~ Thiện Ngôn cười nhìn Lệ Băng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy:

- Chao ôi nụ cười mới quyến rũ làm sao!

Nhưng.... Lệ Băng nhìn vào:

- Chao ôi nụ cười mới đểu cán và vô lại làm sao!

-Anh đừng cười nữa, tôi nhìn thấy thật kinh tởm~ Lệ Băng nói làm cho nụ cười "quyến rũ" của Thiện Ngôn đông cứng trên mặt.

- Ha ha ha! Tốt lắm! Rất tốt!~ Thiện Ngôn cười điên dại khiến cho Lệ Băng cảm thấy hơi sợ. Thiện Ngôn thật sự tức điên lên rồi, cô này dám chê nụ cười của cậu, chỉ sợ cô là người đầu tiên thôi, nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì anh đã băm cô ra thành trăm mảnh rồi.( P/s: Anh thật nhỏ nhen, chỉ vì chê nụ cười "đẹp chết người" của anh mà muốn băm Lệ Băng tội nghiệp của chúng ta ra. Đàn ông mà thế à!
Còn nhiệm vụ gì thì tác giả sẽ bật mí sau)

- Em giỏi lắm, tôi bắt đầu thích em rồi đó.

- Thôi không nói chuyện đó nữa, chắc em đói rồi phải không? Chúng ta cùng đi ăn nào!~ Thiện Ngôn cằm tay Lệ Băng dắt đi nhưng bị cô giựt ra, cô mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn anh như nhìn kẻ thù chậm rãi nói:

- Tôi không đói! Anh tự đi mà ăn!~ Sau đó là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ nhưng....

- Rột...rột...rột~ Cái bụng của Lệ Băng đang biểu tinh dữ dội ý nói chủ nhân không đói nhưng ta thì đói nha!!!! Lệ Băng đỏ mặt cúi đầu xuống.

-Chúng ta đi thôi! Tôi nghĩ em cũng không muốn cứ kêu vậy trong giờ học đâu nhỉ!~ Thiện Ngôn cười lôi Lệ Băng đi.

Vậy là chuyện tình của hai người đã bắt đầu. Liệu đây là bắt đầu trong niềm hạnh phúc hay là một kết thúc đầy nước mắt đây? ( P/s: Cái đó là do ta quyết định! Ha ha ha). Mời các mem đón xem tập tiếp theo nha!!

Người viết chính: Tác giả
Người phụ viết: Akikonali

~ End chap 3 (2) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro